chapter 06 | khk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời không bất công với Kim Hyukkyu,

Anh tự hỏi chính mình liệu sẽ thử một lần nữa yêu Jeong JiHoon toàn tâm toàn ý, chứ không phải ở bên cạnh nhưng trong lòng luôn mong cậu hạnh phúc với một ai khác.

Chỉ là vốn dĩ giữa bọn họ, khoảng cách xa nhất không nằm ở trái tim, mà nằm ở tương lai nhất định phải âm dương cách biệt.

Trái tim có thể không đặt ở nơi em nữa, nhưng xin đừng rời khỏi em.

JiHoon đã từng nghĩ mình sẽ nói như vậy nếu được gặp lại HyukKyu dù chỉ trong thoáng chốc tựa cơn mưa bóng mây.

.

Mùa giải LCK mùa hè đã dần đến hồi kết của vòng lượt về, những tuyển thủ đều phải tăng cường luyện tập ở nhịp độ gắt gao. Thay vì là KwangHee như trước kia, lần này đổi lại là JiHoon ở bên cạnh chăm sóc HyukKyu bất kể là đêm hay ngày.

“Em nên nghĩ đến việc phải đi luyện tập rồi đó.” Tôi nheo nheo mắt nhìn em vẫn đang bốc vỏ quýt cho mình, JiHoon cũng chẳng mảy may lay động trước mấy lời thúc dục gần như vô nghĩa của tôi.

Em đưa một múi quýt đến trước mặt tôi, khi đảm bảo rằng tôi đã nuốt nó xuống thì mới thoải mái bốc thêm một múi khác nữa.

“Một em bé bị bệnh thì nên lo cho bản thân thôi.” JiHoon nhếch môi, thật là một biểu cảm gợi đòn tuyệt đối.

Tôi hừ lạnh: “Em cứ ở đây suốt như vậy thì đến chức á quân còn không dám mơ.”

JiHoon nhúng vai, đến lúc này tôi vẫn chưa thể tin được là em đang ngay trước mặt mình. Người mà tôi vẫn luôn mong nhớ, đang ngồi từ tốn bốc vỏ quýt và đút cho tôi.

Bác sĩ nói tôi sẽ tiến hành phẫu thuật nếu sức khoẻ tôi có thể ổn định trong vài tháng tới, họ nói đã tìm được người sẽ hiến tủy sống cho tôi. Nhưng khi tôi hỏi rằng mình liệu có thể biết thông tin của đối phương hay không, thì họ lại hoàn toàn giữ im lặng.

JiHoon xoa đầu tôi ngay khi thấy tôi đang mơ màng, giọng em trầm ấm vẫn luôn là thứ tôi muốn nghe: “Nghĩ gì vậy? Có muốn em đưa anh đi hóng gió không?”

Vì có JiHoon ở bên cạnh, nên tôi cảm thấy khoảng thời gian này dễ chịu hơn rất nhiều, mặc dù những cơn đau thường xuyên tìm đến tôi với tần suất dày hơn trước nhưng tôi không quan tâm lắm.

Mặc thêm một chiếc áo khoác và ngồi trên xe lăn để em đẩy ra ngoài, cơn gió đêm của mùa hè là thứ gì đó thật tuyệt. Tôi gần như nhắm mắt để hưởng thụ, JiHoon bật cười trước biểu cảm của tôi, nhưng tôi cũng không muốn phản hồi gì về việc đó.

KwangHee gần đây có vẻ rất bận, em đã không đến thăm tôi trong suốt mấy ngày liền, điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi đã hỏi JiHoon và MinSeok về tình hình của em, nhưng họ đều bảo do huấn luyện viên của DRX lo lắng việc các thành viên thiếu hụt thời gian luyện tập cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu nên việc KwangHee vắng mặt trong những buổi tập sẽ khiến em ấy dính vào rắc rối, có lẽ vì thế nên không thể gặp KwangHee trong thời điểm này.

Việc luyện tập dài hạn là điều cần thiết nhưng nhìn chung rất mệt, tôi cũng phần nào rõ ràng hơn về sự bận rộn của KwangHee, DRX là một đội tương đối đuối sức trong tổng thể LCK mùa hè, nên KwangHee lại càng phải luyện tập nhiều hơn.

Nhưng với tính cách của KwangHee, tôi đã không ít lần suy nghĩ có chút thay đổi. Vì nếu là em ấy, dĩ nhiên sẽ gọi cho tôi dù là bất kể điều gì.

JiHoon ngồi xuống trước mặt tôi, em nghiêng đầu: “Anh nhớ anh KwangHee hả?”

“Không hẳn, anh xem cậu ấy là một đứa em trai, dạo gần đây trong lòng có những cảm giác không tốt mấy.” Tôi không nhanh không chậm, vẫn là thói quen từ từ trả lời.

Nắm lấy tay tôi như một hành động vỗ về, JiHoon nhẹ hôn lên đó, em nhìn tôi: “Cả em và anh ấy đều sẽ bảo vệ anh. Nên trước khi anh bình an vô sự, bọn em sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Nói như thể sau khi anh ổn thì cả hai đều biến mất vậy đấy, đáng sợ thật JiHoon.” Tôi muốn trêu em, JiHoon cũng thuận theo tôi mà bật cười: “Chỉ có anh mới chơi trò biến mất thôi, chẳng ai trẻ con như anh đâu.”

Những ngày ở bên JiHoon đều là những ngày mình yên nhất, em trong quá khứ hay hiện tại, trong thực tế hay trong cả suy nghĩ của tôi, đều tuyệt đối giống với những gì mà tôi mong đợi.

Nếu là một ngày mưa tầm tã, JiHoon sẽ xuất hiện như một ánh mặt trời chói loá, đem những áng mây đen giấu nhẹm đi. Còn nếu là một ngày nắng ấm, JiHoon lại trở thành chú mèo đáng yêu quấn quýt bên cạnh tôi.

Chỉ khi ở bên em, tôi mới được mỉm cười một cách thoải mái như vậy.

.

“Chúng ta kết hôn đi!”

Ánh nắng của mặt trời như thiêu đốt, tôi chớp chớp đôi mắt của mình nhìn JiHoon, tự nhủ rằng có lẽ vì quá nóng mà em bị điên rồi.

Thấy tôi vẫn im lặng đọc sách, “chú mèo” nhảy đến bên cạnh tôi, em gối đầu lên cánh tay tôi đặt trên thành ghế, mè nheo: “Kim HyukKyu, kết hôn đi.”

“Nhẫn cũng đã đeo rồi, mau đến lễ đường thôi.” JiHoon rướn người về phía trước, ở trên khuôn mặt điềm tĩnh không một gợn sóng của tôi mà hôn lên đó, cảm giác đôi môi mềm mại chạm lên mặt tôi một cách chậm rãi, tôi cuối cùng không nhịn được mà nhìn em: “Cưới một kẻ sắp chết như anh hả?”

“Anh không thể thoát khỏi em đâu, dù có là ma thì cũng phải là vợ của em thôi.” JiHoon nựng cằm của tôi một cách chiều chuộng.

“Trở thành cô dâu ma sao? Nghe thú vị đấy.” Tôi cười khẩy, JiHoon nheo mắt, trông em bây giờ đã y hệt một chú mèo: “Vậy em sẽ là chú rể ma.”

Một không gian với tràn ngập tiếng cười, và mùa hè cứ như vậy mà dần vụt qua.

.

JiHoon thật sự không lừa tôi, em đã dẫn tôi đi xem đồ cưới ngay sau lời tỏ tình mà tôi ngỡ là bông đùa.

Tôi tròn mắt trước những bộ vest trắng tinh xảo, chúng đẹp đến mức tôi không nỡ chạm tay vào, cứ như thể trước mặt là thủy tinh mong manh vậy.

JiHoon kéo tay tôi đi thử hết bộ này đến bộ khác, dáng người của tôi đã gầy hơn trước nên bản thân chẳng thấy mình xứng với những bộ quần áo mà em chọn, chỉ có JiHoon vẫn luôn miệng khen: “Đẹp đến mức khiến người ta phát điên lên được.”

“Trông em bình thường vẫn giống kẻ điên mà.” Tôi dùng tông giọng có vẻ bình thường nhất để bày tỏ, JiHoon biết rõ rằng tôi muốn trêu em, ngón tay em lướt nhanh qua chóp mũi tôi: “Điên thì anh có yêu không?”

“Có chứ, anh yêu kẻ điên Jeong JiHoon lắm.” Tôi phì cười.

Dù em có trở thành gì đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu em thôi, tôi có thể hứa với đất trời như vậy đấy.

Nếu trên đời này tồn tại Jeong JiHoon, sẽ song song tồn tại một Kim Hyukkyu yêu em hơn bất cứ ai.

Đánh mất JiHoon một lần, nói không hối hận chính là nói dối. Nhưng để có thể thấy JiHoon thành công với ước mơ của em, tôi chấp nhận trở thành một kẻ rong ruổi trong sự luyến tiếc ấy, dù nỗi đau có trở thành một mê cung không lối thoát, tôi cũng cam tâm tình nguyện ngồi yên không trốn chạy.

.

Dạo gần đây ngoài JiHoon ra, bên cạnh tôi mọc thêm một cây nấm nhỏ rất ồn ào tên là Ryu MinSeok.

Vì chắc suất vào vòng playoffs của giải mùa hè nên em ấy có rất nhiều thời gian đến “tâm sự” với tôi, dù là kẻ đàn người nghe thì tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

MinSeok luyên thuyên rất nhiều những câu chuyện, em trong mắt tôi thoáng chốc như biến thành một nhà diễn thuyết đại tài, em có thể nói suốt nửa ngày mà không hề cảm thấy mệt.

Nhưng có em bên cạnh thật giống như mùa hạ có dàn hợp xướng, âm thanh dịu dàng mà MinSeok đem đến vô cùng dễ nghe. Tôi cũng bị em chọc cười nhiều đến nổi chảy cả nước mắt, em còn hay trêu chọc tôi rằng nếu tôi không cười thì sẽ mau già lắm.

“Hãy sống mà không cảm thấy đau đớn nhé HyukKyu, em yêu hyung lắm.” MinSeok ôm lấy tôi khi cả hai ngồi bên chiếc ghế dài phía dưới gốc của một cây bạch quả.

Tôi xoa đầu em: “Ừm, anh cũng yêu MinSeok nữa.”

“Trước đây mỗi lần nhìn thấy anh JiHoon, em đều cảm thấy anh ấy rất đáng thương, giờ thì đã khác rồi.” MinSeok tựa vào vai tôi, giọng em nhẹ như gió ru bên tai.

Tôi nhìn em đầy khó hiểu.

“Bốn năm anh biến mất khỏi LCK, em nghĩ ngoài em và anh KwangHee ra thì đã không còn ai tìm kiếm anh nữa, nhưng hoá ra là em nhầm.”

Trong sắc chiều của không gian đã rám màu hoàng hôn, giọng MinSeok là thứ duy nhất vang vọng trong tai tôi.

Em nói,

Em vẫn luôn tìm kiếm tôi trong những ngày tháng gần như tuyệt vọng, em đều đã đi qua những nơi mà nghĩ rằng tôi sẽ đến, nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy tôi như em mong muốn.

Em nói em đã gặp JiHoon đứng ngây ngốc trước cửa ngôi nhà cũ của tôi, đôi mắt đỏ hoe sau những trận khóc không hồi kết khiến JiHoon trở thành một kẻ nửa tỉnh nửa điên.

MinSeok nói rằng em vẫn hay gọi cho KwangHee nhưng thứ đáp lại em hoàn toàn là lời nói dối mà suốt ngần ấy năm em vẫn chấp mê bất ngộ, chỉ là mãi sau này khi biết sự thật, em cũng không đủ nhẫn tâm oán trách KwangHee sao lại làm như vậy với mình.

Em nói JiHoon vẫn đến tìm em, vẫn mong em có thể nói cho mình nghe về tình hình của tôi, nhưng đến em còn không biết thì làm sao mà nói được.

JiHoon mà mọi người kể với tôi, rõ ràng không phải là em ấy của khi đó. Em ấy chưa từng từ bỏ tôi như lời người ta vẫn đồn đại, em vì tôi mà trở thành một kẻ cứng đầu, một kẻ sẵn sàng chống đối xã hội để tìm kiếm tôi.

Trong lời MinSeok kể lại có vô số điều mà tôi chưa từng được nghe, em bảo rằng em biết tình cảm mà KwangHee dành cho tôi và đáng lẽ với tư cách của một người em thân thiết, MinSeok có thể tác hợp cho tôi và KwangHee sau khi tôi kết thúc mối tình hai năm của mình. Nhưng nội tâm nhỏ bé của em lại bị hình ảnh đau đớn của JiHoon làm cho cảm thấy dằn vặt.

“Sao em lại nói những lời này, sao lại nói thay cho JiHoon vậy?” Tôi tò mò.

MinSeok đưa tay ra đón lấy những chiếc lá rơi xuống vô định, bàn tay trắng nõn và nhỏ bé của em xoè trước mặt tôi với chiếc lá khô trên đó: “Sự thật thì nên nghe thôi, quyết định vẫn nằm ở trái tim anh mà.”

MinSeok vậy mà lại dùng ngón tay chỉ lên ngực trái tôi, em thậm chí còn nhấn vào nó vài cái: “Nơi này chưa từng ngừng đập mạnh vì Jeong JiHoon có đúng không? Em đoán được hết đó.”

Tôi ngại ngùng đẩy tay em ra, MinSeok bật cười thành tiếng: “KwangHee đã nói dối em và anh JiHoon suốt bốn năm, nhưng bọn em không hề cảm thấy tức giận, anh ấy cũng đã đau khổ với chính sự lựa chọn của mình.”

Nói về KwangHee, em ấy rõ ràng cũng là kẻ đáng thương hơn là đáng trách.

Nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm của em được khi mà trái tim tôi đã từ rất lâu chỉ vì một người mà rung động, người tôi yêu đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là Jeong JiHoon, không có chuyện thay lòng.

Hai năm yêu nhau tuyệt đối không thể xem là quá dài, càng không thể coi là quá ngắn. Nhưng những gì mà JiHoon đánh đổi, những hi sinh của em ấy tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn ai hết.

Hoá ra khoảng cách có thể kéo chúng tôi ra xa, nhưng tuyệt đối không thể khiến cả hai ngừng nghĩ về nhau.

Tôi là kẻ đã chạy trốn suốt bốn năm với trái tim vỡ tan, suy nghĩ tuyệt vọng, một cơ thể kiệt quệ và nỗi nhớ JiHoon vô cùng.

Còn em, tìm kiếm tôi suốt bốn năm trong mơ hồ không có điểm dừng, hi vọng rồi lại thất vọng, bốn năm không để vào tai những lời khuyên của người khác, bốn năm chấp niệm với một tình yêu nhất của đời mình.

.

Không còn cần thiết phải biết ngày mai sẽ ra sao, ngày mai rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào, tôi chỉ cần biết nếu mình còn tồn tại, tôi sẽ yêu JiHoon cho bằng hết thời gian đó.

Yêu em hơn ngày hôm qua,...

Bác sĩ bảo tôi có thể về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước khi nhập viện để tiến hành phẫu thuật nên JiHoon đã đón tôi đến chung cư của em ấy.

Vì không muốn để tôi phải ở nhà một mình nên đến cả việc luyện tập của JiHoon cùng đổi thành những buổi tryhard tại gia. Em thậm chí còn để tôi ngủ trong lòng lúc đang ngồi trên ghế chơi game, tôi quay lưng với màn hình vi tính và vùi đầu vào cổ em thoải mái nhắm mắt hướng thụ.

Toàn bộ thời gian rảnh của JiHoon đều dùng vào việc chăm sóc tôi, giống như bốn năm trước em vẫn làm, JiHoon còn tỉ mỉ lên mạng học nấu mấy món bổ sung dinh dưỡng để tôi chuẩn bị tinh thần chiến đấu với tử thần.

Tôi gần như chẳng phải làm việc gì cả, mở mắt thức dậy là được bế ngay đến bàn ăn, ăn xong lại thoải mái ôm JiHoon ngủ.

Mấy con mèo cũng được em vỗ béo không ít, nhưng lần nào tôi cũng bật cười khi JiHoon tắm cho chúng. Nhìn một “con mèo bự” lúng túng khi phải chăm sóc đám loi nhoi kia khiến tôi cảm thấy JiHoon thật sự đang rất cố gắng.

Và vì vẫn đang trong mùa thi đấu, nếu buổi luyện tập nhất định phải diễn ra ở Gaming House thì JiHoon sẽ hôn tôi lúc ở nhà để chào tạm biệt, thậm chí khi đã đi ngủ thì tôi vẫn phải để điện thoại ở chế độ video call tiện cho em vừa đánh game với đồng đội vừa quan sát tôi.

Giờ thì tốt rồi, anh em ở GenG đều biết mối quan hệ của chúng tôi, bọn họ thậm chí còn gửi lời chúc công khai đến kakaotalk của tôi vào mỗi lúc JiHoon được nhận POG. Còn có SiWoo, JiHoon bảo với tôi rằng SiWoo rất thích tôi, nếu hôm nào đó bị giữ lại ở GamingHouse không thể về nhà thì SiWoo sẽ thay JiHoon chúc tôi ngủ ngon khi JiHoon bận luyện tập cường độ cao.

Những tin nhắn được SiWoo gửi đến thường có nội dung tương tự nhau, nhưng nhìn chung đều rất đáng yêu.

[ Ngày 16/8, SiWoo gửi HyukKyu hyung: JiHoon đang rất bận nên em ấy không tiện cầm điện thoại, em thay em ấy chúc anh ngủ ngon ạ, JiHoon bảo rằng em ấy rất yêu anh. ]

[ Ngày 20/8, SiWoo gửi HyukKyu hyung: JiHoon còn tận hai tiếng phải luyện tập, chúc anh ngủ ngon và nhớ đắp kín chăn, JiHoon bảo ngày mai em ấy sẽ về sớm ạ. ]

Đối với tôi, họ đều là người tốt, còn rất hoà đồng và dễ mến, JiHoon dạo gần đây tinh thần cũng có chút đi lên.

.

“Anh chỉ cần mặc mỗi cái áo thôi, quần là của em mà.” Lại mè nheo, tôi nhìn JiHoon đang chu môi đứng ở một góc phòng, tay em còn đang giữ lấy chiếc quần ngủ mà tôi chỉ vừa kịp xỏ một chân vào.

Tôi cau mày: “Ai lại điên khùng mà chia một đứa mặc áo, một đứa mặc quần như vậy?”

“Không biết đâu, mau cởi ra đi, anh chỉ cần mặc mỗi áo là được.” JiHoon đúng là càng ngày càng khoẻ, cả cơ thể to như vậy mà cũng không kiêng nể đẩy ngã tôi ở trên giường, quần cũng bị em cướp mất.

“Làm cái gì khó coi vậy, mau trả quần anh” JiHoon lại làm như không nghe thấy, điệu bộ hoàn toàn đủ để chọc tức tôi, tôi không nhịn nổi mà mắng em: “Điên rồi hả?”

“Anh tuyệt đối không được mặc quần khi ngủ cùng em, mỗi áo thôi, còn em sẽ mặc mỗi quần nè.” JiHoon cởi bỏ áo ngủ, đúng là chỉ mặc mỗi chiếc quần cùng bộ với của tôi.

Tôi bất lực, cũng không có đủ sức để đáp lời, đứng ở đó mà nhìn em. JiHoon thấy tôi không phản khảng thì mỉm cười: “Chúng ta là một đôi mà, mỗi đứa cần một món là được.”

Cái giao diện điên khùng này cứ như vậy mà diễn ra suốt hai ngày sau đó nữa, chỉ cần là quần áo ngủ đều sẽ bị JiHoon chia ra, tôi đảm nhiệm việc mặc áo và quần đùi, còn em thì cứ cởi trần với cái quần lớn kia. Trông có khiếp không cơ chứ, tôi nhìn đôi chân cùng chiếc đùi ngày nào cũng để lộ ra của mình mà không khỏi muốn kêu ca, nhưng JiHoon hoàn toàn không có ý định muốn nghe.

Với tình trạng sức khoẻ không được bình thường của tôi, việc ngồi xe lăn mà không có quần dài khiến tôi cảm thấy lạnh, JiHoon thường ngày sẽ thay xe lăn của tôi thành cặp nạng, nhưng nếu quấn lấy nhau cả ngày thì JiHoon sẽ bế tôi mấy lúc cần di chuyển. Tôi cũng đến chịu với suy nghĩ của em, chắc là thằng bé đã đọc mấy cái tình tiết nhảm nhỉ này ở đâu đó trên mạng và tôi không biết khi nào thì nó sẽ kết thúc.

“JiHoon ah, có thể mặc quần dài chứ, chân anh lạnh quá.” Tôi dùng tay ma sát lên da thịt để có chút ấm áp hơn, JiHoon tháo tai nghe ra quay lại nhìn tôi: “Lạnh thì mau đến đây ôm đi.”

JiHoon đưa tay đón lấy tôi ngồi vào lòng em, cảm giác chạm vào nhau khiến cơ thể có chút ấm lên. Tôi nghiêm túc, lần này quyết tâm phải loại bỏ cái suy nghĩ về phong cách thời trang dạo gần đây ra khỏi phạm vi ngôi nhà chung: “Có thể dừng lại được chưa? Anh sắp không chịu nổi cái trò này nữa rồi.”

“Vậy thì phải hứa với em một chuyện, hứa xong rồi thì không cần như này nữa.” Nhìn nụ cười nhảm nhở của em khiến tôi có chút rùng mình, nhưng tình hình hiện nay đã quá sức chịu đựng nên tôi chỉ có thể gật đầu.

JiHoon cảm thấy rất hài lòng, em cho tay vòng qua người ôm lấy tôi: “Sau này trước khi ngủ đều phải hôn em một cái, không được nằm xa em.”

“Anh có nằm xa em đâu chứ?” Tôi chớp mắt, mỗi buổi tối đều là JiHoon ôm tôi ngủ, lúc thức dậy đều sẽ mở mắt thấy lòng ngực em thở phập phồng bên cạnh.

JiHoon bĩu môi: “Nửa đêm toàn tự ý chui ra khỏi vòng tay người ta, làm em phải ôm anh lại mới có thể ngủ được.”

Nhìn em giận dỗi thật sự quá đỗi đáng yêu, tôi dùng tay kẹp lấy hai bên má em, hôn một cái: “Ừm ừm.”

________





hz: tao mà trúng số đặc biệt là tao ủi cái fic này vô sọt rồi qua Hàn quẩy ke với hai anh luôn chứ ở đây mà tưởng tượng hai ảnh hôn nhau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro