chapter 07 | khk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã phải nghĩ rất nhiều, hằng hà sa số thứ khiến đầu óc gần như muốn nổ tung.

Có vô vàn thứ chạy trong tâm trí tôi, nỗi đau đớn và tiếc nuối đan xen nhau rất hỗn loạn. Hai thái cực riêng biệt giữa việc có phải tôi đang muốn để JiHoon đi, hay sâu thẳm trong tiềm thức nhỏ bé tôi vẫn luôn mong em sẽ chọn ở lại.

Những lần cố gắng hít thở đã càng lúc càng nặng nhọc, thời gian của tôi không còn lại bao nhiêu, tôi có thể làm gì để được sống tiếp bây giờ?

Những ngày tháng có em bên cạnh, thế giới này như đã gom hết thảy sự dịu dàng vốn có để trả lại cho tôi. Tình yêu tràn ngập trong lồng ngực quá nhiều khiến tôi sợ hãi một lúc nào đó mình biến mất, tôi vẫn chưa cảm nhận đủ hạnh phúc vô bờ bến ấy.

Bản thân không khác gì một kẻ đang bị trói chặt giữa hai sợi dây chạy về hai hướng, cứ chần chừ lại khiến bản thân đau đớn đến mức gần như bị xé toạc.

Yêu em thêm một ngày,

Một tháng,

Một năm nữa,...

Hay là đang bồi đắp vào em những kỉ niệm chết tiệt sẽ khiến em sau này đau khổ muôn vạn lần khi cố quên đi.

Đối diện với tình yêu đang cháy bập bùng của JiHoon, tôi như kẻ tội đồ bước vào ánh lửa, biết rõ bản thân đau đớn nhưng cũng cam chịu, tôi muốn ở bên em thêm nữa, dù cái chết đang cố nuốt chửng tôi từng giờ từng phút.

Tôi nợ em bao nhiêu, tôi sẽ dùng thời gian còn lại để trả đủ.

.

Mùa hè đã đến giữa tháng, JiHoon vẫn đang bận rộn cho những ngày thi đấu.

Tôi trở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi tình hình sức khoẻ, em vẫn đến thăm tôi vào buổi tối khi kết thúc công việc.

JiHoon có vẻ đã gầy hơn, em cứ lo lắng cho tôi khiến tôi cảm thấy rất có lỗi. Em hôn lên trán tôi như lời an ủi: "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, có em ở đây."

Tôi mỉm cười, nhưng không trả lời em. Dạo gần đây cảm thấy bản thân chỉ muốn đem JiHoon đặt trọn vẹn trong tầm mắt, có thể nhìn em bao lâu thì tôi lại càng trân quý ngần ấy.

Tôi sợ hãi kể cả khi bản thân chìm vào giấc ngủ, tôi thấy JiHoon bị bóng tối nuốt chửng và biến mất trước mặt tôi, cơn ác mộng cứ lặp lại trong nhiều ngày làm tôi rất mệt mỏi.

JiHoon đã xin nghỉ một hôm, em ở lại bệnh viện để ôm tôi ngủ. Nằm trong vòng tay ấm áp của em là điều dễ chịu nhất mà gần như đi nửa cuộc đời tôi mới cảm nhận được, JiHoon dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ bé của tôi, giọng em ở bên tai với tiếng hát ru trìu mến làm tôi say sưa.

Em hát chẳng hay tí nào cả, nhưng tôi lại rất thích nghe, chắc là tôi bị điên rồi cũng nên. Nhưng chẳng phải điều đó rất bình thường sao?

Ai mà lại là người bình thường khi yêu chứ.

"Kinh khủng quá đi JiHoon." Tôi thều thào cố ý trêu em khi sắp chìm vào giấc ngủ mà JiHoon vẫn không ngừng hát bên cạnh.

Em bĩu môi.

"Anh nên cảm thấy hạnh phúc khi được chồng yêu hát ru thì đúng hơn đấy." JiHoon véo má tôi, em vẫn đang có vẻ dỗi lắm.

Trên chiếc giường bệnh chật ních vì cơ thể to lớn của JiHoon, tôi gối đầu trên tay em, nghiêng người hôn lên môi em một cái: "Ừm, ngủ nhé chồng yêu."

"HyukKyuie hyung, đừng bận tâm về bất kỳ điều gì nữa, hãy hứa với em như vậy đi." Ở khoảng khắc gần như ánh mắt chạm vào nhau, JiHoon có vẻ mang rất nhiều tâm sự, tôi mỉm cười an ủi em: "Anh biết rồi, anh hứa mà."

.

.

Tôi làm sao có thể nói cho JiHoon biết rằng tôi đang sợ hãi đến nhường nào, tôi chẳng ngờ mình lại bị cái suy nghĩ mà bản thân từng cho là không có gì to tát làm trầy trật như thế này.

Tôi trước kia chưa từng sợ ngày mai mình sẽ chết, tôi thậm chí còn cho rằng nếu mình chết đi rồi sẽ thật dễ chịu làm sao.

Tôi sẽ không còn đau đớn vì nó, căn bệnh ấy sẽ không thể bám riết lấy tôi mỗi ngày được nữa.

Thế mà lần này đứng trước JiHoon, tôi lại sợ hãi cái chết sẽ mang mình đi đến tột cùng. Tôi muốn những ngày sau này đều có thể mở mắt để nhìn em, tôi muốn ích kỉ giữ lấy em bên cạnh như bốn năm trước tôi từng làm.

Tôi phủ nhận hoàn toàn mọi thứ mình từng suy nghĩ trong quá khứ, tôi đã cho rằng bản thân sẽ không hối hận, giờ thì tôi không chịu nổi nữa rồi.

Bốn năm qua đúng là phí công vô ích, bốn năm trốn chạy khỏi tình yêu của mình khiến tôi ấm ức còn đau hơn cả cái chết.

Nếu bốn năm trước tôi chọn ở lại, chọn yêu em, thì đã không để cả hai bỏ phí nhiều điều như vậy.

Nhưng gần như có thể khẳng định bốn năm qua chính là một phép thử, Jeong JiHoon cũng chẳng thể từ bỏ tôi.

Em có những người bạn mới, đam mê được khoả lấp và tình yêu của mọi người. Nhưng ở đâu đó trong suốt ngần ấy năm, JiHoon vẫn chỉ mãi nhìn về một phía.

Em nói rằng màn đêm là thứ tăm tối không có lời giải, nhưng nếu ánh trăng vẫn còn đó, em vẫn sẽ có thể tiến về phía trước mà không sợ hãi.

Đối với Jeong JiHoon,

Kim Hyukkyu chính là ánh trăng sáng và sẽ chẳng bao giờ lụi tàn của em.

.

Ngày thi đấu cũng đến, KwangHee, MinSeok và JiHoon đều tiến vào playoffs như mong đợi, cả ba chiến thắng để giành được tấm vé của chung kết.

Tôi nhìn họ qua màn hình TV, vì lần này tôi đã đau đến mức chẳng thế nào đến tận nơi để cổ vũ nữa rồi.

Dù sức khoẻ đã có phần tiến triển trông thấy rõ sau những ngày ở cùng JiHoon, được em chăm sóc bằng rất nhiều phương pháp nên tôi mới được quay lại bệnh viện và xếp lịch phẫu thuật.

Từ sâu trong lòng, tôi bất chợt cảm thấy rất đau đớn.

Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi rời khỏi sân khấu với những ánh đèn rực rỡ đó, đôi tay được chạm lướt trên chuột và bàn phím.

Đã bao lâu,... kể từ khi sự nghiệp là thứ bị vứt bỏ.

Tôi từng nói nếu ngày tận thế đến, tôi vẫn sẽ làm điều mà mình yêu nhất, đó là chơi Liên Minh.

Đối với tôi khi đó hay bây giờ, cảm giác về ngày đầu trở thành tuyển thủ vẫn là không thể tin nổi.

Chỉ có điều hiện tại thay đổi một chút, bây giờ tôi đã có người đem ước mơ của riêng mình trở thành ước mơ chung của cả hai, người mà gần như biến bóng tối vốn che khuất phía trước của tôi thành một khu rừng hoa rực rỡ.

Em đang đem trên vai giấc mơ chiến thắng của tôi tiến đến chung kết rồi.

JiHoon hôn tôi khi em rời khỏi giường bệnh, lại hôn tôi khi em rời khỏi cửa.

"Em sẽ đem vinh quang về cho HyukKyuie nhé."

Vẫn là câu nói đó.

"Chờ em, em carry được."

Có điều là lần này... Chờ em, nhưng là chờ em về.

Và em sẽ gánh, gánh những người đồng đội khác để mang chiến thắng khoe với anh.

.

Nhìn cả em, KwangHee và MinSeok đều cố gắng, tôi bật khóc như một đứa trẻ, chân tôi gần như bất động trên chiếc xe lăn.

Nước mắt rơi xuống ướt đẫm mọi thứ mà nó chạm vào, tôi không thể ngừng nức nở được.

Mười năm là quá dài, trái tim vốn kiên cường cũng đến lúc bị hao mòn, tôi vốn có thể trở thành huấn luyện viên ngay cả khi đã không còn thi đấu nữa, vậy mà...

Tôi ghét chính mình, ghét cơ thể chết tiệt này.

Chẳng có gì giải toả được tâm trạng ngoài cách tự làm đau bản thân, tôi bấu chặt lấy chân mình, mười ngón tay như cắm sâu vào da thịt khiến nó rướm máu, ngay khoảng khắc đau đớn bủa vây lấy tôi, giọng nói như tiếng thủy tinh vụn vỡ ở cổ họng:

"Chết đi!"

Tôi gần như hét lên, tiếng hét khiến đầu óc thoáng đau đớn, sau đó lại là tiếng khóc bất lực của tôi.

Máu chảy dọc theo bắp đùi xuống ngón chân, cảm giác lạnh lẽo ấy cũng không khiến tôi bình tĩnh hơn được.

Bác sĩ và y tá đã đến, họ kinh hãi nhìn tôi trông bộ dạng không thể thê thảm hơn. Họ chuyển tôi đến phòng chăm sóc đặc biệt để giám sát, y tá cũng đã băng bó vết thương ở chân cho tôi.

"HyukKyu, cậu đừng nên tức giận, cứ nghỉ ngơi trước đã."

Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt tựa như rất áy náy, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại cảm nhận như vậy, rồi chỉ gật đầu mà không nói gì.

.

Tôi ngồi như một kẻ dại trước màn hình TV, khuôn mặt thẫn thờ không khác những kẻ mất hồn là bao.

JiHoon gần như lao vào với tốc độ thấy rõ, em quỳ xuống trước mặt tôi, rất tự nhiên mà kéo ống quần tôi lên để xem tình hình.

Mặc dù được băng bó rất kĩ càng nhưng vì ngón tay khi nãy cắm quá sâu nên máu cũng thấm ra băng gạc không ít. JiHoon với đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi: "Anh trêu đùa em đó hả?"

"Anh, xin lỗi."

Tôi cúi đầu, bàn tay bây giờ mới bất giác run lên.

Đứng trước JiHoon lại vô tình trở nên yếu đuối như vậy, tôi không biết vì sao bản thân lại muốn được em dỗ dành. Mười năm chiến đấu với một trái tim kiên cường, tôi nhận ra thật sự không hoàn toàn như vậy, bởi nếu tôi gặp JiHoon sớm hơn, tôi sẽ phụ thuộc vào em một cách dễ dàng.

Tôi vẫn hay đùa rằng, thiên sứ có vẻ rất bận rộn. Vì vậy nên Ngài ấy đã gửi JiHoon đến, em chính là cầu vồng sau một cơn mưa, thứ xinh đẹp khiến người ta quên đi nỗi buồn mà cơn mưa vừa đem lại.

JiHoon bế tôi khỏi xe lăn, em tiến đến giường để tôi ngồi vào lòng mình.

Khuôn mặt em vùi sâu vào lồng ngực tôi, ở khoảng cách mà tôi có thể cảm nhận được cái ôm của em đang siết chặt, hơi thở nặng nhọc cùng với tiếng khóc thút thít.

Hoá ra tình yêu chết tiệt đến vậy, em đang đau đớn và tôi cũng như thế. Tôi nâng khuôn mặt của em đối diện mình, JiHoon mạnh mẽ thường ngày đang mít ướt trước tôi.

Lau nước mắt của em, tôi hôn vội lên đôi mắt ướt đẫm đó: "Đừng khóc mà, anh xin lỗi."

Không gian yên tĩnh đến kì lạ, em dụi vào tay tôi, cảm giác ấm nóng mà da thịt mang lại làm tôi dễ chịu. JiHoon đã thôi thút thít, nhưng giọng em có vẻ nghẹn ngào.

"Đừng có làm như vậy, em không chịu được khi anh làm như vậy đâu."

Tựa như có thứ gì đó đang nhún nhảy trong tim, xúc cảm rung động của những ngày đầu quen biết quấn lấy tôi.

Tôi là một kẻ có trí nhớ kém, nhưng tất thảy mọi đều về JiHoon, chỉ cần là em thì tôi đều nhớ rất rõ. Chính em cũng nhận ra, và JiHoon hay đùa rằng:

"Hãy là quyển sổ nhật ký của em thêm nhiều năm nữa nhé."

Tôi quên dần cơn đau, nằm trong lòng JiHoon và được em vỗ về như đứa trẻ. Em thường vẫn xoa tấm lưng tôi, như một người bà hiền từ vậy, tôi rất thích mỗi khi được em làm thế.

JiHoon cứ liên tục vùi vào tóc tôi, em hôn trán, hôn má và hôn cả vào môi.

"Em sẽ đến Berlin để tham gia Play-in, anh có thể chờ em không?" Em nhìn tôi, ánh mắt như thể rất mong đợi câu trả lời.

"Dĩ nhiên rồi, thời gian cả đời của anh đều cho JiHoon hết." Tôi mỉm cười.

Em chạm ngón tay vào chóp mũi tôi cưng chiều: "Đợi em về rồi hãy cùng nhau vào lễ đường nhé."

Vest trắng, hoa cưới, bánh kem và những người thân thuộc.

Lời tuyên thề về hai cuộc đời sẽ lồng làm một, tiếng vỗ tay và nụ hôn trong sự chúc phúc của mọi người.

Điều mà tôi đã từng nghĩ đến, cũng đã từng không dám mơ tưởng, rồi bây giờ lại len lỏi bên trong trái tim.

Tôi phì cười: "Ừm, anh đồng ý."

JiHoon vội vã hôn lên môi tôi, em muốn chặn lại: "Không được nói, phải đợi cha sứ hỏi đã, em muốn để giành."

Sự đáng yêu của JiHoon làm tôi bật cười, tôi còn không tin nổi là vài phút trước em vẫn đang khóc tu tu trong lòng tôi mà bây giờ đã tính đến chuyện ăn đời ở kiếp với nhau rồi.

.

Cả ba là JiHoon, KwangHee và MinSeok đều có cùng một ngày xuất phát ở sân bày Hàn để đến Berlin, Đức.

Tôi được ChangHyeon đưa đến nơi để tiễn họ, tôi tặng mỗi người một chiếc vòng tay như lời chúc may mắn. KwangHee nhìn tôi rất lâu, em mỉm cười: "Chỉ mấy ngày không gặp mà trông anh có tinh thần hẳn nhỉ?"

"Trêu anh thì em sẽ ăn cơm ngon hơn hả?" Tôi nhếch môi, KwangHee chỉ nhún vai: "Cho là vậy đi, em chịu."

JiHoon đến bên cạnh, dưới cái nhìn của cả một đoàn người hâm mộ đến tiễn cái tuyển thủ đi, em cúi đầu, tay vừa xoa xoa tóc tôi vừa hôn lên đó.

Em còn hôn cả vào chiếc má trên khuôn mặt đang ngạc nhiên của tôi: "Em đi nhé, đến nơi sẽ gọi cho anh."

Tiếng la hét từ đám đông người đến tạm biệt như sấm nổ, SiWoo bịt chặt tai lại, mặt cũng nhăn hết vì âm thanh cực đại kia.

Em nhìn tôi: "Bọn em mượn JiHoon của anh một chút rồi trả lại ngay, anh phải giữ gìn sức khoẻ để chờ nhận tin vui nhé anh."

"Cảm ơn em, nhưng đồ mượn thì phải trả về lành lặn nhé." Tôi nhướn mày, SiWoo cười không ngừng được trước câu nói của tôi, em lại quay sang JiHoon: "Hai người không thèm giấu giếm nữa hả?"

"Không, giấu nữa thì có người sẽ chạy mất, khi đó lại không biết chừng còn có thêm một kẻ đến giành." JiHoon đá đều người mà ai cũng biết là ai, hàm ý rất rõ ràng được gửi đúng địa chỉ và đối phương xem chừng cũng đã nhận được tín hiệu.

Về phần KwangHee thì chỉ thấy em cười hắt một cái: "Không cần móc mỉa anh, cứ thử để xổng lên một lần nữa đi."

JiHoon huých cùi chỏ vào bắp tay KwangHee: "Mơ đi nhé cái đồ ba mái."

"Ê, đớn nha." KwangHee muốn phản đòn nhưng có vẻ đã đến giờ xếp hàng lên máy bay.

MinSeok vẫn còn chưa ngừng được tiếng khóc, em dính chặt vào người tôi không chịu buông. Tôi xoa đầu em: "Đi đi, còn mang chức vô địch về cho anh nữa, phải đánh bại JiHoon với KwangHee nhé."

"Ưm, em sẽ nhớ anh lắm, em cho hai người bọn họ thảm không dám nhìn luôn." MinSeok lau vội nước mắt vào ống tay áo, thành viên của T1 cũng đến vỗ về em.

SangHyeok đứng trước mặt tôi, âm điệu rất nhẹ nhàng: "Đi nhé, hãy sống thật mạnh khoẻ chờ bọn mình về đấy."

Tôi gật đầu, tay cũng nắm lấy bàn tay cậu ấy đang đưa đến, lắc nhẹ: "Chiến đấu hết mình nhé, tôi cũng sẽ chiến đấu bằng tất cả."

SangHyeok để lại cho tôi bóng lưng đang dần khuất xa, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, chúng tôi là những người bạn không cùng chiến tuyến.

Nhưng cùng một giấc mơ, một niềm kiêu hãnh và một con đường.

Và giờ giấc mơ ấy chỉ còn lại SangHyeok, tôi tin cậu ấy sẽ làm được.

JiHoon vỗ nhẹ lên lưng tôi, em véo má tôi một cách yêu chiều: "Đi thật nhé, vợ yêu."

Tôi đánh em, xua tay bảo em nhanh lên.

Nhìn JiHoon hoà vào dòng người của GenG, tôi cảm thấy trong lòng có chút tự hào, tôi là người yêu của em ấy đấy.

.

Tôi trở về phòng chăm sóc đặc biệt cùng ChangHyeon, em đã nghe tin tôi nhập viện và giờ đến thay phiên chăm sóc tôi.

Đứa trẻ này rất nhiệt tình, năng lượng lúc nào cũng tràn đầy khiến người bên cạnh cũng cảm thấy vui lây với em ấy.

Trong những thành viên cũ của DRX20, phải nói ChangHyeon là người hoà đồng nhất, ở bên cạnh em lúc nào cũng nghe giọng em pha trò, rồi sau đó là những tràn cười không kiểm soát.

Em nhìn tôi: "JiHoon đã liên lạc với em, em cảm thấy có lỗi vì bây giờ mới đến thăm anh."

"Có em ở đây là yên tâm rồi, anh rất vui khi gặp em." Tôi an ủi.

Thấy ChangHyeon sắp khóc đến nơi thì tôi vội ngăn lại, đừng cứ hết người này đến người khác lại rơi nước mắt trước mặt tôi, an ủi không kịp thở luôn đấy.

Em rưng rưng nhưng vẫn mỉm cười, ánh mắt em tràn ngập bóng hình tôi một cách long lanh thấy rõ: "Đừng bỏ rơi bọn em mà đi như vậy, bọn em không thể chịu đựng nỗi đau mất anh đâu, dù chỉ một lần."

"Nói cái gì vậy chứ, điên rồi." Tôi hừ giọng mũi một cái, tay cũng thuận theo mà vỗ nhẹ vào vai em.

Dejavu, tôi nhớ lại bản thân trong quá khứ đã từng mè nheo với JiHoon khi em phải "lên bảng đếm số" và để lại tôi một mình.

Anh không biết chơi một mình, sao em lại bỏ anh một mình đột ngột như vậy?

Bất chợt là một nụ cười, tôi không thể tưởng tượng được mình lại có thể hạnh phúc kể cả khi đang chống chịu bệnh tật đau đớn như vậy.

JiHoon đã không bỏ lại tôi trong mớ hỗn độn của thời gian, bất kể việc tôi bị đẩy ngã bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ luôn kéo tôi dậy.

JiHoon cho tôi hi vọng mà gần như tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi.

Vỗ về tôi giống cách người lớn cưng chiều một đứa trẻ, dùng tất cả hành động dịu dàng nhất trên đời để dung túng tôi.

Em chứng minh cho tôi thấy thứ mà tôi xứng đáng nên thấy, rằng tôi nằm ở vị trí tuyệt đối không thể lay động trong lòng em.

ChangHyeon nhìn tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì chẳng kiêng nể mà xuống tay một cú như trời giáng vào vai tôi.

"Nói chuyện với em chán lắm hả?" Em bĩu môi, trông em buồn cười chết đi được.

Tôi lắc đầu: "Sao có thể, anh rất thích nói chuyện với ChangHyeonie mà."

Em hừ lạnh, nhếch mép khinh bỉ tôi: "Mặt anh in to đùng là nhớ Jeong JiHoon luôn kìa anh yêu ơi."

Tôi bật cười trước mấy lời trêu đùa của em, ChangHyeon cũng không nhịn được mà đồng điệu.

Tiết trời bên ngoài vẫn đang ấm nóng của mùa hè, nắng xuyên qua khung cửa sổ và đổ thẳng lên chậu hoa mà JiHoon đem đến vài ngày trước.

Hoa tulip xinh đẹp, và mạnh mẽ.

Trong những tia sáng ngập tràn của ánh nắng, tôi cảm nhận được giọng nói của JiHoon ngay bên tai.

Loài hoa này rất giống chúng ta, nó là tình yêu hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro