chapter 08 | khk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

.

Có vẻ việc chúng tôi yêu nhau đã danh chính ngôn thuận mà đứng dưới ánh mặt trời.

Tôi bật cười trước những bình luận công kích mình, bọn họ đều bảo tôi một lần nữa trở thành gánh nặng của JiHoon từ khi nào vậy.

Song đó vẫn có những lời chúc được gửi đến, họ tha thiết mong chúng tôi bình an trước bão giông cuộc đời.

Từ ngày còn ở DRX đến HLE, việc mọi người hình dung tôi như một tảng đá lớn đè nặng lên vai JiHoon đã không còn xa lạ nữa. Tôi cũng không muốn biện minh gì cho mình, vì chính tôi đã luôn muốn em đến chân trời mới để phát triển bản thân thay vì quanh quẩn với một đội tuyển dần mất đi vị thế vốn có của mình.

Khắp các nền tảng đều tràn ngập hình ảnh chúng tôi hôn nhau ở sân bay, cũng không nghĩ sẽ nhiều đến như vậy.

Tiếng chuông điện thoại hối thúc, tôi liền gạt mấy cái thông tin kia sang một bên mà nhấc máy.

JiHoon với mái tóc ướt sũng, tay em cầm khăn lau và môi nở nụ cười ngay khi nhìn thấy tôi.

“Em vừa đến khách sạn, anh đã ăn tối chưa?”

Tôi gật đầu, JiHoon dời máy ra ban công, giọng em rất háo hức: “Nắng ở đây đẹp lắm này.”

“Em đã đọc báo chưa?” Tôi hỏi.

JiHoon chỉ hừ một tiếng, em nhìn tôi: “Anh đang lo lắng hả?”

Tôi im lặng mất một lúc không biết phải trả lời như nào. Bởi lẽ nếu là tôi của trước kia, dĩ nhiên mấy lời này không có mấy sức sát thương đối với tôi.

Bây giờ tôi với JiHoon không đi cùng một con đường sự nghiệp, không cùng một đích đến là vô địch chung kết thế giới, tôi có chút cảm thấy xa cách không tả được.

Tôi vốn luôn muốn đồng hành cùng em lâu nhất có thể, trở thành người đồng đội đáng tin cậy của em. Là điểm tựa sáng ngời hay thậm chí là bóng cây để em dựa vào.

Thấy tôi im lặng, JiHoon nhẹ giọng: “Anh cứ như vậy thì em không thể yên tâm tí nào, em book vé về Hàn với anh nhé?”

Tôi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu kịch liệt, kéo một nụ cười tươi đáp lại em: “Làm sao có chuyện đó, anh vẫn ổn, anh chỉ sợ em bị ảnh hưởng thôi.”

JiHoon cho tôi xem ánh nắng bên ngoài cửa sổ đang rọi vào, chúng như chạy nhảy trên khuôn mặt của em. Trong thoáng chốc, JiHoon cứ như thật sự trở thành thiên sứ, giọng em nhẹ tênh: “Em muốn mang nắng Berlin về cho anh, em nhớ HyukKyuie quá.”.

Phì cười trước lời nói của em, dạo gần đây tôi cảm thấy JiHoon làm nũng nhiều hơn so với em của bốn năm trước. Vóc dáng đã to lớn đến mức chỉ cần đứng sau lưng em có khi tôi đã bị che mất hút, thế mà JiHoon lại chẳng thể nào lớn nổi khi đối diện với tôi.

Tôi hôn vào màn hình điện thoại, sau đó nheo mắt một cái: “Anh sẽ gửi nụ hôn này đến Berlin, người nhận cụ thể là Jeong JiHoon nhé.”

JiHoon cười đến nổi mắt nhắm tịt lại, em hôn lên màn hình giống cách tôi vừa làm.

“Jeong JiHoon đã nhận được rồi nhé, cậu ấy bảo rằng sẽ trả lại gấp mấy lần khi về Hàn Quốc.”

.

Những ngày sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc, mặc dù cách nhau tận 7 tiếng, nhưng cũng không thành vấn đề.

JiHoon thi đấu trái múi giờ thế mà trông em cũng chẳng có chút xuống phong độ, tuy mỗi lần lia máy quay đến đều thấy em đang ngáp, vừa buồn cười lại vừa rất đáng yêu.

Thành tích của GenG ở giải quốc tế so với giải quốc nội không có quá nhiều thay đổi, nhìn chung thì vẫn giữ được phong thái của người đứng đầu vòng bảng.

Tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng đến KwangHee và MinSeok vì kết quả thi đấu xuất sắc của bọn nhỏ.

Mùa hè lại chạy đi xa một chút nữa rồi, cửa hàng trang phục cưới lần trước chúng tôi đến thử cũng đã gửi lời nhắc về lịch hẹn sẽ đem quần áo cho chúng tôi đúng ngày. Tôi có chút bồn chồn rất khó tả, cảm giác về việc mình sắp trở thành người một nhà với em thật kì lạ.

JiHoon gọi đến nhắc tôi rằng em sẽ về trong hai ngày tới sau khi vòng Play-in, Swiss và Playoffs kết thúc. Dự định sau đó dành thời gian chuẩn bị sang LonDon để tham gia chung kết. Em hỏi liệu tôi có thể đến đón em không, vì lần trước đều nhờ có ChangHyeon nên mới có thể tiễn em ra sân bay, nên tôi cũng không chắc chắn cho điều gì cả.

Thêm việc dạo gần đây ChangHyeon cũng đang luyện tập cho đội tuyển nên không thường xuyên ghé sang thăm tôi, cứ lần lượt là mọi người thay phiên nhau đến. Tôi cũng không tiện nếu làm phiền em ấy nên vẫn chưa phản hồi JiHoon, thời gian cứ trôi qua vô vị như vậy.

.

Ngoài những biểu hiện thông thường vẫn hay thấy thì cơ thể tôi lại phát sinh biến chứng mới, tôi nhận thức việc mình thường xuyên nôn ra máu sau mỗi lần đánh răng vào buổi sáng, tần suất đã dày hơn từ sau cái hôm tôi ngất xỉu trong vòng tay KwangHee.

Chúng sẫm màu và tanh hơn tôi nghĩ, vì hoảng loạn nên tôi đã gọi bác sĩ. Ông ấy nhìn tôi rồi lắc đầu, từ đáy mắt sâu thẳm như có rất nhiều điều khó giải bày, tôi lên tiếng trong sự im lặng đến đáng sợ ấy: “Cứ nói đi ạ, cháu không sao đâu.”

Khoảng không thin thít vẫn kéo dài vô định, bác sĩ đến gần tôi và thở dài: “Nếu cứ tiếp tục với tình trạng này thì chỉ sợ khi phẫu thuật, cậu có thể không qua khỏi trước lúc nó kịp kết thúc.”

Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi cảm giác tim mình thắt lại, mắt tôi chớp liên tục và hơi thở ngưng đọng.

Cố lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi: “Vậy nếu không phẫu thuật, cháu có thể sống bao lâu nữa?”

Dù câu hỏi thốt ra từ miệng tôi nhưng bản thân cũng đã nắm cho mình một nửa đáp án. Tôi biết căn bệnh của mình đã vượt xa tầm kiểm soát của y học, định mệnh xấu số này thật thảm hại làm sao.

Lời tôi từng được nghe về tình hình của mình tệ đến nổi, họ còn không biết chính xác tôi có thể sống trong bao lâu, chỉ bảo rằng hãy chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy đến.

Trở lại với thực tế, bác sĩ lắc đầu: “Tôi rất xin lỗi vì điều này, nhưng chúng tôi không thể đưa ra số liệu chính xác cho câu hỏi của cậu.”

Gật đầu trong vô thức, tôi chẳng khác nào một kẻ sáo rỗng đầu óc, thẫn thờ ngồi bất động ngay cả khi bác sĩ đã rời đi.

Tôi không biết rõ mình đang nghĩ gì, có quá nhiều thứ phải bận tâm làm đầu tôi đau như búa bổ.

.

Quyết định ngồi lên chiếc xe lăn và ra ngoài để đón một chút nắng ấm. Dưới gốc cây bạch quả ngày ấy cùng MinSeok, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi.

Âm thanh từ đường phố nhộn nhịp xô đẩy nhau chạy vào tai tôi, nhưng dường như chẳng thể nghe rõ được gì nữa. Trong tiềm thức tôi vang vọng tiếng của bác sĩ lúc ban sáng, từng câu từng chữ đều giống như dùng dao khắc lên đá, rất mãnh liệt và rõ rệt.

Giờ thì mọi thứ một lần nữa bị xáo trộn lên, tôi vẫn chọn cho mình một vị trí thích hợp để nhìn ngắm giống cái ngày ngồi trước mặt biển, chỉ khác một điểm bởi lần này tâm trạng chết tiệt bủa vây lấy tôi là cảm giác sợ hãi khi sắp phải rời xa JiHoon.

Đứng trước lựa chọn tiếp tục sống trong đau đớn mà chẳng biết khi nào rời khỏi thế giới, hay đặt cược tính mạng một lần trên bàn phẫu thuật. Đầu tôi kéo đến từng cơn nhức nhói dữ dội, tôi cúi gục xuống gần như chạm vào chân mình.

Sự bất lực khiến tôi muốn oà khóc, ôm lấy đầu để mong mình có thể bình tĩnh lại.

Nhưng có lẽ là tôi không may mắn đến vậy, chỉ được một lúc thì ý thức hoàn toàn vụt khỏi tầm kiểm soát của tôi, mọi thứ trước mặt dần mờ mịt, mí mắt nặng trĩu như cánh cửa đóng sầm lại.

.

Thời gian trôi qua bao lâu tôi cũng không rõ nữa, cơ thể bất động nằm trên giường suốt những ngày sau đó.

Tôi không thể nghe được gì, âm thanh truyền đến rất nhiều nhưng thứ tôi nhận được chỉ là những câu từ lộn xộn không rõ ràng.

Tôi biết mình đang nằm trên băng ca và được đẩy ra đẩy vào giữa những căn phòng khác nhau, nhưng tôi không có cách nào để mở mắt.

Bệnh tình chuyển biến nặng đến nổi ép tôi phải thừa nhận việc mình đã không thể cứu vãn nữa rồi. Cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc, nước mắt lăn dài bên hai gò má và chảy xuống ướt sũng hai bên tai, nhưng cơ thể không có chút phản kháng để lau đi chúng.

Điều đó khiến tiếng nức nở của tôi càng mãnh liệt hơn, trong phút giây dường như tuyệt vọng, bên nửa khuôn mặt trái truyền đến cảm giác ấm áp của lòng bàn tay ai đó.

Bây giờ tôi mới được nghe rõ âm thanh mà những ngày qua dường như không thể, giọng nói như đang vụn vỡ từng chút một cận kề bên tai: “Xin lỗi HyukKyuie, em lại đến muộn rồi...”

Là JiHoon, lần này tôi có thể khẳng định.

Nước mắt của tôi vẫn không thể ngừng lại, em càng đưa tay cố lau đi chúng. Tôi cảm nhận được môi em trên khuôn mặt mình, JiHoon đang cố chấn an bản thân và cả tôi nữa, em gấp gáp.

“Anh phải tỉnh lại thôi HyukKyuie, đừng ngủ nữa, em về rồi mà...”

Lòng ngực nhói lên, lí trí muốn mở mắt để nhìn em đang dâng lên bất tận. Nhưng số phận chính là cố ý trêu đùa tôi, giữa tiếng gọi của JiHoon giống như van xin, tôi vẫn nhắm nghiền mắt và cổ họng bị chặn lại bởi thứ gì đó không thể nói thành lời.

Em vẫn ở đó bất kể là đã trôi qua bao lâu thời gian, tôi giữ nguyên dáng vẻ của một người thực vật, chỉ khác là tôi có lí trí,...

Ít nhất mà nói, vẫn may mắn rằng tôi còn sống.

.

Lần lượt là vô số người đến phòng bệnh để thăm tôi, nối tiếp sự nức nở của JiHoon phải kể đến MinSeok, em khóc đến nổi tôi nghĩ bây giờ dưới sàn đều là nước mắt.

Em gần như nằm dài nửa thân trên đè lên người tôi, vòng tay nhỏ siết chặt lấy cơ thể tôi như đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu thích của mình.

KwangHee cũng ở đó, tôi đã nghe giọng em an ủi JiHoon và MinSeok, bảo họ cứ bình tĩnh vì em biết tôi vẫn đang có thể nghe được.

Người chứng kiến tường tận những nỗi đau giày vò tôi suốt nhiều năm liền chỉ có KwangHee, em hiểu rõ tình hình của tôi hơn bất cứ ai.

JiHoon xoa mái tóc của tôi, em tựa đầu vào bên hõm cổ tôi, giọng em thủ thỉ: “Anh có thể nghe em sao? Vậy mau khoẻ lại và mở mắt nhìn em đi, em nghĩ mình sắp không cầm cự nổi nữa rồi HyukKyuie.”

Mười ngón tay cứ đan vào nhau không tách rời, JiHoon hoàn toàn không chịu rời đi dù cho có là ai đến khuyên nhủ, tôi không thể nhìn thấy em trong tình trạng hiện tại, nhưng tôi biết chắc em đã tiều tụy lắm.

Nỗi đau cứ chà đạp lên cả lí trí còn sót lại cuối cùng trong tôi khiến nó dần hao mòn, bất lực cố nuốt trọn lấy suy nghĩ như muốn quật ngã tôi xuống.

.

Giấc mơ lại đến tìm tôi một lần nữa.

Vẫn là JiHoon, tôi nhìn thấy em trong bộ vest trắng thật chỉnh chủ, em đang được khoác tay bởi một cô gái và dần tiến vào lễ đường.

Người bên cạnh em mặc một chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy, một nụ cười rạng rỡ như gió mùa xuân ở trên môi.

Họ bước đi trong màn mưa bởi vô số những cánh hoa được rải đầy, tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng như vang vọng. Tôi nhìn xuống chân mình, chiếc xe lăn quen thuộc vẫn như cũ mà hiện ra.

Nụ hôn được trao sau lời tuyên thệ của cả hai, họ hứa rằng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau cho đến khi thần chết chia lìa họ.

Đôi mắt sớm đã ướt đẫm nhưng môi tôi vẫn nở nụ cười, tôi hoà theo dòng người gửi đến JiHoon những tràn vỗ tay mãnh liệt.

Bất chợt trong phút giây nào đó, tôi thấy em từ trên sân khấu đang dán ánh nhìn lên người tôi.

Em tiến về phía tôi như một cơn gió, thoáng chốc đã ở ngay trước mặt, em tóm lấy tay cầm của xe lăn và khoá tôi ở bên dưới.

Nỗi sợ hãi làm tôi vội loay hoay nhìn xung quanh, đám người tham dự lễ cưới kia cũng chằm chằm đổ dồn mắt về phía chúng tôi.

Anh còn muốn ngủ bao lâu nữa? Anh không thể cứ thế mà bỏ rơi em...”

Em gần như mất kiểm soát mà hét vào mặt tôi, âm thanh lớn đến nổi làm tôi phải vội bịt tai lại.

.

Tôi ngồi bật dậy khiến JiHoon cũng giật mình, nhìn xung quanh một lần nữa, căn phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện hiện ra trước mắt tôi.

JiHoon ở ngay bên cạnh, dưới đôi mắt của em đã rõ một vệt thâm vô cùng lớn, tôi đưa tay muốn chạm vào em thì JiHoon đã tóm lấy tôi ôm vào lòng.

Em gấp gáp mà muốn siết chặt lấy tôi.

“Em đã sợ lắm, em sợ mình đến không kịp, em sợ mình thật sự đã đánh mất anh...”

Tôi vỗ vào tấm lưng đang run rẫy của em, xoa xoa nó một cách dịu dàng nhất có thể. JiHoon vẫn không bình tĩnh được chút nào, em càng lúc lại càng quấn lấy tôi.

Em cứ như thế khiến tôi có chút đau lòng, vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng và những ngày hôn mê triền miên, tôi cảm thấy nó giống như một điềm báo về một tương lai mà tôi chuẩn bị đón nhận.

KwangHee đứng bên ngoài cánh cửa, em nhìn tôi với đôi mắt không cảm xúc. Tôi vẫn ở trong vòng tay của JiHoon, còn KwangHee thì em chỉ mỉm cười rồi rời đi, cánh tay em thậm chí đang vẫy chào tạm biệt tôi.

Mất rất lâu để JiHoon bình tĩnh lại, em ngồi xuống ghế, chăm chú quan sát tôi, rồi cứ im lặng như thế mà chẳng nói lời nào.

“Anh muốn đến NaJoo, đợi anh khoẻ lại một chút, có thể cùng đi không?

JiHoon ngước nhìn tôi, những sợi tơ máu vẫn hằn sâu trong đôi mắt em, JiHoon gật đầu: “Chỉ cần anh có thể khoẻ mạnh, bất cứ điều gì em cũng sẽ làm cho anh.”

.

Thời gian rảnh của JiHoon không nhiều, em phải chạy đi chạy lại giữa trụ sở GenG và bệnh viện.

Ngày diễn ra chung kết cũng đến gần, đồng nghĩa với việc chúng tôi lại chuẩn bị xa nhau.

JiHoon sẽ đến LonDon đúng với dự kiến, lần này tôi có thể đến tiễn em như lúc em sang Đức.

Mặc dù không cần phải ngồi trên xe lăn, nhưng để di chuyển thì vẫn là điều không dễ dàng đối với tôi. JiHoon cứ lo lắng mà không nỡ rời đi, đổi lại là tôi chạm vào chóp mũi em cưng chiều: “Mau đi đi, đừng để mọi người đợi.”.

SiWoo như cũ không đổi, em đứng ngay bên cạnh JiHoon vỗ vỗ vai. Tôi mỉm cười: “Gửi em ấy cho em, chăm sóc JiHoonie giúp anh nhé.”

“Em biết rồi, yên tâm, cứ giao cho em.” SiWoo đáp lại, ánh mắt rạng ngời rất đáng tin cậy

Tuy đã rời đi chỉ còn lại bóng lưng, nhưng JiHoon cứ vài giây lại ngoáy đầu nhìn tôi một lần, tôi đứng một chỗ vẫy tay tạm biệt em.

Tôi đã rất bất ngờ khi JiHoon vùng khỏi cái khoác vai của SiWoo chạy ngược về phía tôi.

Cả cơ thể tôi đổ dồn vào lòng ngực em, ở trong cái ôm ấm áp của JiHoon cảm giác như dồn nén bao nhiêu nhung nhớ gửi vào. JiHoon nhỏ giọng: “Thêm một chút nữa, em phải nạp đủ bùa lợi này để gặt đối thủ.”

SiWoo ở phía xa chỉ có thể bất lực đứng đợi, tôi không biết phải phản ứng thế nào cho đúng trước loại tình huống khó đỡ nhưng có phần đáng yêu này.

JiHoon như một chú chim nhỏ, em cứ hôn chốc chốc vào tóc của tôi, làm tôi không nhịn được bật cười thành tiếng: “Làm cái gì khó coi vậy?”

“Cố thêm một chút nữa, đợi em về là có thể kết hôn rồi.” JiHoon xoè bàn tay trái với chiếc nhẫn lấp lánh ở trên đó, tôi không dám nghĩ là em sẽ đeo nó một cách công khai như vậy.

“Em muốn trở thành người nhà của anh.”

“Anh cũng vậy.” Anh cũng muốn trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của em.

Lần này JiHoon thật sự đã rời đi, sân bay tấp nập người qua lại khiến bóng lưng em chỉ còn là hình ảnh lấp ló.

Tôi đứng đó rất lâu, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không mà em vừa bước qua. Bất giác chạm tay lên chiếc nhẫn JiHoon tặng, dưới ánh đèn lại càng xinh đẹp hơn.

Xúc cảm ấm áp xen lẫn vào máu chạy khắp cơ thể, cứ nghĩ đến việc đợi em về, tiến vào lễ đường và chúng tôi sẽ trở thành một đôi thật sự.

Tôi đang hạnh phúc ngay trong chính sự sợ hãi tột cùng.

.

Không biết đến khi nào thì những suy nghĩ trái ngược nhau thôi không tồn tại, tôi sống mỗi ngày với hai luồng thái cực.

Trở thành bạn đời của JiHoon, cảm nhận hạnh phúc vẫn luôn chờ đợi suốt ròng rã nhiều năm, sau đó chết đi và bỏ rơi em trơ trọi.

Hay rời xa JiHoon càng sớm để cả hai không đau khổ một lần nữa và chấp nhận cái chết đang rất gần.

Trong thoáng chốc lại nhớ đến câu nói của JiHoon: Lần này dù là chuyện gì cũng không được bỏ rơi em.

“Nếu thật sự phải chết, em cũng sẽ chết cùng anh, nên xin anh đừng bỏ em lại một mình nữa, em không thể sống mà thiếu anh.”

Tôi phải làm sao nếu ngày mai chẳng thể mở mắt dậy, JiHoon sẽ như thế nào đây nếu em không còn tôi bên cạnh.

Liệu em sẽ phát điên hay thật sự sẽ tìm đến kết thúc tệ nhất? Tôi rất sợ JiHoon nghĩ lung tung, tôi biết em có thể làm gì đối với những câu nói mà mình từng thốt ra.

Rất lâu rồi mới thở dài, được em yêu thương quá nhiều làm tôi hình thành sự ích kỷ không rõ ràng, tình yêu càng lớn thì lại càng tham lam hơn, tôi muốn ở bên em với một trái tim đã không còn có thể rung động với ai khác ngoài JiHoon.

Nhưng lí trí như chú chim trong lồng, biết là đau đớn nhưng vẫn cố đập vỡ thứ giam cầm để bay ra ngoài. Nó muốn tôi tỉnh táo để nhận ra mình đang liên lụy em, tôi rối bời không có cách nào giải toả.

Liệu có ai đó đến và đưa tôi một lời giải, tôi phải làm sao cho đúng, tôi nên như thế nào để JiHoon không còn đau khổ nữa bây giờ.

Tôi tha thiết muốn sống,...

__________

hz: hàng tá cái bản thảo: chodeft, fakenut, ummo, peran,... =)) nhưng lười quá đi :3 có lẽ khi hoàn thành những fic đang dở dang thì sẽ up một fic khác cho chodeft và fakenut nữa. đợi tôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro