chapter 09 | khk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

.

Càng mong nhớ bao nhiêu thì lại khiến tôi đau đớn bấy nhiêu, lí trí và trái tim không nằm cùng chuyến tuyến như một loại cực hình tàn nhẫn.

JiHoon đang chiến đấu bằng tất cả nỗ lực của mình, tôi cũng đang chống lại với tử thần đã ngay sát bên cánh cửa.

Nếu chết đi thì chẳng biết sẽ là địa ngục hay thiên đường chờ đón, nhưng chắc chắn là những người bị bỏ lại sẽ đau khổ không khác gì sống trong cơn ác mộng.

Ngồi im trên xe lăn, tôi đưa tay hứng lấy từng giọt máu rơi từ mũi mình xuống mà không hề hoảng loạn. Đợi chúng kết thúc thì lấy khăn giấy lau đi, tôi lại nhìn mình trong gương.

Một kẻ khốn đốn không có đường lui, dẫu cho trái tim kiên cường đến mức nào, thì cũng quy phục trước số phận.

Tôi siết chặt lấy một góc bàn, cố vịn vào nó để đứng dậy. Cơn đau như cắn chặt lấy, tôi nhăn mặt nhưng vẫn không từ bỏ, khó khăn đi từng bước đến bên cạnh cửa sổ, và rồi cứ như vậy mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Đầu mũi chua xót, mắt đã dần mờ, tôi cố chấp đưa tay lên lau đi. Càng khóc tức tưởi thì lại càng cố chùi cho bằng hết, tôi tuyệt vọng gần như muốn mình có thể chết quách đi cho rồi ngay lúc đó.

Mặc kệ bản thân có bao nhiêu khốn đốn, tôi ngắm nhìn hoàng hôn đang ngả màu bên ngoài cửa sổ. Nó thật đẹp, nhưng hoàng hôn càng đẹp thì chẳng qua cũng chỉ là dấu hiệu của việc một ngày sắp kết thúc, đó là điều tuyệt vời trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

Có lẽ là khi một thứ sắp tan biến, chúng đều sẽ phô bày tất cả sự xinh đẹp mà chúng có.

Tiếng chuông điện thoại từ ai đó gọi đến, tôi quay đầu nhìn, tay đưa ra nhưng không thể với tới. Âm thanh dồn dập mỗi lúc một nhiều, cứ hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại.

Tôi chỉ còn cách nằm dài xuống đất, dùng hai tay kéo lê cơ thể lết tới bên giường, bản thân đã thảm đến mức không nỡ nhìn.

Chỉ ngay khi giọng JiHoon cất lên, tôi mới cảm thấy mình được an ủi. Nhưng tôi không muốn em thấy tình trạng hiện tại nên từ chối bật camera, JiHoon khó hiểu: [ HyukKyuie của chúng ta đâu rồi nhỉ? ]

"Cậu ấy bận rồi, chỉ có anh ở đây thôi."

Tôi đáp lại, em từ giọng nói của tôi rất nhanh đã cảm nhận được sự khác lạ, có lẽ vì ở bên nhau rất lâu nên JiHoon chẳng khó khăn gì với việc đó cả.

[ Bé cưng của em đang khóc sao? Anh bảo anh ấy gặp em đi, em muốn dỗ anh ấy. ] JiHoon có chút gấp gáp làm tôi bật cười, nhấn nút mở màn hình để em có thể nhìn thấy mình.

JiHoon nhíu mày: [ Sao lại mít ướt nữa rồi, khóc một mình là không cần đến em nữa hả? ]

Tôi lắc đầu, sao có thể không cần em.

Vào cái khoảng khắc chấp nhận tình yêu của JiHoon, tôi biết rằng cả quãng đời còn lại nếu không là em thì sẽ chẳng là ai khác nữa.

Nếu bầu trời kia một ngày không xa thật sự đổ sập xuống,

Nếu ngày mai mở mắt là ngày tận thế, hoặc là tôi chỉ còn sống được một thời gian, tôi đều vẫn sẽ yêu em.

Trái tim, ánh mắt, đôi tay, và tận sâu linh hồn của tôi đều thuộc về em.

[ Đợi em về rồi hẳn khóc nữa nhé... ]

Khi thế giới chỉ có hai chúng ta thôi, khi mà em ở ngay bên cạnh, tất cả sự yếu ớt của anh đều được bao bọc dưới sự bảo vệ của em.

Tôi gật đầu, tay lau đi nước mắt còn vương lại trên khoé mi: "Anh biết rồi, em mau về nhé."

.

Tôi mong rằng khi tôi không còn trên đời nữa, JiHoon vẫn sẽ mạnh mẽ tồn tại.

Dù biết cách duy nhất để sống tiếp chính là tiến hành phẫu thuật, nhưng tôi vốn không may mắn đến nổi có thể đánh cược.

Nhỡ không thể tỉnh lại nữa ngay trên bàn mổ, tôi có ấm ức không?

Tôi quyết định bật máy quay, ngồi ngay ngắn trước nó và nở nụ cười.

"JiHoon ah..."

Chỉ vừa bắt đầu thì đã trực khóc, tôi cúi đầu hít thật sâu, lại lần nữa nhìn thẳng vào ống kính: "JiHoon ah, có lẽ anh đã dùng hết may mắn để được gặp em, anh muốn ở bên cạnh em lâu nhất có thể, nhưng mà..."

Nước mắt trào ra, tôi vội ngẩng cao đầu để thu hồi nó lại, giọng nói có chút nghẹn.

"Thế giới hình như không yêu anh như JiHoon, nơi này không chào đón anh. Anh mong một ngày nào đó, khi anh không còn ở đây nữa, em có thể quên đi tất cả mọi thứ."

Kí ức có thể đeo bám em, nhưng anh tin rằng nó sẽ không dai dẳng. Từng cơn đau mỗi đêm đều rất đáng sợ, anh dường như không chịu đựng nổi nữa, anh thật sự phải đi rồi.

Những ngày sau chắc sẽ dài lắm, nhưng nó đều sẽ là những ngày bình yên, anh sẽ được giải thoát và em thì được tự do.

JiHoon là niềm tự hào của nửa cuộc đời còn lại mà anh không thể tự mình đi tiếp, anh hi vọng rằng em sẽ thay anh hoàn thành nó, hãy sống bằng cả trái tim kiên cường, em có biết chưa?

Chậu hoa chắc đã được thay mới rồi nhỉ?

Nên thay nó nhé JiHoon, tình yêu hoàn hảo hay vĩnh cửu, là thứ anh không thể cho em được, em phải tìm người khác để viết tiếp câu chuyện dang dở của đời mình, em nhớ chưa?

Không được khóc, hứa với anh là em sẽ không như vậy thì anh mới yên tâm được.

Phải nhớ là, em sẽ quên anh nhé.

Màn hình tối sầm, tôi hoàn toàn không kiểm soát được tiếng nức nở vỡ vụn trong sự bất lực của mình.

JiHoon ah, phải làm sao đây? Anh đau đớn quá đi mất,...

Chúng ta, phải làm sao đây?

.

Những ngày xa nhau thật quá dài, tôi theo dõi từng trận đầu của em qua màn hình TV. JiHoon mà tôi biết trong quá khứ, vẫn luôn là người có kỹ năng rất cao.

Hai năm ở DRX, sau đó là HLE, em chưa từng khiến tôi thất vọng vì đã luôn tin tưởng. Nhìn em kề vai sát cánh với những người đồng đội mới, tôi nghĩ em đã sự tìm được bến đỗ đúng đắn của chính mình.

Chung kết thế giới nợ em một chiếc cúp vô địch, nợ em một chiến thắng vẻ vang luôn nằm sâu trong lồng ngực chưa một lần vụt tắt.

Tôi muốn khi mình nhắm mắt rời khỏi thế giới xô bồ này, tôi có thể nhìn em đạt được vinh quang cao nhất, muốn em chạm tay vào ngôi sao sáng mà em luôn ước ao. JiHoon trân quý của tôi đã quá vất vả rồi, giờ là lúc sự hi sinh ấy nên được đền đáp.

Tôi dường như đã nguôi ngoai sự hối tiếc của mình, dù không thể chiến đấu cùng JiHoon những tháng năm cuối của sự nghiệp, nhưng chỉ cần em có thể toả sáng, bất kể là sau tấm rèm hay dưới sân khấu, tôi đều cổ vũ em hết mức có thể.

"Hi vọng điều kì diệu nhất sẽ đến với em."

Nhung nhớ căng phồng ngực trái, cảm giác muốn gặp lại JiHoon chiếm trọn tâm trí tôi.

Có lẽ sự sợ hãi đã biến tôi thành một kẻ mưu cầu quá nhiều, đưa tay lên mũi lau đi vệt máu đang chảy, tôi cười khổ: "Chắc là sẽ kịp mà..."

Em cũng nghĩ vậy có phải không, JiHoon?

.

.

Ngày em từ LonDon trở về, trong tay đã cầm theo chiếc cúp vô địch cao quý mà em hằng đêm mong ước, em ôm lấy tôi bằng tất thảy sự vui mừng.

Tôi không thể tin được là em đã chiến thắng, tôi bám chặt trên người em không thể tách rời.

"Cuối cùng thì Chúa cũng đã nghe được lời cầu nguyện của anh rồi."

JiHoon so với cái ngày được tôi đồng ý, đều cười tươi và rạng ngỡ như nhau.

"Đi thôi, chúng ta đến NaJoo tổ chức hôn lễ thôi." JiHoon hôn lên tóc tôi.

Tôi gật đầu, bất kể là ở đâu, chỉ cần có em bên cạnh thì tôi đều sẽ đi.

Tôi được phép xuất viện trong thời gian quy định, lễ phục cưới như đúng hẹn được gửi đến. Vì gấp mà thiệp được gửi đi bằng hình thức trực tuyến, nhưng vượt ngoài sự mong đợi là có rất nhiều người đến, tất cả đều là anh em thân thiết của chúng tôi.

NaJoo vẫn xinh đẹp như mùa hè năm ấy chúng tôi đến, chỉ khác là lần này tôi có thể danh chính ngôn thuận nắm lấy tay em tiến vào lễ đường.

Chúng tôi chọn một bờ biển thơ mộng làm địa điểm tổ chức, dưới ánh đèn lung linh và những đoá hoa tươi được trang trí đơn giản, nó khiến tôi có cảm giác ấm ấp kì lạ.

MinSeok đến phòng chờ tìm tôi, em ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Anh đẹp thật đấy anh à, em không nỡ để anh gả cho Jeong JiHoon tí nào." MinSeok bĩu môi, trông em bây giờ vừa chính chắn lại rất đáng yêu, tôi véo má em: "Nói linh tinh cái gì vậy?"

"Anh sẽ hạnh phúc mà đúng không, vì em tin là anh đã chọn đúng người, em mừng cho anh lắm."

Nhớ lại những lời trước kia MinSeok đã nói, thay vì chọn ủng hộ KwangHee, em lại đứng về phía JiHoon sau cái ngày gặp nhau ở trước cửa nhà tôi. Bởi lẽ có thể thấy, JiHoon yêu tôi nhiều đến mức độ nào, hành động của em đều lần lượt là đáp án.

MinSeok thấy tôi ngẩn ngơ liền vỗ vai: "Nghĩ cái gì mà chăm chú vậy? Chúng ta chụp ảnh đi."

Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, MinSeok tựa đầu lên vai tôi, em mỉm cười rất tươi.

Tấm ảnh được người thợ cho chúng tôi xem ngay sau đó, tôi bĩu môi: "Trông em còn vui hơn nhân vật chính nữa nè."

MinSeok hừ nhẹ, em không thèm trả lời tôi. Véo má em một cái thì MinSeok mới chịu lên tiếng: "Em vui nhưng trong lòng tan nát đó anh ơi, em sắp để mất một người anh yêu thương vào tay người khác rồi."

"Hứa với anh rằng em cũng sẽ chọn được một người như anh chọn JiHoon đi, anh cũng muốn bé con hạnh phúc." Bất chợt tôi lên tiếng, MinSeok mím môi như kiềm nén, em ôm tôi: "Anh hạnh phúc là em hạnh phúc, đừng lo cho em."

Nhưng lỡ anh không thể nhìn em bước vào lễ đường thì sao đây MinSeok? Em sẽ không giận anh đâu, có phải không bé con?

.

.

JiHoon mặc vest trắng thật sự càng giống một thiên sứ hơn, em đứng ở xa chờ tôi bước đến. Hoá ra yêu đậm sâu là vậy, mỗi lần được nhìn thấy em, tôi đều rung động như ngày đầu.

Trong màn mưa vô số cánh hoa bay phấp phới, tôi đã nghe được tiếng reo hò chúc phúc của tất cả mọi người mà mình từng mong mỏi.

Tôi nắm lấy tay mẹ để được dắt vào trong, ngay trước mắt tôi là JiHoon đang đứng bên cạnh cha sứ, em không kiềm được mà đã bật khóc từ lúc nào.

Đáy lòng tôi có chút hạnh phúc vì hành động của em, mẹ đem tay tôi đặt vào tay em: "Hãy thay mẹ bảo vệ HyukKyu của mẹ nhé."

JiHoon siết chặt cái nắm tay của chúng tôi, em như sợ tôi sẽ biến mất. JiHoon mỉm cười: "Vâng ạ."

Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều, mặt biển lấp lánh như triệu vì sao trên trời. JiHoon đọc lời tuyên thệ ngay trước mắt tôi, em đắm chìm vào sâu trong ánh nhìn:

"Tôi là Jeong JiHoon, từ nay sẽ là một nửa cả đời của Kim HyukKyu, hứa sẽ luôn yêu anh và sẽ mãi mãi yêu anh dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với tôi, anh là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của tôi suốt cuộc đời này."

Tôi phì cười, nheo mắt nhìn em.

"Tôi là Kim HyukKyu, tôi sẽ là một nửa còn lại cả đời này của JiHoon. Trái tim, lí trí hay tâm hồn tôi, đều sẽ hướng về em dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra."

Cha sứ tuyên bố chúng tôi trở thành vợ chồng, cả hai cuộc đời lồng làm một. JiHoon trao nhẫn cho tôi, lần này là một đôi nhẫn khác làm tôi trầm trồ, em thậm chí còn chuẩn bị cho cả phần của tôi.

Khi chiếc nhẫn được đeo vào cả hai ngón áp út, là lúc nụ hôn được diễn ra. JiHoon choàng tay, em ôm lấy eo tôi kéo lại gần, môi hôn mãnh liệt đến nổi tôi không phản kháng được, em nhìn tôi: "Cuối cùng thì em cũng đã có anh trong đời rồi."

"Những kiếp sau đó nữa, em vẫn sẽ đến tìm anh, mãi mãi khiến anh chỉ yêu một mình em."

Tôi nhoẻn miệng: "Em bây giờ trong rất xấu tính, nhưng anh đồng ý."

Chúng tôi cùng rót rượu và cắt bánh, sau đó thì ném hoa cưới. Đám đông có vẻ rất hứng thú với phần này, mọi người đã đứng đầy phía sau lưng tôi, tuy có chút choáng vì đau đầu nhưng tôi vẫn cố bật lên để tung hoa.

Giữa đám đông đổ xổ, tôi thấy KwangHee bước ra với đoá hoa trên tay, em vẫy vẫy: "Cảm ơn nhé."

JiHoon hừ nhẹ, em trêu: "Anh mà mang lên đây là biết tay em liền đó."

KwangHee cười nhẹ, nhún vai: "Tôi sẽ xem đây là phần thưởng của riêng mình, không cần đe doạ tôi đâu nhé chú rể."

Mọi người cũng bật cười, thanh âm sóng xô nhẹ nhàng của biển cả cũng tựa như tiếng vỗ tay hân hoan gửi đến chúng tôi, JiHoon quay đầu nhìn tôi: "Cảm ơn anh vì đã đợi em về."

"Phải là anh cảm ơn em chứ."

"Vì điều gì?" JiHoon nghiêng đầu, ánh mắt em trong nắng chiều hoá ra lại dịu dàng như vậy, tôi hôn lên má em: "Cảm ơn vì bốn năm qua đã không từ bỏ anh."

Cảm ơn em vì suốt ngần ấy thời gian, trái tim chưa từng bận lòng vì một ai khác.

Xa nhau chỉ là một phép thử giữa cả hai, trong khi tôi loay hoay trước bao nhiêu giông tố thì JiHoon đã chọn đứng yên giữa tâm bão. Nhưng em chưa hề quay đầu bỏ chạy, đứa trẻ năm ấy bị tôi bỏ rơi, lại chưa từng trách tôi một lời nào.

Tôi tin rằng nếu ngày đó chúng tôi không chọn cho đối phương cơ hội, thì cả đời tôi cũng không thể đào đâu ra một người yêu tôi như JiHoon.

Em là tuyệt đối, là tồn tại duy nhất.

Hoàng hôn đang dần hiện rõ phía chân trời, những bản nhạc du dương được phát. Từng cặp đôi kéo tay nhau khiêu vũ, JiHoon nghiêng đầu, em tựa lên tóc tôi: "Em có thể mời anh không?"

"Anh không biết khiêu vũ đâu." Tôi tròn mắt nhìn em, nhưng thật ra là chân tôi đã đau đến mức gần như không thể di chuyển, nó cứng đờ làm tôi chỉ bất động một chỗ."

JiHoon kéo gần khoảng cách, em chạm má mình vào má của tôi: "Cứ trông cậy hết vào em là được."

Tôi đưa tay cho JiHoon, em vui vẻ đón lấy rất dịu dàng. Bản nhạc vang lên thật êm tai, chúng tôi lướt nhẹ trên nền cát ấm nóng.

Biển đã chuyển sang màu ánh cam rực rỡ, những rặn dừa ngả nghiêng như khiêu vũ cùng chúng tôi.

JiHoon ôm lấy eo tôi, em kéo tôi theo từng giai điệu nhịp nhàng, trong ánh đèn tôi có thể thấy ánh mắt em tràn ngập hình ảnh của tôi, và rồi nó đang mờ dần mỗi lúc.

Bất chợt tôi giẫm lên chân em, sự vụng về như lẽ hiển nhiên của một người chẳng biết tí khiêu vũ nào. Em nhíu mày, rồi nhoẻn miệng cười: "Chưa gì đã đánh chồng."

"Nói linh tinh cái gì vậy chứ?" Tôi đưa tay véo mũi em, JiHoon như cũ không đổi chỉ bật cười.

Bản nhạc kết thúc, dòng người cũng bắt đầu cho những bữa ăn của mình. Tôi ngẩng lên nhìn em: "Anh buồn ngủ quá JiHoon."

"Hửm? Anh mệt hả?" Em cúi đầu xem xét tôi, tôi trái lại chỉ lắc đầu: "Anh muốn ngủ một chút thôi."

.

Chúng tôi ngồi trên chiếc xích đu được trang trí bằng hoa tươi, tôi tựa đầu lên vai JiHoon nhắm nghiền mắt.

Em vuốt tóc tôi lo lắng: "Anh có sao không? Em đưa anh về bệnh viện nhé?"

"Không sao." Tôi dụi dụi vào em, thoải mái hưởng thụ.

Từng cơn đau như sóng thần ập đến bất chợt, cảm giác tất thảy mọi thứ đột ngột kéo đến làm tôi không kịp phòng vệ.

Thời gian trôi qua chẳng biết rõ là đã bao lâu, tôi choáng váng không ngồi vững được nữa.

Ngay trong khoảng khắc gần như sắp mất đi hết ý thức, tôi nghe tiếng la thất thanh từ em, ánh mắt nặng trĩu của tôi dần cố gắng mở ra. JiHoon ôm lấy tôi đang trượt dài trên nền cát, mọi người đều hốt hoảng chạy đến.

Cả người em đều nhuốm đầy máu của tôi, bộ trang phục trắng trong tích tắc bị biến thành màu đỏ từ lúc nào không hay. Tôi đưa tay muốn lau đi, nhưng tôi nhận ra càng lau thì nó càng lem luốm, giữa tiếng em gọi tôi tỉnh dậy đầy gấp gáp, tôi nhỏ giọng mệt mỏi: "Xin, xin lỗi em JiHoon à, xin lỗi em..."

Em ôm lấy tôi, muốn bế lên nhưng tôi cản lại, ghì chặt em xuống: "Không kịp đâu, đừng... cố gắng nữa."

Hoàng hôn đã dần buông, một ngày dần kết thúc, tiếng JiHoon chứa không biết bao nhiêu tan thương, em tuyệt vọng: "Tỉnh dậy nhìn em đi, anh nói chỉ ngủ một chút thôi mà."

Tôi nhắm nghiền mắt, máu lại càng tuông ra từ mũi và miệng, tôi thều thào: "Xin lỗi em, anh rất, xin lỗi em..."

KwangHee cũng đến bên cạnh, họ quỳ rạp bên cạnh tôi, hơi thở đã yếu dần, tôi biết mình không còn thời gian nữa, tôi níu lấy JiHoon, tựa vào lòng ngực em: "Em tự do rồi,... em phải sống tiếp nhé, xin lỗi em..."

Tôi trong mơ hồ, tháo chiếc nhẫn cưới mình vừa đeo lên, tôi vội đặt nó vào tay em.

"Trả cho em, anh trả cuộc đời sau cho em đó, anh yêu em, anh... anh rất yêu em."

JiHoon càng siết chặt cái ôm, máu của tôi và nước mắt của em hoà lẫn vào nhau, JiHoon lắc đầu kịch liệt, giọng em tuyệt vọng: "Đừng bỏ rơi em, em van xin anh đó, mau mở mắt nhìn em đi Kim HyukKyu."

Hoá ra là tôi đúng, tôi đã đúng khi mong rằng ngày mình chết sẽ là một ngày hè, tôi ở trước mặt biển như thế này mà bình thản rời đi. Chỉ là tôi hèn mọn chưa từng dám tin rằng, tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu ngay trong cái ôm của em.

"Đừng ngủ HyukKyu, đợi em, anh tuyệt đối không được ngủ..."

JiHoon nhấc bổng tôi lên, nhưng tôi không còn sức để làm bất cứ điều gì nữa rồi.

Trong cơn gió mùa hè nồng nặc mùi nắng chiều tàn hôm ấy, và ngay cả trong chính cái ôm siết chặt của JiHoon, có một người đã không còn tỉnh lại được nữa.

_____________

hz: hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro