chapter 10 | khk - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

.

Thế giới có thể trở nên xinh đẹp hơn bao nhiêu lần nữa, thì chỉ có người sống mới biết. Thế giới của người chết đã mãi dừng ở cái ngày họ nhắm mắt và buông bỏ đôi tay.

Không gian tràn ngập nắng chiều tàn hiu hắt, gió thổi qua chỉ còn mùi vị tang thương khó giải bày.

Mất rất lâu để được trở về bên nhau, hạnh phúc chỉ có thể đi thêm một đoạn quá nhỏ. Tôi ấm ức, tuổi nhục trước tình yêu chẳng kịp nở đã tàn của mình, tiếng tôi kêu gào cũng không khoả lấp được tiếng khóc lớn của JiHoon.

Máu và nước mắt lấm lem quần áo, bộ lễ phục cưới trắng tinh khôi bị tôi vẩy bấn. Trước một giây mất đi hoàn toàn ý thức, tôi chỉ có thể liên tục xin lỗi em.

Xin lỗi JiHoon vì đã lôi kéo em đến bước đường này.

Xin lỗi vì hạnh phúc mà tôi đem đến cho em, chẳng thể so được với tổn thương mà em phải gánh chịu.

.

Tôi lang thang vô định ở một không gian kì lạ, từng hình ảnh suốt những năm tháng qua như thước phim được tua nhanh trước mặt tôi.

Từng nụ cười hạnh phúc, những khoảng khắc khóc đến không thể kiềm nén được, vô số cái ôm chúng tôi dành cho nhau nhiều năm liền cứ liên tục hiện ra.

Tôi đứng mãi ở đó nhìn không chớp mắt, tôi ngỡ mình đã sớm quên rồi, vậy mà ẩn sâu trong trí nhớ tôi chưa hề một lần gạt bỏ.

Tôi đi chân trần không khác gì lơ lửng trên mây, tay chỉ vừa chạm vào một đoạn hình ảnh thì chúng lại bất chợt tan thành làn khói rồi mất hút.

Tôi nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong đầu, âm thanh lặp đi lặp lại rất đáng sợ. Nhắm chặt mắt cầu mong nó đi qua, và rồi thứ tạp âm khủng khiếp đó cũng dần nhỏ lại.

Tôi hé đôi mắt, quan sát xung quanh một lần. Trong vô thức khi quay lại, tôi đã bị doạ cho giật nảy mình.

Sao anh lại sợ em vậy? Tổn thương quá.

Tôi thấy JiHoon nhìn tôi, chỉ khác là em mặc bộ quần áo của bệnh nhân, đôi môi tái nhợt và ánh mắt không có chút sức sống, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là nét dịu dàng quen thuộc em đã luôn dành cho tôi.

Vô thức tôi nhớ lại lời JiHoon từng nói: "Cả em và anh ấy đều sẽ bảo vệ anh. Nên trước khi anh bình an vô sự, bọn em sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tôi tự hỏi liệu có phải những gì tôi nghĩ trở thành sự thật, JiHoon và KwangHee...

Tôi lắc đầu kịch liệt, tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này, tôi không thể nhìn được hình ảnh JiHoon như một kẻ chẳng còn sức sống.

Em tóm lấy cánh tay tôi để khoá chặt một chỗ, sự vùng vẫy là vô ích.

Nâng tầm mắt lên nhìn em, JiHoon mỉm cười với tôi, em đưa tay áp lên khuôn mặt tôi: "Quá lâu rồi HyukKyuie à, anh phải tỉnh dậy thôi."

Trong sự khó hiểu không lời giải, tôi hoảng hốt đánh loạn xạ vùng vẫy khi JiHoon thẳng tay đẩy ngã tôi xuống. Bên dưới chân như biến thành một hố sâu không đáy, tôi hoàn toàn bị nuốt chửng mà rơi vào đấy.

Tôi tròn mắt nhìn em, JiHoon vậy mà lại đang rơi nước mắt, em vẫn mỉm cười: "Sống hạnh phúc nhé, em rất yêu anh."

Khoảng cách quá xa khiến âm thanh truyền tới không rõ ràng, tuy vậy tôi vẫn nghe em nấc nghẹn.

Kiếp sau, kiếp sau nữa, em vẫn sẽ cưới anh.

.

Tôi bật ngồi dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, từ hốc mắt vẫn chảy ra không ngừng những giọt nước bất tri bất giác. Tôi đưa tay lên cố lau đi trong sự ngờ nghệch của mình, bàn tay rất nhanh đều ướt sũng.

"Bác sĩ, y tá, anh ấy tỉnh rồi!!!"

Không ai khác vẫn là KwangHee, tôi thấy em gấp gáp đến mức run rẩy, môi em liên tục mấp máy.

Em nắm lấy tay tôi: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

"JiHoon đâu?" Tôi nghiêng đầu, nhìn xung quanh. Ngày tôi tỉnh dậy sao lại chẳng thấy bóng dáng em.

KwangHee có chút giật thoát, em mở to đôi mắt nhìn tôi. Từ khoảng cách mà tôi có thể cảm nhận được sự ngập ngừng của em, tôi khó chịu: "Em không nghe hả? Anh hỏi JiHoon đâu?"

Em im lặng cúi đầu, một dự cảm không lành chạy dọc lên trong tâm trí tôi, nắm lấy cổ áo KwangHee ép em nhìn thẳng vào mình: "Làm sao vậy?"

"JiHoon mất rất lâu rồi mà anh..."

Tôi bàng hoàng, chết lặng tuyệt đối.

Hơi thở dồn dập giống bị cướp sạch không khí, nước mắt một lần nữa giàn giụa trên khuôn mặt. Tôi phát điên chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Nói cái gì vậy? Bọn anh, bọn anh chỉ vừa mới đám cưới thôi."

"Anh ơi, anh bình tĩnh lại đi, JiHoon em ấy mất tám năm rồi, chẳng có đám cưới nào ở đây cả." KwangHee càng nói tôi lại càng bất động, tôi mở thật to đôi mắt kinh ngạc nhìn em.

KwangHee muốn tiến lại gần thì tôi vội ôm đầu trốn vào một góc. Em chỉ còn cách ngồi xổm xuống bên cạnh tôi: "Anh đã hôn mê suốt tám năm rồi, anh có biết không?"

Tôi đã hôn mê tám năm sao?

Tôi ngơ ngác nhìn KwangHee, em một mặt đầy chua xót né tránh.

"Anh không nhớ gì sao?" Tiếng em hỏi làm tôi ngạc nhiên, tôi nhíu mày nhưng cũng chẳng thể nghĩ được gì.

KwanggHee ôm lấy tôi, em vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò ấy: "Bệnh của JiHoon em ấy bị chẩn đoán là ALS, em ấy đã mất rất lâu rồi."

ALS? Tôi kinh ngạc đẩy KwangHee ra: "JiHoon mắc ALS sao?"

KwangHee gật đầu: "Anh cũng biết mà..."

Em bảo rằng,

Ngày JiHoon rời khỏi HLE, chấp nhận đến GenG như lời tôi khuyên nhủ. Em ấy sớm đã biết bản thân mình mắc bệnh không thể chữa, suốt thời gian sau đó em đều chọn trốn tránh tôi.

Chính tôi cũng không hiểu, KwangHee còn nói JiHoon nhờ em tư vấn mua hai chiếc nhẫn để cầu hôn tôi, nhưng bản thân JiHoon đã không thể làm như thế nữa.

Bệnh tình khiến JiHoon không thể tiếp tục thi đấu, em đã dừng lại sự nghiệp khi nó đang trên đà phát triển. Hành trình rực rỡ của em chỉ mới bắt đầu đã kết thúc, người hâm mộ nuối tiếc bao nhiêu cũng không thể níu kéo em.

KwangHee kể rằng tôi đã đến gặp JiHoon, chính tôi là người ngỏ lời muốn được ở bên cạnh chăm sóc em, mặc kệ JiHoon luôn tìm lí do từ chối, nhưng cuối cùng em vẫn là mềm lòng trước lời nói của tôi.

Chúng tôi yêu nhau suốt hai năm sau đó nữa, bệnh của JiHoon khả quan rồi lại xuống cấp, luân phiên liên tục khiến em sống dở chết dở.

.

"Anh đã nhớ được gì chưa?" KwangHee tuyệt vọng, ánh mắt em như thể xoáy sâu vào tôi.

Tôi cuối cùng cũng chấp nhận, tôi gật đầu điên dại.

"Em về đi, anh muốn ở một mình."

Tôi nhỏ giọng, KwangHee không hề làm khó dễ tôi, em bước đến bên giường bệnh, lôi từ dưới gầm ra một chiếc hộp giấy to đùng, em đẩy nó đến bên cạnh tôi: "Em nghĩ là anh cần, em và MinSeok đã tìm thấy nó theo lời nhắn JiHoon để lại, và bọn em thấy nên chuyển đến tay anh."

KwangHee rời đi, em đóng cửa thật nhẹ. Tôi ngồi trên sàn bệnh viện như một kẻ dại, ánh mắt đổ dồn lên chiếc hộp mà KwangHee để lại.

"Anh đã nói rằng anh không biết chơi một mình, sao em lại bỏ đi lần nữa vậy JiHoon?"

Tôi như phát điên hất tung mọi thứ xung quanh mình, tiếng tôi gào khóc xé toạc không gian im lặng vốn có. Tôi quỳ rạp dưới đất nức nở: "JiHoon ah..."

Sau cơn giận dữ của tôi, từ chiếc hộp mà KwangHee để lại bị tôi ném khi nãy rơi ra một chiếc máy ghi âm.

Hình ảnh quen thuộc chạy ngang tâm trí, tôi run rẩy nhặt nó lên, giống cái ngày mà em run rẩy làm rơi nó khi vội vã muốn ghi lại tiếng tôi nói đồng ý với lời tỏ tình của em.

Âm thanh từ chiếc máy đã cũ có chút rè, nhưng giọng JiHoon rất rõ ràng từng câu từng chỉ.

[ HyukKyuie, anh đang nghe em nói có đúng không? Đây là cách cuối cùng em có thể làm rồi, anh đừng giận em. ]

Tôi lắc đầu, mũi truyền đến cảm giác nghẹn ngào làm tôi khó thở: "Anh không giận em, em có thể trở lại đây không, có thể trở lại không..."

[ Xin lỗi vì đã để anh lại một mình, nhưng thế giới ấy không thể thiếu ánh mặt trời rạng rỡ của anh, hãy sống mà không có em nhé. ]

Hãy trở thành người mà bản thân luôn mong ước, hãy sống thay cả phần của em.

.

Tôi ngồi ngây ngốc trước màn hình TV, ánh sáng màu sắc thay phiên hắt lên người tôi.

Khóc đến ngất xỉu rồi lại tỉnh dậy trong nước mắt, tôi không thể dời ánh nhìn khỏi JiHoon trên thước phim mà mình đang xem.

Em đẩy chiếc xe lăn đến trước máy quay, chỉnh lại tóc và nở một nụ cười quá đỗi thân thuộc làm tim tôi thắt lại.

[ Em đã mua nhẫn, em đã hỏi anh KwangHee đấy, không thể tặng cho anh nên em tiếc lắm. ]

[ Nhưng nếu tặng cho anh, thì anh phải làm sao đây? HyukKyuie à, em không còn nhiều thời gian nữa, chẳng biết cụ thể là bao lâu, em đã rất vui khi anh đến tìm em và muốn quay lại. ]

[ Em không tặng nhẫn không phải vì em nhát gan đâu, anh không được nghĩ xấu cho em đó. ]

Tôi thấy em cúi đầu, đôi vai ấy run lên từng đợt như kiềm nén nỗi đau sâu thẳm. JiHoon lần nữa đối diện máy quay, em hít thở thật sâu.

[... HyukKyu hyung nếu đeo nhẫn do em tặng chắc sẽ đẹp lắm, nhưng em không thể mãi ở đây để nắm tay anh,... HyukKyuie còn phải kết hôn nữa.]

Em để lộ hai chiếc răng khểnh ra, quệt ngang những giọt nước mắt: [ Anh phải lấy người làm anh hạnh phúc nhiều hơn khi ở cạnh em, em vẫn sẽ dõi theo anh đấy có biết không? ]

Chắc là tôi đã thấy ngày tận thế rồi, mọi thứ xung quanh đều như đang đổ sập xuống, tôi không thể nào đứng dậy được. Đoạn phim trên màn hình vẫn chưa dừng lại, mắt tôi đã cay đến mức sắp không thể mở nổi.

Từng hình ảnh được JiHoon quay lại, em mỗi ngày đều lén lút ở sau lưng cầm nhẫn cầu hôn tôi trong thầm lặng. Tôi nghe giọng em khe khẽ: [ Anh kết hôn với em nhé? ]

Anh đồng ý rồi, anh sẽ đồng ý mà, chỉ cần em xuất hiện thôi, đừng trốn nữa, Jeong JiHoon.

.

Những ngày sau không có ngoại lệ, tôi vẫn ngồi trước màn hình đang chiếu đi chiếu lại thước phim của em.

Bên ngoài thật may mắn khi vẫn là mùa hè mà tôi mong nhớ.

MinSeok thay KwangHee đến thăm tôi, nhưng tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai nên cũng ngó lơ em.

Thằng bé rất ngoan, em không hề khó chịu mà ngồi xuống bên cạnh cùng tôi ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ. Tôi siết chặt chiếc máy ghi âm trong tay, những thứ JiHoon để lại cho tôi đều là báu vật.

Rất lâu sau đó tôi mới can đảm lên tiếng: "Anh đã mơ giấc mơ rất dài, nơi đó có KwangHee, có em, và có cả JiHoon nữa."

"Ở đó anh có hạnh phúc không?" MinSeok hỏi.

Tôi khẽ gật đầu: "Tuy người bệnh là anh, nhưng anh đã được nắm tay JiHoon vào lễ đường, anh được chết trong cái ôm trọn vẹn của em ấy."

MinSeok có phần ngạc nhiên, em tròn mắt. Tôi trái lại bình thản nói tiếp: "MinSeok ở trong giấc mơ đã nói với anh, JiHoon vì anh mà đợi trước nhà anh dưới cơn mưa tuyết rất lâu."

"Cậu ấy không nói dối anh đâu, nhưng người em gặp là anh."

MinSeok nắm lấy tay tôi, em nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ khó tả: "Những ngày anh JiHoon chạy trốn, anh đã luôn đợi trước cánh cửa ấy."

Trong lời kể của MinSeok, tôi đã không ngừng tìm kiếm JiHoon suốt bốn năm. Đầu tôi đau như búa bổ, những mảnh kí ức bất chợt thoáng qua khiến tôi nhíu mày.

Cơn gió đông năm ấy thổi mạnh làm bông tuyết bay tán loạn, tôi đứng trước cánh cửa đóng chặt của một ngôi nhà. Chân lạnh buốt và phủ đầy tuyết trên người, ánh mắt tôi đỏ ngầu khi nhìn MinSeok vội vã bước tới kéo lấy tôi ra, như kéo một kẻ sa lầy.

Tôi lại nhớ hình ảnh mình lao ngay xuống sân khấu của giải thi đấu tìm kiếm bóng hình em ở phía kháng đài cổ vũ, nhưng không có cách nào nhìn thấy được.

Kí ức như viên đạn bay thẳng vào trí óc tôi khiến nó muốn nổ tung, tôi thấy ở dải hành lang dài bất tận, tôi đã bắt gặp ánh mắt em chăm chú quan sát tôi. JiHoon mặc áo thun và quần kẻ quen thuộc với cặp nạng, em vẫy tay chào tôi như những người bạn lâu ngày mới gặp.

Tôi lại nhớ đến lúc mình hôn em tạm biệt ở sân bay để đến Thành Đô thi đấu, em nũng nịu cọ chiếc má vào tay tôi: "Đến nơi phải gọi cho em ngay đó."

MinSeok thấy tôi càng lúc chìm sâu vào hồi ức, em lay nhẹ tôi: "Có một người từng nói với em, khi quá yêu một ai đó, anh sẽ mong mọi đau khổ trên đời mà người ấy nhận đều đổ lên đầu mình, cam tâm thay người chịu đựng."

"Ngày anh JiHoon mãi mãi không tỉnh lại nữa trong vòng tay anh, đó là lần duy nhất em thấy anh tuyệt vọng đến vậy. Nên hôm nay khi anh tỉnh dậy, kể cho em về giấc mơ, em lại rõ ràng hơn tình cảm mà anh dành cho anh ấy." MinSeok cười nhẹ, sự dịu dàng như ánh nắng nhỏ cố len lỏi qua khe cửa hẹp.

Hoá ra là tôi đã mong người nằm xuống hôm đấy là mình, bộ quần áo lấm lém máu và nước mắt chẳng phải do tôi tự tưởng tượng, thì ra đều là những chuyện đã qua.

Tôi mở điện thoại ra, tìm kiếm tin nhắn mà SiWoo gửi đến. Không giống trong giấc mơ, em viết: [ 16/8 SiWoo gửi đến HyukKyu hyung: hôm nay JiHoon đã ăn uống đều độ hơn rồi ạ, dù em ấy vẫn ho nhiều và đi lại khó khăn, nhưng vẫn ổn, anh yên tâm nhé. ]

Tôi lại lục tìm những đoạn ghi hình cũ mà mình đã nghe trong giấc mơ, nhưng thứ tôi nhận được lại là những cảnh quay cuộc sống thường ngày tôi chăm sóc em, JiHoon hôn lên má tôi để cảm ơn: "Em mong mỗi ngày mở mắt đều có thể thấy anh mỉm cười như vậy, hãy cười thêm nhiều năm sau đó nữa nhé."

Lướt đến cuối cùng của thư viện ảnh, tôi hoàn toàn chết lặng. Tấm ảnh mờ đang dần rõ lại, JiHoon đứng bên góc cười rất tươi khi thấy tôi mặc lên người bộ vest trắng được nhân viên đem đến. Như thể ngày ấy ngay trước mặt, tiếng vỗ tay liên tục giòn giã.

"HyukKyu hyung"

"Đẹp đến nổi khiến người ta phát điên được."

Câu nói mà tôi đã được nghe trong giấc mơ, hoá ra là thật.

.

"Anh KwangHee đã chờ anh tám năm rồi đó." MinSeok không nhìn tôi, em ngẩng đầu nhìn lá bạch quả đang theo gió rơi xuống đất.

Tôi khẽ cười: "Anh là người có trái tim kiên cường, trong lòng anh chỉ có một người thôi."

MinSeok mím môi: "Em biết, em luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, miễn là anh có thể sống hạnh phúc là được."

Tôi tiễn MinSeok ra về, bóng lưng nhỏ bé của em dưới ánh nắng chiều trong rất cô đơn, tôi từ xa vẫy tay tạm biệt. Em quay đầu nhìn tôi: "Ngày mai em lại đến."

Tôi đứng im không nói lời nào, chỉ mỉm cười.

Mùa hè thật sự rất đẹp, nhưng đối với tôi chủ có mùa hè bên cạnh JiHoon mới được gọi là mùa hè tuyệt vời.

Tôi rời khỏi bệnh viện và đến NaJoo một lần nữa, tôi đi theo quyển sổ nhật ký mà JiHoon để lại, thay em làm những việc mà em ghi trong đấy.

Tôi đeo tai nghe và cảm nhận em đang ở ngay bên cạnh, rồi cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn trước mặt biển lung linh.

Ăn tối và đi dạo trên cát trắng, thổi bánh kem sinh nhật khi trở về khách sạn.

Khi mọi thứ hoàn thành, tôi tự mình ngồi lên chiếc xe lăn rồi đi ra biển lần nữa, cơn sóng lớn ồ ạt rất giống trong giấc mơ của tôi, lần này có lẽ chúng đã nhảy múa vì tôi.

JiHoon bên cạnh mỉm cười: "Lại bị anh tìm thấy rồi, kẻ ngốc này vậy mà thật sự đến tìm em lần nữa."

Tôi hừ giọng mũi, vểnh môi trêu em: "Chỉ có trẻ con mới chơi trò biến mất, dù có hơi trễ thì anh vẫn sẽ tìm được em thôi."

Em cười, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc tôi.

.

Bức thư viết vội có lẽ bây giờ đã đến tay KwangHee và MinSeok.

Hai đứa trẻ ấy chắc đang khóc nấc lên, tôi đoán vậy. Nhưng lòng cảm thấy rất vui, lại xen lẫn chút đáng thương.

KwangHee/MinSeok à.

Cảm ơn vì đã luôn đợi anh tỉnh dậy.

Anh thật sự rất muốn nhìn hai đứa cùng người mình yêu tuyên thệ trong sự chúc phúc. Nhưng bây giờ chỉ có thể chúc hai đứa yêu đúng người, luôn về nhà an toàn và sống một đời bình an.

Trước khi mùa hè mãi mãi trôi qua, anh phải đi tìm JiHoon để khiến nó vĩnh viễn dừng lại cái ngày này.

Anh nghe nói con người chỉ có thể tồn tại được tám phút nếu Trái Đất không có Mặt Trời, nhưng anh đã sống tám năm mà không có JiHoon. Giờ là lúc anh phải về với em ấy, chắc thằng bé đã đợi anh rất lâu.

Hai đứa mà khóc thì chắc xấu lắm, nhưng hãy khóc thật nhiều nhé, anh nhất định sẽ cười hai đứa. Chỉ là sau khi lau nước mắt, thì đừng nhớ về anh nữa, anh có JiHoon rồi, anh không sao đâu.

...

Ở thế giới bên kia, anh sẽ luôn dõi theo hai đứa, đừng giận anh và đừng tự làm mình đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng theo.

Anh thương hai đứa lắm, KwangHee/MinSeok à.

.

.

Giờ thì tôi đã tìm được em rồi, tôi tìm được Jeong JiHoon rất giống tôi từng tưởng tượng. Đó là một thiên sứ thuần khiết đến nổi làm người khác rung động, em thật sự quá đẹp và lấp lánh.

Tôi mỉm cười: "Giờ thì không có bất cứ thứ gì có thể chia lìa chúng ta."

"Anh không tính đi đầu thai hả?" Em trêu.

Tôi lắc đầu,

"Sống một kiếp và có thể gặp em là quá đủ, anh mãn nguyện rồi." Tôi hôn lên má em, JiHoon bật cười như một chú mèo.

Em hôn lại vào môi tôi.

"Ừ nhỉ, cũng đúng."

Thật giống hai đứa ngốc, chúng tôi không thể ngừng cười khi nhìn vào mắt nhau. Sâu thẳm trong đó đều là bóng hình của người còn lại, tôi sẽ không để đánh mất em thêm lần nào nữa đâu.

Tôi là Kim HyukKyu, tôi hứa!

- End -

hz: chắc không có ngoại truyện đâu, vì tôi lười quá à ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro