a. súp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tôi bước vào căn hộ thì lúc đó đã gần bảy giờ tối. cái không khí bên trong đặc quánh như thể người ta có thể dùng một cái muỗng và múc nó lên như một món súp, nó tràn từ phòng ngủ đến phòng khách, đến cái nhà vệ sinh và căn bếp. jude không thích mở cửa sổ, vì về mặt cơ bản thì anh là một vật vô cơ, và những thứ ấy thì không cần ô-xi để thở. có thể sự ngột ngạt làm anh nhớ đến cái quan tài, chẳng hạn. ma cà rồng thì hay ngủ trong ấy, dù trong cái khoảng thời gian hai tuần từ cái lúc chúng tôi gặp nhau tôi chẳng bao giờ thấy anh chui vào một cái hòm như trong truyện. anh ngủ như người bình thường ngủ thôi, mặc áo phông và quần lót, trên một cái tấm nệm đặt trên sàn vì tôi chưa tiện mua cho nó một cái khung mà nó xứng đáng được đặt trên. tiền để chi tiêu cho việc khác, như là đồ ăn.

và – trên tay của tôi, một cái bánh hamburger hai lớp và một ly cola cỡ bự, những thứ đáng để bỏ tiền vào.

– chúa ơi jude, đây đâu phải là chỗ của riêng anh. tôi có nên nhắc lại là một số trong chúng ta cần phải thở, một điều rất là quan trọng đấy. – tôi đặt cái món chẳng có gì bổ ích cho sức khoẻ xuống mặt bàn, có lẽ là quá tay, vì nước từ ly cola văng lên thứ gỗ màu vàng một cách không tự nhiên ấy và loang ra một mảng – và người ta, có nghĩa là tôi, có thể chết vì ngộ độc khí. chết đấy, anh hiểu không?

có tiếng ngáy phát ra từ đằng sau cánh cửa đóng hờ. không có ánh đèn nào trong phòng dù trời đã tối. thực ra, cả căn hộ đều nằm trong bóng đêm và tôi đụng người vào cái bàn và điều đó làm cho cola đổ thêm một chút nữa. giờ thì có hai cái mảng nâu.

tôi bật đèn lên và bước vào phòng. anh ta nằm lặng yên, ngực không nhúc nhích một tí nào, như là, chà, một cái xác chết. tôi khụt khịt mũi.

– jude?

không có gì xảy ra. hai bàn tay của anh đang đan vào nhau và chúng nằm gọn ghẽ bên trên cái nơi mà trái tim của anh đáng lẽ phải nằm trong đấy và đập, tám mươi nhịp một phút. nhưng tất nhiên là không có gì cả.

khi tôi thấy cái xác của anh nằm la liệt, ở trong một cái góc khuất nơi chẳng ai đến ngoài lúc đi ném rác hoặc phóng uế, chỉ cách mấy bước cái khu căn hộ này thôi, trên cơ thể anh có những vết rạch nhưng chúng lại không đen và đỏ y như cái lần tôi lỡ cắt trúng ngón tay mình bằng một con dao làm bếp. đó là những mảng rách, kiểu ai đó đã cầm kéo cắt qua lớp da như thể nó chỉ là một miếng vải. không có máu.

anh đã cầu xin tôi, như một con ma nơ canh biết nói.

tôi ngồi xuống sàn nhà và đặt tay mình lên trán của jude. một hành động vô nghĩa, vì quái vật bất tử thì làm sao mà ốm được. nhưng có gì đó làm tôi an tâm hơn, những cái hành động thừa thãi ấy, vì như thế thì tôi có thể giả vờ rằng anh là một con người giống như tôi, thứ có thể đổ bệnh mà chết, và tất cả những chuyện này thật ra chỉ là một giấc mơ hết dỗi sống động.

nhưng anh mở mắt chỉ một giây sau khi chúng tôi chạm vào nhau và hai con mắt ấy đen thật là đen như hai cái lỗ.

– em biết đấy, tôi có thể nghe được tiếng mạch đập nơi cổ tay em. ngửi được cả cái vị tanh tanh nữa.

tôi giật tay lại như thể cái tôi vừa chạm không phải một cái trán mà là một ấm nước sôi. tất nhiên là anh ta phải cười tôi vì chuyện đó, tên khốn. hai cái răng nanh nhe ra và chúng khiêu khích.

– lần sau, anh nhớ mà mở cửa sổ ra đấy. tôi không quan tâm rằng lũ các anh thích ăn ở như kiểu mình vẫn đang nằm trong vải liệng.

rồi tôi bỏ mặc anh ta ở đó với cái miếng nệm chán ngắt và cái áo phông anh ta mượn của tôi đã hơn hai ngày rồi. đi ra khỏi phòng và không quay đầu nhìn lại. tôi ngáp và cái thứ súp không khí ấy tràn vào phổi. cái bánh hamburger trên bàn đã nguội, có lẽ vì gã đầu bếp chẳng thèm ném nó vào lò vi sóng đủ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro