b. bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tôi bước vào căn hộ thì lúc đó đã quá nửa đêm.

lần này, jude nằm nghiêng về phía bên trái và anh ta cuộn người lại, như một đứa trẻ hay là một con rết. một trong những quyển sách của tôi, thường ngày hay nằm yên ổn trong một cái kệ, thưởng thức lớp bụi bám lên mình mà chúng mặc như một thứ quần áo, lại nằm la liệt dưới sàn nhà, cạnh chỗ anh ta ngủ. tập thơ chọn lọc, w. b. yeats. sao cũng được.

không có món đồ ăn nào ở trên tay tôi vì tôi, quả thật là đói đấy, nhưng lại không đủ để đạp xe thêm mười phút nữa với hai con mắt đang cầu xin được đóng chặt lại. thảm hại thật. dạ dày của tôi cũng nghĩ thế và nó kêu lên ục ục để phản đối chuyện áp đặt của những cơ quan nằm trong xương sọ ấy, nhưng chúng không quan tâm và tôi cũng vậy. vả lại, trong bếp có bánh mì. nhũng lát bánh mì chán ngắt, vô vị và nhạt nhẽo.

– em biết đấy,

anh ta không mở mắt.

– tôi có thể nghe được tiếng bụng em kêu kìa.
tôi thả chiếc áo măng tô của mình xuống sàn. nó sẽ nằm ở đó thật ngoan ngoãn cho đến sáng mai.

– vậy sao? thính lực siêu phàm? đó có phải là một trong những khả năng vượt trội của ma cà rồng? tôi có nên sợ cho tính mạng của mình không, khi đang có một thú săn mồi đầu bảng đang nằm trên giường mình? – miệng tôi tự phép ngáp và tôi không thể kìm lại được. – ừ, tôi đang cần một miếng bít tết to bự, với cả khoai tây nghiền và bắp cải trộn nữa.

trong phòng tắm, tôi bỏ nốt cái áo sơ mi và quầy tây vào máy giặt, nơi chúng trộn lẫn và những cái áo sơ mi và quầy tây nhìn cũng chẳng khác gì nhau là mấy. mọi thứ nói chung là nhạt nhòa và không có gì đặc biệt. nhiều khi tôi thấy bản thân, và tất cả những thứ liên quan đến nó cũng nhàm chán và buồn bã chẳng khác gì bánh mì. có một màu be bao trùm căn hộ này và tất cả những gì tôi chạm vào hay đi đến. quả thật thì tôi là vua midas của tất tần tật những thứ đơn điệu, chỉ là tôi chưa bao giờ hỏi thần dionysus về món quà ấy.
nhưng thật sự, đó không phải là một vấn đề quá lớn hay gì cả, vì không ai chết vì bản thân họ quá rỗng tuếch. nó chỉ bất tiện thôi.
và nhắc đến những thứ rỗng tuếch,

– một giờ sáng hình như không phải là thời gian thích hợp để ăn tối đâu. quả thật, cũng rất lâu rồi tôi mới đi vào một cái bệnh viện, nhưng hình như trí nhớ tôi vẫn còn ngon chán, những cái điều mà người ta nói về sinh hoạt hiệu quả để đạt được sức khoẻ tốt ấy. mà người ta cũng nói là đi ngủ với một cái bụng đói là không nên. vì vậy tôi nghĩ là đến tuổi trung niên cơ thể của em sẽ tàn tạ và em sẽ khóc mỗi đêm vì sao lúc trẻ mình lại không chăm sóc nó.
tôi bước vào nhà bếp và nhét vội bánh vào miệng mình, nhanh đến mức nó không cho phép những núm vị giác có cơ hội truyền thông tin về thứ mà tôi đang ăn lên não bộ, bởi vì cái đấy có quan trọng gì đâu.

– và tất nhiên, anh là chuyên gia về cơ thể người?

từ lúc nào, jude đã đứng dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh lại như thể biết điều lắm.
một cái áo phông khác, tất nhiên là vẫn của tôi, lần này là màu đen, che đi phần lớn những vết thương kì quặc đó. có một cái nằm ngang trên cổ anh nhưng nó không hở mà lại kín và nó làm tôi nhớ đến hồi nhỏ mình đã chơi với đất sét, lúc tôi xé nát những thứ hình thù vô nghĩa và nhồi chúng lại với nhau.

– đại khái là thế.

tôi buộc phải bước ngang qua anh ta để được ngã vào tấm nệm, tấm nệm yêu dấu tẻ nhạt của tôi, tấm nệm mà anh ta đã nằm la liệt trên đó mỗi sáng.

– và bởi vì anh là chuyên gia, có lẽ anh biết là con người thường hay ngủ vào ban đêm. vì vậy, tôi tự cho rằng anh sẽ giữ im lặng trong vòng năm tiếng tiếp theo? – thêm một tiếng động từ dạ dày, lần này nhỏ hơn, nhưng tất nhiên không gì qua được cái thính lực siêu phàm của jude và tôi chỉ muốn chui xuống chăn và chết ở dưới đấy. – ờm. thế nhé.
có cái mùi trên gối và trên ra giường nữa, yếu ớt lắm nhưng nó ở đó. một thứ mùi thơm, nhẹ nhàng thôi, nhưng nó không giống thứ nước xả nào tôi từng dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro