c 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, Trần Lâm lôi từ trong túi vải ra một tấm da cũ màu sắc loang lổ cũ kĩ, tấm da này bất ngờ lại là tấm bản đồ của ông nội hắn, vì để thuận tiện trong việc di chuyển nên Trần Sơn đã để tấm bản đồ trong túi vải của con trai thay vì bỏ vào chiếc balo to khoác sau lưng. Trần Lâm đưa tấm da lại gần đống lửa, từng đường nét trên tấm bản đồ hiện lên rõ ràng, tuy nhiên đường đi lại dừng lại giữa chừng, có lẽ người vẽ tấm bản đồ này cũng chỉ tiến vào tới nơi đây là đừng lại. Bất chợt một tia lửa bắn vào tay làm, theo phản xạ hắn buông tấm da cũ ra khiến nó rơi vào đống lửa , Trần Lâm vội vàng lấy cành củi bên cạnh kều tấm da ra thấy nó không bị cháy hắn thở ra một hơi. Trần Lâm mở tấm bản đồ ra xem lại hắn kinh ngạc "a" lên một tiếng, cũng chả biết tại sao sau khi tiếp xúc với ngọn lửa tấm bản đồ lại xuất hiện thêm đường đi mới, cuối cùng còn xuất hiện một dấu X cùng với hình tượng một tảng đá.

-Chả lẽ nào ông nội để lại một tấm bản đồ kho báu sao?

Với sự tò mò của một thiếu niên mới lớn , sau suy đoán đây có thể là một tấm bản đồ kho báu thì Trần Lâm tỏ ra vô cùng thích thú. Hắn nhìn kí hiệu tảng đá cố gắng nhớ lại vì dường như tảng đá này hắn đã thấy ở đâu rồi

-aaaaaa.... Đúng là nó rồi, lão thiên à.... Ta đã tới nơi rồi

Theo trí nhớ của hắn thì hình vẽ này không khác gì tảng đá ở ngoài cửa động, nói cách khác cửa động nơi hắn đang đứng chính là nơi đánh dấu kho báu trên bản đồ. Nhìn vào sâu bên trong của thông đạo này là một mảng hắc ám, Trần Lâm nuốt nước bọt một cái , sau một hồi đắn đo suy nghĩ hắn quyết định ngủ một đêm rồi mới tiến vào. Tờ mờ sáng hôm sau một tiếng hót vang trời khiến Trần Lâm tỉnh , hắn cũng đoán được đây là tiếng của con chi lớn kia. Trần Lâm chuẩn bị mọi thứ rồi cầm theo cây đuốc tiến sâu vào trong thông đạo, đi hết gần nửa giờ đồng hồ hắn mới thấy ánh sáng trước mặt, Trần Lâm vui mừng chạy tới nhưng khiến hắn thất vọng là nơi đó chỉ là vách đá dựng đứng 3 mặt còn lại

- Khốn khiếp! không có lối ra chẳng lẽ ta phải chết ở nơi này sao? Không có đường ra dù tìm được kho báu thì có ý nghĩa gì

Trần Lâm tức tối đá về phía vách đá trước mặt

Xoảng...

Một tiếng vỡ như thủy tinh vang lên nhưng Trần Lâm không thấy gì ngoài vách đá trước mặt, một trận động đất xuất hiện khiến cả hạp cốc rung động , Trần Lâm vội vàng bám vào thành động để không ngã, cơn địa chấn chỉ kéo dài trong vài giây, trong lòng Trần Lâm tràn đầy nghi hoặc vội đứng dậy chạm chân lại vào vách đá, lần này hắn kinh hãi đến há mồm vì chân hắn lại xuyên vào trong đá mà không có cảm giác gì, Trần Lâm vội vàng rút chân về không tin nổi đánh giá vách đá trước mặt. Sau nhiều lần thử cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu nhắm mắt xông về vách đá phía trước. Sau một lát không cảm nhận được gì, một cơn gió nhẹ thổi đến khiến hắn mở mắt, Trần Lâm choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt, nơi đây quả thực giống chốn bồng lai hắn xem ở trên phim truyền hình, nơi hắn đứng là một bệ đá được tạo từ một viên đá lớn gọt dũa vuông vức, ngay phía dưới là một con đường bằng đá xanh kéo dài tít tắp tới phía xa xa, phóng tầm mắt ra Trần Lâm thấy phía cuối đường là một đại môn to lớn cùng một loạt các kiến trúc đồ sộ mờ ảo phía sau nó, trái tim hắn đập nhanh liên hồi, những thứ mà Trần Lâm thấy hôm nay đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của hắn, hắn nhanh chóng chạy về phía cánh cửa lớn kia, cánh cửa này nhìn xa thấy bình thường nhưng tới gần thì khiến Trần Lâm choáng ngợp, nó cao phải tới 10m với đầy hoa văn kì lạ, ngay phía trên là một bảng hiệu với những kí tự kì lạ mà Trần Lâm càng nhìn càng thấy chóng mặt, hắn lắc lắc đầu rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa nhìn to lớn như vậy nhưng Trần Lâm thấy đẩy vào rất dễ dàng, phía sau cánh cửa là một loạt các kiến trúc khổng lồ tràn ngập sự uy nghiêm và tang thương, nơi này đã rất lâu rồi không ai ở, Trần Lâm nhìn xung quanh bằng ánh mắt đầy tò mò mà không biết rằng khi hắn bước qua cánh cửa một đôi mắt đã mở ra và nhìn chằm chằm vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro