c 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Lâm men theo một con đường tiến về bên trái, vòng vèo mất một lúc hắn tới trước một quảng trường rộng lớn xung quanh là những cột trụ chọc trời, phía bên kia quảng trường là một bục lớn bằng đá sát vào một hòn sơn giả khổng lồ, nơi này thu hút sự chú ý của Trần Lâm

-Ha ha, thực sự là giống những thứ trong phim truyền hình nha

Trần Lâm đứng trên bục quan sát những vật bằng đá bố trí xung quanh tràn đầy sự tò mò. Bỗng nhiên hắn thấy đầu "ong" lên một tiếng rồi ngất đi.

-A Lâm.... A Lâm... tỉnh lại đi

Trần Lâm mơ hồ mở mắt ra, trước mặt hắn là Trương Tuệ Linh- mẹ hắn, điều này làm hắn thấy rất mơ hồ, hắn dường như đã quên một điều gì đó quan trọng vô cùng nhưng rồi hắn lắc đầu thầm nghĩ:" có lẽ ban nãy chỉ là một giấc mơ". Thấy con trai ngơ ngác, Trương Tuệ Linh phì cười

-ngốc tử, dậy mau! Ra xem cha con mang gì về kìa, lần này kiếm được toàn thuốc quý nhà chúng ta phát tài rồi.

Trần Lâm nghe vậy nét mặt vui mừng lao ra khỏi phòng, đội săn của Trần Sơn đang đang vận chuyển hàng hóa về trên hai chiếc xe tải lớn. Chỉ sau vài hôm nhà hắn trở thành nhà giàu nhất huyện này, Trần Lâm đã trở thành một cậu ấm của huyện nhỏ này, hắn dứt khoát bỏ học cả ngày chơi bời ở quán bar trên tỉnh, trở thành một phú nhị đại có tiếng. Sau hơn 3 tháng con người Trần Lâm thay đổi hắn, từ một thiếu niên khỏe mạnh chất phác trở thành một cậu ấm vung tiền như nước, cha mẹ rất chiều hắn, đáp ứng mọi nhu cầu không do dự. Vào một ngày trời mưa nặng hạt, Trần Lâm trở về huyện thành sau chuỗi này đi chơi dài, hắn ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ nghĩ lại những tháng ngày trước kia khi chưa giàu sang, hắn có ước mơ trở thành một người giàu có để cha mẹ và em gái hắn được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng giờ đây mọi thứ xảy đến dường như quá dễ dàng khiến cho hắn cảm thấy mất phương hướng. Một bóng người chạy qua khiến nội tâm Trần Lâm xao động, đó không ai khác chính là Lý Tĩnh Như- cô gái có một vết bớt to trên mặt cũng chính là người hắn từng có ý muốn lấy làm vợ . Ba tháng qua, vì những thú vui mà Trần Lâm dường như đã quên đi cô gái này cùng nhiều người bạn của hắn, kí ức chợt ùa về, hắn nhớ những chuyện trước kia làm hắn hoảng hốt, hắn nhớ ngày tháng trước kia, nhớ tới những khổ cực của cha mẹ hắn. Cuối cùng Trần Lâm nhớ tới một chuyện khiến hắn rùng mình, đó là chốn tiên cảnh mà hắn từng coi là giấc mơ

-Hôm đó mình đã ngất đi, tại sao khi tỉnh dậy lại ở nhà? Còn có mọi chuyện diễn ra dường như quá suôn sẻ

Trần Lâm là một kẻ thông minh, hắn dường như nhận ra sự bất thường.

-Không được, có lẽ hiện tại mới chính là một giấc mơ, ta phải tỉnh lại

Trần Lâm đưa ra một kết luận khiến bản thân hắn toát mồ hôi lạnh không thôi, hắn nhắm chặt mắt lại cắn vào đầu lưỡi, ý chí phát ra tiếng gào:" tỉnh lại cho ta"

Khung cảnh biến đổi, Trần Lâm xuất hiện trên một vách núi, trước mặt hắn bất ngờ lại xuất hiện con sâu khổng lồ hắn đã từng gặp qua, điều này khiến Trần Lâm hãi hùng khiếp vía , hắn vô thức lui lại nhưng suýt chút nữa rơi xuống vách núi, Trần Lâm tuyệt vọng nhìn về cái miệng đỏ lòm của con sâu

-Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao?

Ánh mắt hắn khẽ đổi, khuôn mặt Trần Lâm trở nên hung tợn, biết rằng có lẽ phải chết nên hắn đã quyết tâm liều mạng,  rút con dao găm ở bên đùi ra Trần Lâm gào lên:

-Quái vật khốn nạn, hôm nay Lâm gia sẽ làm thịt người

Dứt lời Trần Lâm cầm con dao găm nhanh nhẹn lao về phía con sâu, hắn nhảy sang phải lách sang trái né những cú quật từ lưỡi của nó, từ bé đã theo cha đi săn bản lĩnh của hắn cũng không hề nhỏ, sau vài lần né Trần Lâm cũng bị lưỡi của nó sượt qua vai, thật kì lạ lưỡi loài sâu này vậy mà sắc bén khiến vai của hắn rách ra một đường, máu túa ra

-không được, tiếp tục như thế này chắc chắn mất mạng

Trần Lâm cố nén đau đớn nhớ lại những điều cha hắn dạy" không loài vật nào là không có điểm yếu chỉ cần tìm ra điểm yếu của nó thì có thể dễ dàng đánh bại nó hơn". Hắn nhảy lùi ra sau né đòn của con sâu vừa phân tích

-Mỗi lần nó di chuyển cái lưỡi không thể hoạt động mà mỗi khi đó nó phải thu lưỡi lại sẽ mất khoảng 3s

Trần Lâm nhìn con sâu lớn trước mặt, đúng hơn là nhìn chằm chằm vào con mắt độc nhất của nó

- Liều thôi!

Nghĩ là hành động, Trần Lâm ngậm dao găm vào mồm uyển chuyển né chiếc lưỡi kia chém tới, hắn lộn ngược lại phía sau vài vòng thoát khỏi tầm công kích của chiếc lưỡi tiện tay nhặt 1 viên đá nhọn vừa tay. Đúng như Trần Lâm dự đoán ,con sâu lớn thu lưỡi lao về phía hắn

- Sống hay chết ở một bước này

Trần Lâm gầm lên vung tay ném viên đá về phía mắt con sâu, với việc dùng đá ném chim trong mỗi lần đi săn thì việc ném viên đá trúng ngay con mắt lớn kia là việc vô cùng đơn giản đối với hắn

Gràooo..

Con sâu lớn gào lên một tiếng đau đớn quằn quại trên đất, nhân lúc này Trần Lâm lao tới cầm dao đâm thẳng về phía con mắt bị mù kia sâu tới tận khuỷu tay hắn, một dòng chất lỏng màu xanh bắn ra, con sâu đã chết không thể chết hơn được nữa. Trần Lâm thở ra một hơi, nếu lần trước không phải là lũ sâu này đánh lén chết hai người số lượng lại đông thì dù da có thể tránh được súng đạn cũng sẽ bị đám người Trần Sơn diệt. Trần Lâm thở hổn hển tựa lên xác con sâu, sự đau nhức phía vai truyền đến cộng với việc mất máu nhiều khiến hắn ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro