c 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lâm tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã trở về trên quảng trường kia, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, quãng thời gian vừa qua đối với hắn như một giấc mơ dài vậy

-ha ha... rất tốt... rất tốt...

Một thanh âm già nua cất lên khiến cho Trần Lâm giật thót mình, hắn nhìn lại về phía âm thanh phát ra, một lão nhân mặc bạch y dáng vẻ tiên phong đạo cốt đang mỉm cười nhìn hắn, điều khiến Trần Lâm lạnh sống lưng là lão nhân này lơ lửng trên không

- Aaaaa... có quỷ...

Trần Lâm la lên một tiếng hoảng hốt bỏ chạy, mặc dù hắn tự nhận là kẻ gan dạ nhưng gặp ma quỷ thì thực sự không chịu nổi, lão nhân nghe thấy Trần Lâm gọi là quỷ thì vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, lão đường đường là một nhân vật đỉnh cấp một thời giờ lại bị một thiếu niên gọi là quỷ, nếu không phải tiểu tử này có chút căn cơ thì lão đã một chưởng đập chết, phải biết ở vùng đất bị bỏ rơi này kiếm được một kẻ có căn cơ tu luyện phải nói là vô cùng khó chứ đừng nói tới việc có thể tìm tới nơi này. Lão nhân khẽ vẫy tay một cái, Trần Lâm đã bỏ chạy được một đoạn bỗng thấy thân hình khựng lại có cố gắng thế nào cũng không cử động được, sau đó hắn bị một lực hút vô hình kéo về phía sau một lần nữa xuất hiện trước mặt ông lão, lúc này hắn đã hoảng sợ cực điểm nhìn lão nhân trước mặt lắp bắp nói

-ông... ông muốn làm gì?

Lão nhân cười to một tiếng vung tay lên lần nữa trả lại quyền khống chế thân thể cho Trần Lâm

- Tiểu tử, trên đời này ngươi là kẻ hậu bối đầu tiên dám gọi bản tôn là quỷ, nếu không phải ngươi có căn cơ tu luyện bản tôn đã phế ngươi rồi.

Lão nhân vung tay lên lần nữa, tấm bản đồ da trong túi vải của Trần Lâm lập tức bay tới tay lão, khuôn mặt lão nhân mơ hồ có chút hoài niệm, lão thở dài một hơi

- Tấm bản đồ này ngươi từ đâu mà có?

Trần Lâm lúc này đã bớt sợ hãi hơn lúc đầu, rụt rè trả lời:

- Là vật gia truyền nhà ta

- Vật gia truyền nhà ngươi? Khương Tiểu Nhu là gì của ngươi?

Lão giả có vẻ khá mất bình tĩnh khi nghe Trần Lâm trả lời. Trần Lâm nghe cái tên Khương Tiểu Nhu thì có chút mơ hồ rồi, hắn dường như đã nghe qua cái tên đó nhưng cũng không nhớ rõ bèn trả lời:

- Ta không biết người đó là ai

Lão giả nghe vậy thì nét mặt có chút bất thiện tiếp tục dò hỏi:

- Ngươi nói đây là vật tổ truyền nhà ngươi vậy ngươi tên gì?

Trần Lâm cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn trả lời, dù sao lão nhân này cũng chả biết thần hay quỷ không vừa ý có khi hắn lại mất cái mạng nhỏ

- Ta tên Trần Lâm

- Trần Võ là gì của ngươi?

Lão giả kích động nhìn chằm chằm Trần Lâm hỏi. Cái tên Trần Võ khiến Trần Lâm vô cùng nghi hoặc nhìn lão giả

- Đó là tổ tiên của nhà ta, lão có quen biết gì sao?

Trần Lâm thầm nghĩ" lão quỷ này không thực sự quen biết tổ tiên ta đấy chứ, không lầm thì thời đại đó cách đây cả nghìn năm rồi", nghĩ tới đây hắn lại nổi da gà , chỉ có lão yêu quái mới có thể sống nghìn năm chứ người nào sống nổi. Trần Lâm len lén nhìn về phía lão nhân chỉ thấy ánh mắt như điện của lão nhìn tới hắn, lão giả cười lớn ánh mắt nhìn Trần Lâm trở nên ôn hòa hơn

- Tốt tốt... bảo sao ngươi lại khiến bản tôn thấy có cảm giác thân thuộc tới vậy hóa ra là hậu bối của ta

Trần Lâm nghe lão nói vậy thì như lạc vào sương mù, lão giả nói thêm

- Lão phu tên Trần Võ, còn không mau bái kiến

Trần Lâm nghe vậy há hốc mồm, mặc dù chưa tin lắm nhưng nghe lão nói có lẽ là lão có liên quan tới tổ tiên nhà hắn, Trần Lâm liền quỳ xuống vái

- Con cháu xin ra mắt tổ tiên

Trần Võ hài lòng nhìn Trần Lâm, vung tay một cái giữa không trung xuất hiện một mảnh ngọc xanh biếc

- Là tổ tiên của ngươi ta sẽ không thiếu chút lễ vật, chờ khi ngươi ra khỏi đây ghép mảnh ngọc này với mảnh ngọc ta đưa cho Tiểu Nhu đó sẽ chính là quà ra mắt ta tặng ngươi

Trần Lâm khi nhìn thấy mảnh ngọc thì không còn chút nghi ngờ gì nữa, lão giả này chính là Trần Sơn tổ tiên hắn, vì thế hắn nhìn lão trở nên thân thiết hơn rất nhiều vội vàng tiến lên nhận lấy miếng ngọc

- Đa tạ tổ tiên

Trần Lâm len lén nhìn từ đầu tới chân Trần Võ thầm than kì lạ, điều này khiến lão vừa buồn cười vừa tức

- Tiểu quỷ, có phải ngươi muốn hỏi ta vì sao vẫn còn có thể đứng trước mặt ngươi đúng không

Trần Lâm được gãi đúng chỗ ngứa gật đầu lia lịa

- Ta chính là một Thần võ giả mà ở nơi này có một tên gọi khác chính là tiên nhân

Trần Võ thở dài như nhớ lại quá khư huy hoàng hoàng của mình, chợt thấy ánh mắt phát sáng của Trần Lâm nhìn mình khiến lão phì cười

- Tiểu gia hỏa, ngươi là hậu nhân của ta quả thực ta cũng không muốn ngươi gánh vác trách nhiệm này thế nhưng đây lại là lựa chọn duy nhất của ta. Đương nhiên ngươi có quyền từ chối

Lão nhìn thấy ánh mắt của Trần Lâm thì liền hiểu hắn sẽ không từ chối, khẽ thở dài một hơi lão hỏi

- Ta cho ngươi 2 sự lựa chọn, 1 là tiếp nhận truyền thừa của Vân Thiên tông ta cùng với huyết thù của Vân Thiên Tông, dù phải thịt nát xương tan cũng phải trả mối thù diệt tông

Nói tới đây quanh người Trần Sơn phát ra một luồng sát ý kinh thiên khiến kẻ chưa tu luyện như Trần Lâm không chịu nổi sắc mặt trắng bệch, nhận ra điều này Trần Võ thu lại sát khí từ tốn nói tiếp

- Lựa chọn thứ hai là ta sẽ mang ngươi ra khỏi đây truyền thụ cho ngươi một bộ võ công đủ để ngươi đứng lên đỉnh cao của nơi này

Cảm nhận được khí tức hùng mạnh của Trần Võ khiến đáy lòng Trần Lâm rao rực, hắn đã từng mơ trở thành người hùng hay siêu nhân giải cứu thế giới giờ đây mơ ước có thể trở thành hiện thực khiến hắn hận không thể ngay lập tức trở nên như vậy, dù trả giá bằng tính mạng hắn cũng muốn thử vì vậy Trần Lâm không do dự đáp

- Cháu muốn tiếp nhận truyền thừa của Vân Thiên Tông, mong tổ tiên thành toàn

Nghe vậy Trần Võ cười lớn

-Tốt , hậu nhân của Trần Võ ta phải như vậy. Tuy nhiên có nhận được hết truyền thừa hay không còn phải dựa vào ngươi, ta không thể giúp gì được.

Nói xong lão phất tay một cái thân hình của cả 2 biến mất tại võ trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro