c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng một cái chớp mắt hai nhân ảnh một lần nữa xuất hiện trên một tế đàn bằng đá mọc đầy rêu xanh , nơi đây đã rất lâu không ai đến, Trần Lâm hiếu kì nhìn xung quanh chỉ thấy nơi này tồn tại hai viên đá trong suốt như pha lê, hắn chắc nhẩm nếu bán hai viên đá này đi có lẽ sẽ kiếm được một khoản lớn, Trần Võ mang hắn đến cạnh viên đá bên phải nói

- Đặt tay lên đá trắc thí , buông bỏ sự kháng cự

Trần Lâm răm rắp làm theo, khi hắn đặt tay lên viên đá kia một luồng khí chạy dọc từ lòng bàn tay lan khắm cơ thể hắn đồng thời tảng đá đổi màu từ vàng ,cam, đỏ, lục đến đây nét mặt Trần Sơn hiện lên sự kinh hỉ hiếm có, nhưng viên đá lại một lần nữa đổi màu thành màu tím khiến gương mặt Trần Võ đỏ bừng lên vui sướng, nhưng viên đá lại một lần nữa đổi màu thành màu đen khiến Trần Võ vốn đang vui mừng gương mặt bỗng chốc tối tăm, lão thở dài một hơi

-Tạp phẩm võ thể... haizz

Trần Lâm nhìn viên đá chuyển đổi được màu sắc cảm thấy kì lạ, hắn nhìn nét mặt Trần Võ có chút âm trầm thì tò mò hỏi:

- Tổ tiên, tảng đá này là đá gì sao có thể thay đổi màu sắc

Trần Võ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi

- Ngươi tiếp tục đặt tay lên tảng đá còn lại, xong xuôi ta sẽ nói cho ngươi biết sau

Trần Lâm cũng không còn cách nào, chỉ nén sự tò mò đặt tay tiếp lên tảng đá còn lại, Trần Võ vung tay một dòng năng lượng truyền về phía tảng đá, Trần Lâm cảm thấy một luồng khí truyền dọc theo tay hắn bắn thẳng lên não hải đưa hắn tới một không gian kì dị nhưng trong không gian ngoài vũ trụ, trước mặt hắn xuất hiện một hư ảnh một cuốn sách đang mở ra, quyển sách này rất kì dị, trên mặt sách không có bất kì kí hiệu gì chỉ có hình vẽ một con mắt nhắm ở giữa ,Trần Lâm cảm nhận được lời kêu gọi tới từ cuốn sách trước mặt , hắn đưa tay lên khẽ chạm vào biểu tượng con mắt , điều kì dị đã xảy ra, hình vẽ chợt biến đổi, con mắt bỗng mở ra theo đó là luồng ánh sáng trắng tới chói mắt phát ra từ giữa cuốn sách làm Trần Lâm không mở được mắt. Bên ngoài, Trần Võ đang nhìn Trần Lâm thì chợt nhíu mày, lão hướng mắt về phía xa, chỉ trong vài giây mây đen đã phủ kín phía trên tế đàn, lôi quang xuất hiện chằng chịt , ngay khi đằng sau Trần Lâm dần xuất hiện bóng mờ quyển sách kia thì giữa lớp mây đen dần tách ra lộ ra hư ảnh một con mắt lớn đỏ ngầu nhìn xuống. Gặp cảnh này ngay cả cao thủ như Trần Võ cũng biến sắc, lão đọc pháp quyết thét lên một tiếng"khởi", mặt đất rung chuyển từ bốn phương tám hướng xuất hiện những luồng sáng đan xen vào nhau tạo nên một bức tường không màu ngăn trở tầm nhìn của con mắt kia, chỉ một lát sau mây đen tản đi lão mới thở ra một hơi, ngay lúc này Trần Lâm mở mắt , hư ảnh phía sau cũng thu vào mà tảng đá kia cũng vỡ thành bột mịn. Nhìn thấy nét mặt tràn đầy kinh hãi của Trần Võ hắn gãi đầu đứng dậy:

- Tổ tiên chuyện gì đã xảy ra, ta vừa mơ một giấc mơ kì lạ, gặp một cuốn sách kì dị có cái mắt ở giữa...

Trần Võ cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù trong lòng lão đã kinh đào lãng hải, lão nói

- Vừa rồi là một đợt kiểm tra thử xem năng lực của ngươi như thế nào, tảng đá ngươi động vào có màu đen chính là kiểm tra võ thể, võ thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, tuyệt phẩm, thánh phẩm, thần phẩm và tạp phẩm tương ứng với các màu sắc vàng, cam, đỏ, lục, tím và đen. Nó tượng trưng cho khả năng thu nạp linh khí của Thần võ giả và gọi là linh huyệt, kẻ mang hạ phẩm linh thể có từ một tới hai linh huyệt, trung phẩm thì có ba tới bốn linh huyệt, còn từ tuyệt phẩm tới thần phẩm thì mỗi phẩm thêm một linh huyệt, còn kẻ có tạp phẩm linh huyệt thì có từ tám huyệt trở lên, theo lịch lãm của ta thì ta biết có năm kẻ có tới tám linh huyệt.

Trần Lâm nghe vậy vui sướng nói:

- A vậy không phải ta có tạp phẩm võ thể thì sẽ thành thiên tài rồi sao

Trần Võ nghe vậy thì sụ mặt:

-Ngu ngốc, kẻ có tạp phẩm võ thể chính là phế vật

Trần Lâm nghe vậy thì xụ mặt, Trần Võ lắc đầu giải thích:

-Trên Thiên Hỏa tinh hệ này có chia các cảnh giới: luyện khí, võ sĩ, võ sư, võ tông, võ tướng, võ vương, võ đế và còn cảnh giới khác, đợi ngươi đủ thực lực thì sẽ biết. Nơi ngươi đang sống chính là vùng đất mạt pháp của Thiên Lam tinh, còn giới võ đạo chân chính nằm phía bên kia của khu rừng này, bọn họ được gọi là Thần võ giả, một võ giả muốn tăng cảnh giới thì phải hấp thụ linh khí rồi áp súc tại linh huyệt cho tới khi đạt tới mức giới hạn thì sẽ dựa vào lĩnh ngộ của mình để đột phá, chính vì vậy, võ giả có hạ phẩm võ thể đa số chỉ đạt tới võ tông cảnh thì dừng lại bởi lượng linh khí áp súc không đủ để đột phá lên cảnh giới cao, trái lại tạp phẩm Võ thể mặc dù có thể áp súc được nhiều linh khí nhưng cứ thêm một linh huyệt lượng linh khí cần để đột phá cảnh giới tăng lên gấp bội, chính vì vậy cảnh giới tăng lên rất chậm và sẽ hao hết thọ nguyên trước khi đạt cảnh giới mới, trong năm kẻ tạp phẩm võ thể ta gặp thì có tới bốn tên chết già ở cảnh giới đại võ sư.

Trần Lâm nghe vậy thì tâm trạng có chút nặng nề nhưng hắn vẫn tò mò

- Vậy còn người còn lại thì sao?

Trần Võ nghe hắn hỏi tới người thứ năm gương mặt có chút tiếc hận nói

- Kẻ thứ năm chính là người của Thiên Vân tông ta, đúng hơn là sư đệ của lão phu

Lão thở dài một hơi, mơ hồ nhớ lại chuyện quá khứ

- Hắn tên Dạ Nhất Lâm là kẻ có thiên phú vô cùng khủng bố, hắn sở hữu linh thể thần cấp Hỏa Phượng Hoàng, nhưng đáng tiếc lại sở hữu tạp phẩm võ thể khiến hắn phải dừng chân tại võ đế cảnh đỉnh phong không thể phóng thêm một bước nữa. Mặc dù vậy hắn cũng có thể đỡ được vài chiêu của lão phu, thật là một thiên tài, đáng tiếc hắn cũng đã đạo nát thân vong vào trận đại chiến hơn ngàn năm trước.

Trần Lâm càng nghe càng thấy khó hiểu hỏi:

- Lão tổ tông, khi nãy người bảo kẻ có tạp phẩm võ thể không thể tiến tới võ tông cảnh, vật tại sao Dạ tiền bối có thể tiến tới võ đế cảnh giới

Trần Võ cười ha hả đáp:

- Bởi vì ngoài võ thể, Võ thần giả còn có linh thể. Linh thể chính thứ phụ trợ cho tu luyện, nói cho dễ hiểu nó đại diện cho thiên phú của ngươi cao hay thấp và căn cứ vào đó lựa chọn pháp quyết tu luyện cho phù hợp. Linh thể cũng giống võ thể chia từ tạp phẩm tới thần phẩm, kẻ giống Dạ Nhất Lâm có Thần phẩm linh thể theo nhận biết của lão phu thì có thể đếm trên đầu ngón tay, dù có là hạ phẩm võ thể cũng có thể làm bá chủ một phương, ngươi cũng đừng cảm thấy lời nói của lão phu thấy mâu thuẫn, kẻ sở hữu thần phẩm linh thể tư duy tu luyện muôn hình muôn vẻ, tuy nhiên còn phụ thuộc vào vận may cùng nỗ lực của võ giả. Nhớ lấy lời này của ta...

Nói tới đây lão nghiêm mặt nói:

-kẻ có thiên phú mà không chịu nỗ lực thì sẽ mãi mãi không có chỗ trên đỉnh vinh quang

Trần Lâm thấy vậy thì chắp tay cung kính:

- Tôn nhi hiểu rõ

Trần Võ thấy sự thành khẩn không hề có chút giả tạo của Trần Lâm thì gật đầu hài lòng.

- Vậy không biết linh thể của ta là cấp bậc nào, lão tổ có thể nói cho ta biết được không?

Trần Lâm nhịn nãy giờ không nén được sự tò mò cười hì hì hỏi

Trần Võ nghe vậy thì nét mặt hiện lên vẻ kinh dị nói:

- Linh thể của ngươi, lão phu cũng không phán định được phẩm cấp, chỉ có thể nói là vượt qua thần phẩm

- Vượt qua thần phẩm sao? Vậy chẳng phải ta là một thiên tài sao?

Trần Lâm nghe vậy mừng rơn, nhưng Trần Võ nét mặt có chút khổ sở nhìn viên đá màu đen đã xuất hiện vết nứt có chút tiếc hận nói:

- Tiểu tử, đừng đắc chí quá sớm, linh thể ngươi mặc dù vượt qua thần cấp nhưng võ thể của ngươi là phế của phế

Ánh mắt lão chợt hiện lên màu vàng kim nhìn về phía Trần Lâm, sau đó lắc đầu nói:

- Ngươi có tới mười linh huyệt, thật sự khó mà tin được.

Trần Lâm nghe vậy thì như đang trên thiên đường rơi xuống vực thẳm, hắn rầu rĩ nói:

- Vậy chẳng phải ta không thể tu luyện sao ?

Trần Võ nghiêm mặt:

- Chưa thử làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi dễ dàng từ bỏ vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro