Ch 1 Sơ Kỳ - Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Lân Vực

Vách núi cận biển ngoài khu rừng La Sinh, một đoàn người khoảng hơn 40 người đang đi cách vách vực biển, có khoảng 5 con thú kỳ dị nhìn như trâu nhưng chúng có màu lông nâu và to lớn cao 3, 4m .

Bọn chúng còn mang theo trên người những món đồ rất lớn có lẽ là hàng hóa, đầu chúng đều ngồi vài người để chỉ thị chúng đi theo đúng hướng, mà không va chạm vào ai trong đoàn.

Trong đó trước sau đều có những người cưỡi mấy con thú như sư tử không khác mấy hình dáng chúng cũng mang bộ lông màu đỏ, những con thú này được gọi là Xích Sư Thú, chúng là trên thế giới này cũng là cấp 3 loại Dã Thú, Dù không mạnh nhưng chúng có sự thích ứng địa hình rất cao thường được các bộ lạc thuần hóa để sử dụng làm thú cưỡi

Họ ăn mặc đều là trang phục do lông thú rất lộng lẩy tạo nên , trên người đều mang theo các loại vũ khí với màu sắc khác nhau không biết chúng được làm từ gì.

Tổng 5 người phân biệt 3 trước cùng 2 người đằng sau, có lẽ là những người có quyền thế cao trong của đoàn người .

Đám đoàn người trong đấy nhìn rõ thì đều có già, trẻ ăn mặc đều vải thô chắc đều là bình dân, đám người phân biệt đi trước là thanh niên cùng phụ nữ, đi sau thì là trẻ em cùng người già trong đều họ hơn 60 cả

Trong đó vài nhóm người đi bộ cầm theo giáo, đeo kiếm được làm từ sắt, có lẻ là nhưng binh lính của đoàn .

Một nhóm 3 người trong số đó, người mặc một bộ xám y phục cầm giáo nói :
- Ài, không biết lúc nào mới được nghỉ ngơi, đi đường cũng đã hơn 6 tiếng rồi .

Trong nhóm người đeo kiếm nhìn hắn nói :
" Ngươi than thở như vậy cũng chỉ phí sức mà thôi "

Người cầm giáo liền nói :
" Được được cậu giỏi không biết mệt, ta thì mệt rã cả ra rồi đây "

Cầm giáo nhìn về phía những người cưỡi mấy con thú màu đỏ nói :
" Nếu như ta có thực lực như mấy mấy đại nhân thì tốt biết mấy"

Người đeo kiếm nhị cười mà nói :
" Người mà cũng đòi được như các đại nhân , cười chết ta"

Ánh mắt câm hờn nhìn người đeo kiếm nói :
" Mơ mộng một chút cũng không được a"

Người đeo kiếm làm mặt biết rồi nói :
" Được được "

Trong 3 người, người còn lại đi chậm lại vừa đi lại nhìn qua hai người họ rồi nói :
" Các vị đại nhân đều là những người đã dùng Mệnh Thạch để thức tỉnh mệnh cách, trở thành một võ sư chân chính, còn chúng ta những người này vừa nghèo lại không có thế lực phía sau, muốn mua một Mệnh Thạch đều khó như lên trời "

Lặng lại một chút châm chú lướt qua hai người lại nói :
" Nếu như các ngươi mây mắn còn có thể tự động giác tỉnh mệnh cách, mà không cần Mệnh Thạch, đến lúc đó thì một bước lên trời nha.

Sau hắn ta nghiên mặt lại nói :
" Nhưng cỡ chúng ta thì việc thức tỉnh mà không nhờ vào Mệnh Thạch là gần như không thể "

Lại nói :
" Im lặng một điểm rồi đi tiếp đi "

Hai người kia nhìn người nọ không nói gì nữa .

Cứ thế một thời gian sau ...

Một người trong ba người cưỡi Xích Sư Thú, ăn mặc màu đỏ lông thú sau lưng còn mang theo một thanh đại đao màu đen, nhìn bề ngoài thì chỉ khoảng 21 22 gì đấy, trong rất có khí chất thủ lĩnh

Hắn nhìn lên trời quang có vẽ đã sấp hoàng hôn, cánh tay dùng lực để cho thú cưỡi dừng lại, hắn ta quay sang nhìn người kế bên mặc bộ trang phục màu nâu cũng được làm từ lông thú, đang cưỡi Xích Sư Thú bên phải nói :
" Mộc huynh đi cho đoàn người dừng lại, tối nay chúng ta cấm trại ở đây đi "

Người đó nghe vậy nhìn nói :
" Được nếu Viêm huynh đã nói vậy, thì vậy đi dù gì huynh cũng là thủ lĩnh của đoàn .

Một lúc sau đoàn người dừng lại theo lời người kia nói dựng lều lên kiếm chổ cho các Dã Thú nơi để trú .

Bầu trời bây giờ cũng đã đen tối, ngước nhìn lên cũng có thể thấy được ánh trăng mờ ảo, gần như căn lều của đoàn người khác đều đã không còn chút đèn sáng .

Nhưng trong đoàn căn lều khá lớn nhất, bên trong có giường, ghế các đồ vật khác đều được xấp sếp khá là gọn, nhìn như chiếc đèn dầu ánh đèn còn đang chiếu sáng cả căn lều.

Người được tên Mộc kia gọi là thủ lĩnh đang nhìn trên chiếc bàn đặt ở giữa căn lều, phía trên để một tấm vãi trên đó vẽ các núi sông và còn các ký tự chỉ địa danh và nhiều thứ khác, rất châm chú nhìn vào nó .

Kẻ này tên là Ngao Viêm, năm nay cũng đạt 19 tuổi rồi thực lực đạt đến Võ Sư ngũ tinh, lần này được gia tộc cho nhiệm vụ đến Ân Đông Thành đến Buôn bán cũng như mua về một số thứ cho gia tộc đây

Ngao Viêm nghĩ :
" Lần này buốn bán đúng rất tốt, bản thân còn may mắn mua về được Băng Thạch trung phẩm, cũng gần đến sinh nhật năm nay của Tuyết muội đúng thật là may mắn à "

Căn lều phía ngoài đi vào một cô gái nhìn thì chỉ khoảng 16 17 tuổi, ăn mặt một bộ ao màu trắng mái tóc đen dài thẳng xuống chân , nhìn Ngao Viêm rồi nhẹ nói :
" Đại ca giờ này rồi thức, sao không nghỉ đi ".

Dừng lại một chút lại nói :
" Đại ca cứ thế này thì, ngài mai ngủ quên thì sao nha "

Ngao Viêm nhìn muội muội chỉ có thể nhẹ lắc đầu nói :
" Đại ca biết rồi lại để muội lo lắng , đại ca chỉ xem chút nữa thôi liền sẽ nghĩ ngơi muội muội không quá lo cho đại ca "

" Ân " muội ấy nhìn Ngao Viêm chút nói :
" Vậy muội ngủ trước đây bey đại ca nha muội ngủ trước "

Muội ấy nói vậy rồi đi luôn, Ngao Viêm nhìn muội ấy đi mất rồi mới nhắm mắt nghĩ :
" Thôi mình cũng nên nghĩ vậy "

Sau một lúc Ngao Viêm đi đến chiếc giường vừa nằm xuống không biết vì gì nhưng không kiểm soát được nháy mắt liền ngủ luôn như chết vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro