Ch 2 Mộng - Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó như Đại Dương yên tỉnh lạ thường và vô cùng vô tận không thấy được đất liền, kỳ lạ là nếu nhìn lên bầu trời thì chỉ có hắc ám không chút ánh sáng hay là một đám mây.

Ngược lại với bầu trời kia trong Đại Dương này lại có rất nhiều tinh điểm phát ra vô số màu sắc khác nhau, nhìn chúng ta có thể như đang xem một bầu trời đêm vô số ngôi sao tuyệt diệu khung cảnh.

Trên mặt biển này lại có một chiếc thuyền gỗ, nhìn vào nó có thể thấy nó đã qua rất nhiều năm tháng dài,  trên thuyền có hai người một người đang đứng dùng cây gậy trong tay bản thân để đưa chiếc thuyền động đậy cùng di chuyển về phía trược tạo nên một số chấn động nhỏ trên mặt Đại Dương mà chiếc thuyền đi qua.

Người đang đứng đưa chiếc thuyền mặt một bộ trang phục màu đen từ trên xuống dưới che đi cả khuôn mặt, nên không biết được người này già hay trẻ, nam nữ cũng không rõ đang quan sát phía trước để đưa thuyền. Người còn lại thì mang trên người một bộ khôi giáp vàng vô cùng oai phong, hắn có mái tóc vàng khuôn mặt tuấn tú không gì so được đang nhắm mắt ngồi phía đuôi thuyền.

Không biết bao lâu đi qua kẻ đưa thuyền quay nhìn người còn lại với tiếng khàn khàn nói :
" Ngươi đã là người thứ mấy khách nhân của ta, ta cũng chả nhớ nhưng lại là như các hạ khách nhân thì trong cuộc đời ta ở nơi  này của ta liền có thể đếm bằng hai bàn tay "

Nói xong hắn ta lại trầm tư suy nghĩ nói tiếp :
" Thượng Giới không đi lại lựa chọn ở lại Hạ Giới, không lâu sau Luân Hồi Kiếp giáng lâm ngươi nghĩ mình sẽ có bao nhiêu tỉ lệ thoát thân đây "

Luôn nhắm mắt người kia chỉ nhẹ mở mắt nhìn về phía người đưa thuyền nói :
" Thượng Giới đối với ta không quan trọng, Thượng Giới chúng Đại Năng có thể có được Vĩnh Sinh Vĩnh Hằng nhưng cũng không thể nhúng tay Hạ Giới sự kiện không phải sao.

Hắn chỉ đưa mắt nhìn về người đưa thuyền :
" Lại nói Đại La Hỗn Độn trong, cho dù đến các vị Thần Linh trên Thượng Giới cũng chưa dám chắc có thể sống được nếu đi vào Luân Hồi Kiếp nếu đã vậy ta đây cần gì phải lên Thượng Giới, Vĩnh Sinh Vĩnh Hằng haha... Thượng Giới chỉ là nơi trốn trách Luân Hồi Kiếp mà thôi :

Hắn ta đứng thẳng người dậy ngạo mạn lớn nói :
" Ta chẳng cần trốn tránh Luân Hồi Kiếp đến thì đến. Ta một trong các Chí Cao Võ Thần nhưng sẽ không sợ chỉ là một Kiếp Nạn nhỏ bé thì sao có thể làm ta lùi bước mà Phi Thăng chứ ". Tiếng nói cứ như có vô tận lực lượng đem cả mảnh Đại Dương cùng Hắc Ám bầu trời đều chấn động kịch liệt ầm ầm gợn sóng, dù vậy nhưng chiếc thuyền không chút lắc lư chút nào

Kẻ đưa thuyền thấy vậy liền mở miệng nói :
" Các hạ đừng làm như thế, chiếc thuyền gỗ của lão đã già rồi không chịu đựng được sức mạnh như thế :

Hắn chỉ ngồi lại chỗ ánh mắt sắt bén nhìn người đưa thuyền lờ thâm ý nói :
" Và ngươi nữa dù ta không biết một Thương Giới Thần Linh làm gì ở nơi đây, nhưng nếu có toan tính gì có hại với Hạ Giới thì đừng trách ta, nơi đây không phải Thượng Giới của các ngươi " . Hắn chỉ nói đến đây xong lại nhắm mắt lại rồi từ từ mờ ảo biến mất không chút dấu tích để lại

Địa Lân Vực

Bầu trời ảm đạm chỉ lờ mờ có dấu hiệu bão tố tới nơi, trong lều Ngao Viêm mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ, rời giường thay một bộ trang phục bạch sắc sau tinh thần mười phần nói :
" Thật là giấc mơ kỳ lạ :

Ngao Viêm suy tư nghĩ : " trong giấc mơ Đại Dương đó thật là đẹp nếu có thể dẫn Tuyết muội đến đấy thì tốt rồi, mà thôi không nghĩ nữa dù gì cũng chỉ là một giấc mơ "

Đang suy nghĩ thì " ầm ầm đùng ... !! mặt đất rung động Ngao Viêm chút nữa liền ngã, thấy vậy Ngao Viêm vận dụng Linh Khí trong thân thể chạy ra khỏi lều, ngoài Ngao Viêm thì cũng có rất nhiều người khác chạy ra, mọi người đều nhìn vào từ trong khu rừng La Sinh không biết từ đâu ra một thân ảnh người màu đen, nhưng nó cao đến 13 14m nhiều.

Cái thân ảnh đen thú còn phát ra một làn sương đen, làn sương chạm vào bất cứ đại thụ nào thù đều nháy mắt chết khô đi nó cực nhanh lan ra, Ngao Viêm thấy vậy liền hét lớn :
" Mọi người mau tránh xa màn sương đó mau "

Nghe được tiếng của Ngao Viêm một số người liền rất nhanh tránh xa làn sương đen đó, nhưng một số người không kịp tránh thoát trực tiếp bị làn sương rất nhanh tan chảy ra thành máu ,xương cốt đều không còn, vô số tiếng kinh dị tiếng la vang lên :
" không tay ta ... " " aa đau đau quá ... aaa " ....

Không dừng lại ở đây ảnh đen đó từ chỗ đứng di chuyển với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy giết những người đang chạy tránh làn sương ...

Ảnh đen lại đến một người khác, nhưng đột nhiên một thân ảnh cầm theo thanh kiếm màu ngọc bích từ trong đoàn người nhảy ra, vung ra một kiếm trảm ra kiếm khí màu xanh lăng không đánh vào người ảnh đen, thân ảnh đen khự lại một chút nhìn người đó từ chỗ đứng biến mất sau liền xuất hiện xau lưng người kia .

Ngao Viêm thấy vậy liền nhanh nói :
" Mộc huynh cẩn thận đằng sau ". Nhưng đã không kịp thân ảnh đen đó một cự chưởng trực tiếp đem người kia đánh bay xuyên qua mấy thân cây không rõ sống chết. Ngao Viêm thấy vậy liền biết việc không ổn, bởi vì vị kia Thanh Mộc Võ Sư thực lực cũng đạt đến lục tinh nhưng lại không lực hoàn thủ thì Ngao Viêm biết bản thân cũng sẽ khó mà làm được gì.

Ngao Viêm đang cố suy nghĩ cách để giảm thiểu thương vong cũng như đào thoát thì thấy, ảnh đen đó đang hướng về phía Tuyết muội mà đi, Ngao Viêm thấy vậy dẫn động linh khí lao thẳng tới cứu viện nhưng đã không kịp chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của tuyết muội, bị bàn tay ảnh đen không thương tiếc một chưởng đánh bay.

Ngao Viêm chỉ có thể đổi hướng đỡ lấy Tuyết muội, khi đỡ lấy muội ấy Ngao Viêm liền dùng linh khí của bản thân để quan sát tỉnh hình thân thể để cứu chữa. Nhưng Ngao Viêm thấy được là  xướng cốt, ngũ tạng kể cả trái tim đều bị một chưởng của thân ảnh đen đó đánh cho vỡ nát, Ngao Viêm chỉ có thể ôm lấy muội ấy điên cuồng :
" Aaaaaaa ... muội không thể chết .... ca ca còn chưa làm được gì cho muội .... tại sao chứ .... tại sao .... "

Ảnh đen không để ý đến cái gì cả, giết cho đã sau nó liên ngống lên một tiếng âm thanh vang cả toàn cả sâm lâm vưc biển, nó trực tiếp nhảy lên cao hai tay của nó dơ lên trên, tiếp đất nó liền đập một cái mặt đất trực tiếp nứt ra cả cạch vực biển con đường lên đến hơn 100m bị thân ảnh đen một đấm sụp xuống biển bị Đại Dương nuốt lấy, bao nhiêu thi thể căn lều dã thú chỉ có thể vô lực không thể làm gì

Mặt đất đã lỡ không quan tâm hết thẩy, Ngao Viêm thì ôm lấy thi thể của muội muội mình định vận dụng linh khí để bước trên các tảng đá lỡ mà thoát đi, nhưng mọi việc không như ý muốn của Ngao Viêm thân ảnh đen đấy như không muốn để Ngao Viêm thoát trực tiếp xuất hiện phía trước Ngao Viêm, vung một quyền không khí đều mang theo tiếng ầm ầm, thấy vậy Ngao Viêm lo sợ muội muội thân thể nên đã quay lưng về phía sau ôm chặc muội muội mình, đem tất cả linh khí thiêu đốt để trở thành một vòng bão hộ .

Nhưng vòng bảo hộ hình thành sau cứ như là không có gì bị thân ảnh đen đó trực tiếp xuyên qua đánh thẳng lên người Ngao Viêm, Ngao Viêm bị một quyền này đánh bay xuống biển không biết sống chết ra sao .

Thân ảnh đen dùng đôi mắt như ngọc màu trắng nhìn vào vùng biển, không gian nơi đó xuất hiện một lỗ hỏng thân ảnh đen thấy nó liền đi vào biến mất trong lỗ hỏng .

Ngao Viêm bị đánh vào trong biển bản thân thì đã bị đánh mất ý thức nhưng vẫn cố mà ôm lấy thi thể của muội muội, nhưng Đại Dương vô tình sóng gầm biển động Ngao Viêm đã mất ý thức nên đôi tay đã khônh thể giữ chặc được muội muội, thi thể muội muội của Ngao Viêm cũng như bản thân hắn bị Đại Dương tách nhau mà đi .

Hoa Ân Đảo, cạch biển bãi cát rìa đảo giữa các hòn đá lớn khá gần nhau có một tiếng vang trẻ con vang lên :
" Haha, ông không cho mình ngoài thì mình cứ trốn ra đấy, để xem ông tìm được không ... hừ hừ " . Âm thanh nghe rất trẻ con một cô bé tầm 12 14 tuổi mặc một bộ váy hồng sắc, mái tốc màu vàng cột theo kiểu đuôi ngựa rất dễ thương va đôi mắt màu vàng lung linh như hai viên ngọc vậy.

Đang lanh quanh các tảng đá như tìm thú vui thì đột nhiên cô bé dừng lại bước chân, đôi mắt tinh nghịch như tìm được gì đấy rất có ý tứ dán vẻ.

Sau đó động bước chân lại gần đang như thi thể thanh niên mặc bạch bào rách tơi tả nằm ở bờ biển, da đều trắng xanh như chết không khác mấy, đôi mắt lunh linh của cô bé phát ra ánh sáng nhạt, nhìn kẻ đó nói :
" Chưa chết chỉ là bị thương vô cùng nặng, còn cứu sống được " . Cô bé lộ ra vẽ suy tư .

" Nhưng mình thì chắc không chữa được ở mức độ này thương thế nên sao đây ". Chu miệng cố bé làm ra thứ thế trầm tư như đang làm ra lựa chọn cực  kỳ khó khăn, rồi không cam lòng nói :
" không ngờ mới ra được không bao lâu liền phải quay về " . Nhưng vẫn nghĩ chơi sau vậy :
" thôi cứu người qua trọng "

Nghĩ xong cô bé vận dụng trong cơ thể chân khí, cố gắn vác theo người kia đi thẳng vào khu rừng .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro