2. Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"GAHH!!"

Ta bần thần bật dậy, cơ thể ướt sũng đầm đìa mồ hôi. Đôi mắt vẫn còn đọng lại sự kinh hãi khi lướt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình.

Những tảng đá lớn bé đang trôi nổi xung quanh ta, và khi ta nhìn ra xa, bầu trời như không có điểm kết thúc, ta mường tưởng chúng như kéo dài đến vô tận vậy.

Đang đắm chìm vào suy nghĩ "Mình đang ở chốn nào?". Cái ký ức ta bị lũ đồng đội, đứa em tin tưởng phản bội mình chợt ùa về. Quá tức giận, ta lẩm bẩm chửi rủa chúng chết quách đi cho xong. Mà chỉ có rủa sả thì chẳng thể làm phai đi cơn thù hận đang bừng bừng trong lòng. Ta điên cuồng phá hủy những tảng đá đang lơ lửng khiến chúng vỡ tan chục mảnh bằng việc tung đòn đấm, đòn cước lên chúng.

Không kìm lại cơn điên tiết đạt đỉnh điểm trong mình được nữa, ta gào lên một tiếng trong khi dùng hết tất thảy công lực đấm xuống nền đất khiến nó nứt toác ra. Sau cùng, ta chỉ biết làm vậy để nguôi ngoai cơn giận phần nào trong người, ấy nhưng ta vẫn còn rất oán hận bọn chúng.

Rõ ràng ta đã đối xử với chúng rất tử tế mà? Tại sao ta lại phải chịu cái số phận này cơ chứ.

Thâm tâm ta thề rằng, bằng xương bằng máu, phải giết hết lũ vô ơn đó.

"Thân xác người lớn tính tình trẻ con. Phản diện mà tưởng anh liêm. Oai phong lẫm liệt, cái tôi thì cao."

Nghe được tiếng giọng của ai từ trên cao nói xuống, ta quay người, liền thấy một ả đàn bà đang ngồi trên một ngọn đá cao những mười lăm mét cùng với những xác chết chất cao tầm năm mét bên cạnh.

Ả mặc bộ giáp trông kiên cố nhưng có phần nặng nề, trên tay cầm kiếm, nửa khuôn mặt hầu như đã dính đầy máu, dáng ngồi ngạo nghễ như muốn làm chủ cả thiên hạ, và quan trọng là dám to gan chọc tức ta. Không biết ả là ai, chức vị như nào, nhưng cái khí phách không biết trời cao đất dày của ả làm ta cũng có chút thích thú vì thấy bản thân mình trong đó.

"Biết ta là ai không mà mồm mép xấc xược thế kia?"

Thay vì trả lời câu hỏi của ta, ả lại ngả người ra sau, mồm bắt đầu không ngừng khúc khích cười. Thấy thế thì ta có chút bối rối, còn tưởng não ả bị vấn đề.

"Ý gì đây?" Ta bèn hỏi.

"Chỉ là ta thấy bản thân và ngươi quá giống nhau nên chả nhịn được cười."

"Hử? 'Ta' và 'Ngươi'?"

Ta nắm chặt tay mình, cau mày bực bội vì con đàn bà kia nói chuyện với ta như thể nó cùng đẳng cấp vậy.

"Tốt nhất ngươi nên khoá chặt cái mõm mình lại đi."

Thoáng chốc sau khi ta nói, ả liền quay lại nét mặt như ban đầu, lại còn dám nhìn thẳng vào mắt ta.

"Bớt nóng đi Vũ Minh Bạch."

"?!"

Tim ta bỗng ngưng đập một nhịp vì bất ngờ, bởi ta nhận ra cái tên vốn đã có từ trước của mình, cái tên ta được chúa trời trao cho.

Từ đầu, [Nhị] chẳng phải họ gốc của ta, đó chỉ là cách để phân biệt thứ hạng của từng kẻ đóng vai trò chủ lực trong binh đoàn ta lập nên. Bao gồm [Nhất] là Long, [Nhị] là ta, [Tam] là Quang, [Tứ] là Nhi.

"Sao ngươi biết cái tên đấy?"

"Hư hư hư... Bởi ta là ngươi mà."

"!?"

Ta đứng sững người, bắt đầu nảy sinh những dòng suy nghĩ tràn đầy hoài nghi. Tại sao ả là mình? Có đúng là ả nói thật không?

Phải chăng... Ta đang hoang tưởng?

Không không...

Ta nhắm chặt mắt và lắc nhẹ đầu mình nhiều lần, ép buộc mình xoá bỏ đi những ý nghĩ trong tâm trí.

"Nhà ngươi ăn nói cho hợp tình hợp lý vào. Làm gì có vụ nào phi lý như thế được?"

"Ta đã nói rồi. Nếu chỉ khác, thì khác mỗi cái thế giới ta từng ở với ngươi thôi...

Hay để ta nói thêm một điều về ngươi nhé?"

Cô ta cầm chặt thanh gươm và nhảy xuống, hiên ngang bước đến trước mặt ta với nét mặt tỏ vẻ khinh thường.

"Hửm? Ta nhìn nhầm không? Ngươi đang run à?... À, cũng phải, đối đầu với kẻ ngang, thậm chí mạnh hơn mình thì sợ là điều tất nhiên."

"Con đàn bà!! Nói chuyện cho cẩn thận!!!"

Siết chặt tay và đấm vào mặt ả, đó là quyết định của ta lúc đấy. Ả không chỉ nói năng bố láo, mà còn to gan cho rằng bản thân ngang hàng với một thánh nhân, ta không thể không tức cho được. Nhưng khi nắm đấm chỉ còn cách hơn nửa tấc đến mặt, thanh kiếm của ả đã từ lúc nào kề vào cổ ta làm ta đôi chút giật mình.

"Đừng có mà ngông cuồng."

Bọn ta cứ thế trợn mắt nhìn đối phương và chẳng ai nhúc nhích gì thêm, bởi chỉ cần cử động, nó như lời khiêu chiến đến kẻ đối diện. Rồi ta lại nghĩ.

Rốt cuộc ả có thật là mình không. Hay chỉ là lời nói nhảm nhí nhằm khiêu khích ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action