3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn ta bốn mắt nhìn nhau. Chỉ cần động đậy, khơi mào cuộc chiến. Đó là suy nghĩ của ta, và chắc chắn đó đồng thời cũng là suy nghĩ của ả.

Kì lạ thay, tuy bản thân là một kẻ háo thắng, ngông nghênh, nhưng bản năng lại mách bảo ta không nên va chạm với con ả này. Và khi nhìn vào nét mặt ả, ta thấy sự do dự trong đó. Phải chăng ả cũng có cảm giác như ta?

Sự im ắng dường như đạt đỉnh điểm. Ta nghe được tiếng thở của ả, tiếng tim đập bản thân, tiếng gió thổi nhẹ qua cả hai.

"Ngưng chiến."

Ả cuối cùng cất giọng, vì vậy phá tan bầu không khí căng thẳng và im lặng giữa cả hai. Tay dần hạ kiếm xuống.

Định đồng ý lời nghị cầu hoà, ta chợt nhận ra mình đang trong thế có lợi khi mà nắm đấm chỉ cách ít xăng đến mặt ả, tình trạng thì tràn đầy năng lượng. Trong đầu lại còn bắt đầu tua đi tua lại những thước phim ả trao tặng ta những câu từ bố láo bố lếu. Không thể không bỏ qua cái cơ hội trời cho này, ta dùng toàn bộ công lực và giáng một đòn vào mặt ả.

Chẳng hề lường trước ta sẽ làm thế, cô ả không chút phòng bị dính trọn đòn đấm. Va thật mạnh vào chân ngọn đá đằng sau, tứ chi bủn rủn, thanh kiếm trong tay từ đó rơi xuống nền đất. Nghiến răng nghiến lợi cố nhịn cơn đau, nhưng chỉ ít giây sau lại thổ huyết.

"Gì thế? Ngươi là 'ta' mà?"

Ta thoáng nhếch mép tự mãn, rồi quay lại nét mặt lúc đầu.

"Thằng đần..."

Cô ta cụng hai ngón tay là trỏ và giữa lại với nhau, chỉa về hướng ta. Vô tình va phải ánh mắt của nhau, ta thoáng thấy bên trong mắt ả như đang chứa đựng cơn thịnh nộ đang cháy bừng.

"Vào đây đi!"

Ta cười khoái chí, tay chân ngay tức khắc vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Giết hắn đi, Quỷ Cốt."

"???"

Bối rối, ta không hiểu ả đang nói gì cả. Dẫu thế, máu hăng đang dâng trong người, đanh ra không kiểm soát được hành động bản thân. Ta không ngại ngần dùng toàn bộ lực đôi chân bật đến chỗ ả, siết chặt nắm đấm để tung đòn dứt điểm.

Nhưng đừng tưởng thế mà ta sẽ đánh bừa cho vui.

Thực chất chúng sinh luôn tồn tại thứ gọi là 'điểm cực yếu', ý nghĩa chẳng đâu xa mà nó nằm luôn trong chính cái tên. Chỉ cần tác động mạnh vào những điểm này, kết cục chỉ có thịt nát xương tan.

Đôi mắt ta là thứ độc nhất vô nhị, chúng luôn nhìn thấy những điểm này. 'Điểm cực yếu' trong mắt ta luôn xuất hiện dưới dạng các vệt màu tím. Nhờ điều này mà ta hầu như làm chủ mọi chiến trường, từng một thời là [Nhất] trước khi thằng Long lên chiếm chỗ.

Ta gọi đây là, [Tử Võ]

Lúc này, ta có thể nhìn thấy chúng, những 'điểm cực yếu' trên ả!!! Tất nhiên chỉ có xuất hiện trên mặt ả thôi, do ả đang mặc giáp toàn thân nên ta không nhìn được phần còn lại, nhưng thế là quá đủ.

Giờ thì...

"Đi chết đi!!!"

[Quyền thứ thứ nhất: Tử quyền]

Cơ thể bỗng run lên, một cảm giác ớn lạnh trải dài khắp cơ thể không rõ nguyên nhân. Ta khựng lại một nhịp, rồi nhảy lùi ra về sau một cách vô thức, như thể thứ điều khiển ta không phải tâm trí mà là bản năng vậy.

Ta lắc mạnh đầu, cố phớt lờ cái bản năng đó sang một bên, một lần nữa tụ lực ở chân.

Rồi, một thanh kiếm bay trên không vụt qua chỗ ta mới nãy còn đứng. Nếu bản thân không lui vào lúc đó, có khi đã bỏ mạng. Và còn ai trồng khoai đất này? Ả kia cau mày điên tiết, tay bắt lấy thanh kiếm khi nó bay về phía cô ta.

"Thứ ngu đần."

Cô ta lau vết máu trên miệng bằng mu bàn tay. Thanh kiếm như cảm nhận được cơn giận dữ trong người chủ mình, lưỡi kiếm bỗng chốc hoá đen, cán kiếm biến dạng thành một khúc xương. Không rõ việc đó có tác dụng gì, nhưng ta chắc chắn, trận đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action