pt.1 - #7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, trời nắng nhạt.

Melyx chậm rãi mở mắt, thích ứng dần với ánh sáng hắt vào, đảo một vòng tầm nhìn quanh gian phòng. Chớp mạnh đôi mắt mờ đục, cô đưa tay sờ sờ mặt mình.

Cảm thấy có gì đó hơi đè nặng bên vai, cô khó khăn xoay người sang theo dõi. Lọt vào mắt cô là gương mặt uể oải của Tei đang gục xuống và hơi nhăn lại như thấy khó chịu ở đâu đó. Hơi thở hắn sâu nhưng có phần khó nhọc, chắc cũng chẳng ngủ ngon lành gì cho cam.

Mà, tại sao hắn lại ở đây nhỉ?

Melyx cố gắng xâu chuỗi tất cả những sự việc xảy ra vào ngày hôm qua. Ừm, Lilith đột nhiên xuất hiện và gây rối, tiếp đó là Satan tới giết ả ta. Cô đập nứt viên đá, Tei dùng ma pháp bậc ba. Rồi cô mất máu quá nhiều....còn gì nữa không nhỉ?

Có nghĩa là, hắn ta ở đây từ lúc cô ngất đi đêm qua?
Đột nhiên có chút cảm động, cô khẽ liếc nhìn hắn lần nữa, rồi cẩn thận gỡ tay hắn ra.

Loạng choạng đứng lên, Melyx chưa kịp bước thêm bước nào thì một bàn tay giữ chặt cô ở phía sau. Cái lạnh quen thuộc khiến cô hơi rùng mình, theo đó là một thanh âm mệt mỏi.

" Định đi đâu? "
- Cứ buông ra đi. Ta chẳng sao cả.
" Thật sự là không sao ư? "

Tei ngẩng đầu dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Tầm nhìn rơi vào sự run rẩy khe khẽ đang bị cô dốc sức gằn xuống, thần sắc vẫn còn nhợt nhạt đến đau lòng thế kia.

" Nhưng cơ thể em đang tố cáo rằng em nói dối kìa. "

Cô xoay người, cố nở nụ cười khiên cưỡng để chứng minh điều gì. Hắn thấy cô bây giờ còn khó coi hơn cả lúc bình thường nữa. Dòm bộ dạng đang có chút cố gắng thái quá kia, nỗi lo lắng lại dấy lên trong Tei.

" Em không hề ổn. Nghe rõ không? Là em không hề ổn. Mau nằm xuống ngủ tiếp đi. "
- Ta đã bảo là ta không.... Khoan đã!

Chưa kịp dứt lời, Melyx thấy hắn ta nhanh chóng bật dậy, bước vội về chỗ này rồi nhấc bổng cô lên, đặt cô xuống tấm nệm rồi kéo chăn kín người cô.

" Nằm yên. Cấm động đậy. Trái lời ta sẽ giết em luôn đấy. "
- Nhà ngươi sao lại vô lý thế?!

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, vì tay hắn đang ép vào mép giường.

- N...ngươi! Thôi được!

Cô phát giận nói lớn, vùi mặt vào tấm chăn dày, không nhúc nhích gì. Khóe mắt dâng lên sự bỏng rát khó chịu khiến cô chẳng thể kìm lại được nữa.

Cố cắn môi để không bật ra tiếng, Melyx vẫn chẳng thể cản được thứ gì đó chặn giữa lồng ngực.

Ngay sau đó, âm thanh nức nở vang vọng.

Khó thở. Bí bách. Đau đớn. Có rất nhiều từ để miêu tả cô bây giờ.
A.... Từ khi nào mình lại trở nên yếu mềm đến đáng lo thế này?
Melyx cố gắng gạt mạnh những giọt nước đang lăn dài bên gò má đi, nhưng không thể.

Tei vốn định rời đi ngay, bỗng hắn nghe thấy tiếng nấc kìm lại ở cổ họng cô thì lập tức dừng lại.

Đôi chân hắn cứng đờ không cử động. Con ngươi dần co rút lại.

Một giây sau, hắn lại lao tới, lật mạnh tấm chăn, run rẩy ôm lấy cô.
Hắn mấp máy định nói gì đó, nhưng cô đẩy hắn ra xa. Cảm nhận rõ hơi thở nặng nề đang lan tỏa, hắn khựng lại vài giây.

- Tránh xa ta ra....

Gân xanh nổi đầy trên cổ tay cô, nổi bật lên làn da trắng bệnh. Cố dùng chút tàn lực mà kháng cự đối phương, cô cảm giác mình như đạt tới cực hạn.

Đồng tử cứng lại, những đầu ngón tay không còn cảm giác gì nữa.

Cơ thể cô theo đà ngã xuống, cánh tay vô lực rũ bịch vào tấm đệm. Bất động. Như thể cô đã chết vậy.

Ha....đột ngột đến thế sao?
Còn quá sớm cơ mà.

" E...em....Này... "

Tei bị dọa đến phát hoảng sau khi nhận thức lại được. Cô gục đầu vào lồng ngực hắn, nhưng hắn chẳng cảm thấy được sự ấm áp thường ngày nữa. Cả người cô lạnh ngắt.

Và hắn hét lớn, hét đến thất thanh. May mắn là căn phòng này cách âm rất tốt.

" K...không thể nào....Hougusai đâu?! Chẳng lẽ dược không có tác dụng gì sao?! "

Tei gào lên, âm giọng ngày càng lớn. Ảo ảnh sợ hãi đang trùm lấy hắn.

Không thể để điều này xảy ra được.

Tuyệt đối không.

" Thưa ngài, mụ ta đã... "

Kẻ vừa được triệu hồi hơi run rẩy nói qua làn hơi thở gấp gáp.

Ánh mắt Tei ngưng trọng lại, sau đó gương mặt hoàn mỹ của hắn ta nở rộ sát khí lạnh lẽo....

" Gấp vậy sao? Dám động vào người của ta, xem ra cuộc sống ngắn ngủi của mụ cũng nên tới hồi chấm dứt rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy