pt.1 - #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.
Trời mát. Những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen thẫm.

Hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa chớp, cô trầm ngâm một lúc lâu. Sự việc ban chiều làm cô tốn kha khá sức lực vì đã đập viên đá vỡ đi một phần nào, nên phải tốn một lượng máu tương đối để gắn nó lại.

Hai viên thuốc bổ sung máu và cốc nước ấm vẫn nằm im lìm trên mặt bàn gỗ. Tiếng gõ cửa vang lên. Đều đặn.

" Em thấy ổn hơn chưa? "

Tei mở cửa bước vào. Melyx vội nằm xuống, trùm chăn kín đầu, hai viên thuốc nằm gọn trong tay cô.

- Khá hơn một chút.

Cô cố điều chỉnh giọng nói của mình sao cho bình thường nhất có thể. Sắc mặt cô tái hẳn đi, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn. Tầm nhìn hẹp lại. Mọi thứ trước mắt tối dần.

" Này! "

Tei nhận ra sự khác thường, vội bước tới lật mạnh tấm chăn. Cô đang run rẩy, đôi tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy thứ thuốc sẫm màu, vết máu trên cổ tay tiếp tục lăn dài thấm xuống miếng vải đỏ thẫm. Hơi thở đứt quãng khó nhọc dường như có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Tất cả đều lọt vào màu đỏ máu, kích động mạnh mẽ nỗi sợ hãi đang dần tuôn trào trong Tei.

Xốc cô dậy, hắn run run, đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào khuôn mặt tái nhợt trước mắt.

" Tại sao em không bao giờ nghe lời ta vậy hả?! Em.....tại sao....? "

Nỗi sợ hiện lên thấy rõ trên gương mặt hắn. Luống cuống lấy mấy viên thuốc, hắn cố đưa nó vào miệng cô.

" Xin em...Xin em đấy. Đừng xảy ra chuyện gì cả. Ta không sống nổi đâu... "

Gục đầu mệt mỏi, giọng hắn vương lại cái đau khổ tưởng chừng như rất quen thuộc trong tiềm thức mà thì thầm bên tai cô.

Nếu cô có chết đi, thử hỏi hắn sẽ ra sao đây?

Hắn sẽ phát điên lên mất.

Đôi tay vẫn ghì chặt thân thể yếu ớt chưa có dấu hiệu hồi phục.

Tei cứ đờ đẫn như thế, khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt vô định lạc trong màn đêm tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy