Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chữa bệnh của Sasuke tại bệnh viện cứ thế trôi qua trong yên bình, ngoại trừ việc thay băng của anh được một bác sĩ nam nào đó đảm nhiệm thay vì là Sakura như lời cô đã hứa. Hẳn nhiên là Sasuke không hề dễ chịu với điều đó, nhưng anh đã quá biếng nhác để tiếp tục thể hiện thái độ với anh ta. Mặt khác, đó là người được Sakura tin tưởng giao cho nhiệm vụ chăm sóc anh trong khoảng thời gian cô vắng mặt, vậy nên không có lí do gì để Sasuke từ chối sự quan tâm cuối cùng này. Đơn giản là vì anh biết rằng mình không nên là điều gì đó gây cản trở công việc bận rộn của Sakura. Cho đến một ngày...

"Uchiha-san, vết thương đã lành lại hoàn toàn rồi đấy. Nhưng để đảm bảo rằng nó không bị nhiễm trùng hoặc có chuyển biến xấu thì tốt nhất là vẫn nên quấn băng mọi lúc mọi nơi. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?", Ishiki nhẹ nhàng hỏi han. So với những chàng trai bình thường thì anh ta quả thực có thừa dịu dàng để có thể trở thành một bác sĩ thực thụ, thêm vào đó, vẻ ngoài điển trai với mái tóc dài màu bạc và đôi mắt xám tro cũng rất cuốn hút. Đáng tiếc rằng bệnh nhân của anh ta lại là Sasuke chứ không phải là một cô gái mơ mộng cô đơn nào đó. Tộc nhân Uchiha cuối cùng nhìn chằm chằm vào cánh tay trái chỉ còn một nửa, gật đầu: "Ổn"

Anh ta cười nhẹ, và Sasuke dễ dàng liên tưởng đến một vài khoảnh khắc nào đó của Kakashi: "Cậu kiệm lời thật đấy nhỉ? Tôi tự hỏi cậu làm sao có thể khiến Naruto-san đồng cảm với mình trong khi số từ cậu nói với tôi còn chẳng đủ đếm trên mười ngón tay suốt một tuần qua vậy?"

Anh không đáp, không muốn bản thân tốn thời gian với những câu hỏi dư thừa và thực tế là câu hỏi này không thuộc phạm trù của công việc chữa trị, vậy nên Sasuke cho rằng anh không có nghĩa vụ phải trả lời nó cho người không cần thiết. Nhưng Ishiki đã tiếp tục: "Tôi biết cậu không muốn tôi đến đây, tôi cũng đã được nghe về việc bệnh nhân phòng số 212 đã gây khó dễ các y tá của bệnh viện và chỉ chịu để cho trưởng khoa động vào mình như thế nào trước đó. Cậu muốn Haruno-san đúng chứ? Nhưng cậu cũng nên hiểu cho cô ấy, bởi vì cô ấy không còn lựa chọn nào khác."

Lần này, Sasuke thực sự chú tâm vào câu nói của Ishiki, đặc biệt là câu cuối cùng: "Ý anh là gì khi nói rằng Sakura "không còn lựa chọn nào khác"?"

Ishiki chớp mắt, ngạc nhiên: "Cô ấy không nói gì với cậu sao? Haruno-san bị cấm không được đến gần cậu đó."

Mắt anh mở lớn hơn một chút so với bình thường, chỉ một câu nói thôi cũng đủ để Sasuke hiểu ra tất cả. Ra vậy, cô ấy có thể dư dả thời gian để thăm Naruto hay cho mèo ăn, nhưng lại không thể tới thăm anh là vì đã bị cấm. Nhưng ai đã làm điều đó? Kakashi? Tsunade?

"Nói rõ hơn đi", anh hạ giọng, gần như ra lệnh. Ishiki nhoẻn cười trước dáng vẻ cau có của Sasuke: "Chính các lãnh chúa đã đề nghị như vậy với Hokage-sama, sau đó tin tức được truyền đạt đến Tsunade-sama và cuối cùng là Haruno-san. Để xem nào, nếu tôi nhớ không nhầm thì tầm buổi tối cách đây một tuần cô ấy đã bị triệu lên văn phòng khẩn để nhận thông báo này."

Tối cách đây một tuần? Có phải là cái hôm mà buổi chiều hôm đó khi cô hứa rằng sẽ đến thăm anh không? Vậy ra đó là lí do cô thất hứa. Ngay từ đầu, Sasuke đã nhận ra rằng có điều gì bất ổn, bởi vì Sakura không phải loại người dễ dàng thất hứa như vậy. Nhưng với lí do công việc của cô bận rộn, anh đã tự vỗ về mình rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và cho phép bản thân hài lòng với sự tự vỗ về ấy. Thì ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, không chỉ là công việc hay bận rộn mà là vì cô đã bị cấm tiếp xúc với anh.

Nhớ lại cách cô đã bất ngờ và ngạc nhiên như thế nào khi thấy mình ở dưới khuôn viên lần trước, cả cách cô che giấu việc gặp anh và gấp gáp đi cùng ai đó, anh cảm thấy buồn cười và mỉa mai. Thật ngây thơ khi cho rằng mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, từ cách cô gượng gạo trò chuyện đến việc cô liên tục hớ miệng tiết lộ đã đi thăm Naruto để che giấu sự thật rằng họ không nên gặp nhau, Sasuke không khỏi cảm thấy thất vọng. Anh yên lặng, bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạ lùng.

"Thực ra, không phải ai cũng biết về việc này, chỉ một số các y nhẫn chuyên môn cao mới được thông báo để đảm bảo rằng dưới tư cách là một bệnh nhân, anh vẫn được đối xử tử tế và công bằng khi ở đây. Mặc dù, ừm...thực tế thì không hẳn. Có lẽ việc Haruno-san không thông báo cho anh biết cũng là vì không được phép." Ishiki thở dài, tiết lộ thêm kha khá các thông tin quan trọng. Điều này có thể sẽ khiến anh bị khiển trách hoặc đuổi việc, nhưng anh cho rằng Sasuke nên được biết về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Nói một cách rõ ràng hơn thì Sasuke chuyển đến đây thực chất cũng chỉ là chuyển nhà tù, vẫn bị giam lỏng và quản giáo 24/24 giờ mỗi ngày cho đến khi đủ ổn định để được trả về nhà tù cũ. Tất cả chỉ có vậy, và thật không công bằng khi mấy lão già đứng đầu cứ muốn lấp liếm điều đó bằng những thông báo hết sức hùng hồn và văn minh. Toàn những điều dối trá bẩn hỉu.

"Vậy tại sao anh lại nói cho tôi biết?" tộc nhân Uchiha hạ lưng xuống chiếc gối dày làm nó lún xuống, anh bác sĩ điển trai thu lại dụng cụ, nhún vai: "Bởi vì tôi ghét việc phải lừa dối bệnh nhân của mình. Bên cạnh đó, từ biểu hiện của cậu tôi cũng biết được rằng Haruno-san quan trọng với cậu như thế nào. Còn gì tồi tệ hơn là những người quan trọng với nhau không thể gặp nhau cơ chứ. Tôi nói có đúng không?"

Anh không biết rằng mình đã thể hiện khát khao được gặp cô lộ liễu như vậy đấy, thậm chí đến một người mới chỉ tiếp xúc một tuần và lần đầu tiên nói chuyện được đôi ba câu tử tế với nhau còn nhận ra. Hoặc là tên bác sĩ này quá tỉ mỉ trong việc đoán mò cảm xúc của người khác. Nhưng sau cùng, không thể phủ nhận rằng Ishiki nói đúng, anh không thích việc phải bị tách khỏi Sakura trong khoảng thời gian ở lại đây. Đặc biệt khi nguyên do là bởi những tác động từ bên ngoài.

"Mặc dù tôi biết lí do tại sao Haruno-san bị cấm gặp cậu, và tôi tin là cậu cũng biết, nhưng tôi cũng không đồng tình về quyết định ấu trĩ và thiển cận này của các nhà cầm quyền. Tuy nhiên, chúng ta không thể làm gì cả nên tôi đoán cậu chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác với tôi, lành lặn, và sau đó cậu sẽ trở về nơi ở ban đầu cho đến khi có quyết định chính thức. Và với những biểu hiện tích cực mà cậu đã có trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ họ sẽ khoan hồng thôi."

"Sao cũng được, tôi không quan tâm nếu họ có đem tôi ra mổ xẻ hay đốt sống', Sasuke thẳng thừng, hằn học xoay người làm cái giường kêu cót két. Ishiki nhướng mày, cố ý đánh vào trọng điểm: "Ồ? Tôi hiểu rồi, nếu cậu muốn chấp nhận mọi hình phạt để trả giá cho tội lỗi của mình thì cũng được thôi, nhưng cậu thực sự không quan tâm nếu như Haruno-san phải yêu đương, kết hôn, sinh con đẻ cái với người đàn ông nào đó cô ấy sẽ gặp trong tương lai và dần dần quên đi cậu thật ư? Sasuke, cậu đã chắc chưa đó?"

Anh nghiến răng một chút, mở mắt cau có. Anh ta thực sự nên làm trong khoa thần kinh thay vì ở khoa khỉ gió nào anh ta đang làm hiện tại. Bởi vì cái suy nghĩ về việc Sakura sẽ kết hôn quả thực đã làm phiền đến Sasuke.

"Cũng muộn rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi. Tốt nhất là ngủ được một giấc thì càng tốt. Tôi sẽ quay lại vào sáng mai để kiểm tra, nếu không có gì bất thường thì cậu có thể dừng uống kháng sinh được rồi. Yên tâm, tôi cũng sẽ báo lại tình trạng sức khỏe của cậu cho trưởng khoa nghe nữa. Vậy nên đừng có làm gì để cô ấy lo lắng đấy nhé." Ishiki nháy mắt, đeo hộp dụng cụ lên vai và rời đi. Sasuke lập tức bật dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Đưa tay vò mái tóc đen rối bù, làm sao anh có thể ngủ được sau khi anh ta đã trồng vào đầu anh những gợi ý chết tiệt về cuộc sống sau này của Sakura?

Ishiki bước đến đầu ngã rẽ hành lang, mái tóc hồng đã đợi sẵn ở đó từ lúc nào. Vừa thấy cô, anh ta ngay ngắn cúi chào một cách lịch sự. Sakura gật đầu, tách tấm lưng ngọc ngà rời khỏi bức tường màu kem: "Sasuke-kun vẫn ổn chứ?"

"Về cơ bản thì cậu ấy đã khỏe rồi, các vết thương cũng không có gì đáng quan ngại nữa. Nhưng dù sao tôi nghĩ rằng vẫn nên để cậu ấy lại đây để theo dõi thêm một thời gian." Ishiki thành thật, âm thầm quan sát biểu hiện của y nhẫn tóc hồng. Sakura thở dài nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi. Anh đã báo cho Sasuke-kun chưa?"

"Quan điểm của tôi là luôn trung thực với bệnh nhân của mình."

"Cảm ơn anh. Làm phiền anh quá, thi thoảng tôi sẽ tranh thủ đến xem Sasuke-kun", Sakura nói với giọng đượm buồn. Ishiki cười nhẹ, khái niệm yêu đương là một cái gì đó rất điên rồ. Tuy nhiên, một tình yêu trắc trở cũng sẽ trở nên rất thú vị trong mai sau.

"Bằng cách lẻn vào trong lúc cậu ta đang ngủ à?" anh đùa.

"Sasuke-kun nhạy lắm, điều đó không khả thi đâu. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ thêm. Mà này, anh không nói gì về việc tôi bị... đấy chứ?" cô nhỏ giọng, ám chỉ với nét hoài nghi. Bác sĩ trẻ có màu tóc bạc lập tức nhận ra ý tứ của cô, anh nhấp môi, xử lí tình huống linh hoạt: "Đừng lo, tôi không nói gì về chỉ đạo của cấp trên cho cậu ta nghe đâu. Chúng ta được lệnh phải giữ bí mật về điều đó mà, tôi chưa muốn mất việc ngay lúc này."

"Tôi biết rồi, Sasuke-kun có...hỏi gì về tôi không?" Sakura thở dài, một chút hi vọng le lói rằng ai đó sẽ quan tâm đến mình. Ishiki suýt chút thì cười phá lên, anh muốn tường thuật từng cử chỉ biểu cảm của Sasuke cho cô nghe. Chao ôi, cô gái trước mặt anh sẽ không thể tin được đâu, nhưng cậu chàng đó đích thực đã phun ra một hỏa cầu chi thuật trong tâm tưởng bởi các gợi ý về việc cô sẽ kết hôn của anh đấy. "Không", Ishiki bắt đầu nói dối: "Cậu ta có vẻ hơi cọc cằn một chút, không nhắc gì đến cô nhưng tôi đoán là cậu ta cũng muốn gặp cô lắm đó."

"Có lẽ là không đâu, Sasuke-kun chỉ là không thích người lạ chạm vào mình thôi. May mắn là cậu ấy tin việc tôi quá bận rộn đến mức không thể chăm sóc cậu ấy", Sakura rên rỉ khe khẽ, cảm thấy tội lỗi vì đã thất hứa với người quan trọng và hoàn toàn coi lời nói Sasuke muốn gặp cô của Ishiki là một trò đùa. Lần nữa, Ishiki tiếp tục gợi ý: "Hãy nghĩ tích cực lên nào, Haruno-san. Biết đâu Sasuke thực sự mong chờ được gặp cô thì sao. Ý tôi là, không phải bởi vì cậu ta ghét người lạ mà là vì cậu ta chỉ muốn duy nhất một mình cô, bởi vì đó là cô?"

Sakura chớp mắt, nét khó hiểu ngây thơ viết lên trên mặt: "Không có chuyện đó đâu."

"Cái gì cũng có thể thay đổi, đừng khẳng định chắc nịch như thế vào lúc này chứ", Ishiki phì cười, có lẽ anh không giỏi mai mối thật. Hoặc do hai con người này quá ngốc để có thể nhìn ra rằng đối phương đang thích mình. "Đến giờ tôi phải đi rồi, tôi xin phép", anh ta nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra đã quá trễ so với mong đợi. Sau cái vẫy tay của Sakura, Ishiki cứ vậy phóng vút về phía cầu thang.

Cô nhìn theo Ishiki một lúc, lại ngoái lại nhìn cái hành lang tối thui. Vài phút đắn đo suy nghĩ trôi qua và Sakura quyết định rẽ lối đi đến căn phòng số 212.

Sasuke chưa ngủ, tấm chăn dày đắp ngang bụng và cánh tay gác trên đầu, ánh trăng sáng mờ tỏa khắp ngoài cửa sổ so với màn đêm tịch mịch thì là quá sáng so với ý thích của anh. Đôi tai thính nhạy lập tức dồn sự tập trung vào tiếng bước chân ngoài hành lang, Sasuke chau mày, có ai đó đang tiến tới gần.

Và Sasuke nhắm mắt, cố gắng xác định được kẻ lạ mặt đang cố gắng lảng vảng gần đây vào giờ này. Ishiki nên là người cuối cùng xuất hiện ở đây, không có lí do gì để xuất hiện thêm một người lạ mặt nữa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, anh buông bỏ sự cảnh giác của mình, bởi vì mùi hương quen thuộc nhanh chóng chui vào khứu giác của Sasuke và lấp đầy nó. Anh biết rõ mùi hương này, và có lẽ một lúc nào đó anh nên nói với chủ nhân của nó rằng thứ hương thơm quá đặc biệt này sẽ khiến cô thất bại trong bất kì nhiệm vụ trinh sát hay theo dõi nào, cô sẽ bị phát hiện gần như ngay lập tức bởi kẻ địch, giống như anh.

Sakura đến gần giường bệnh, nơi Sasuke đang nằm "ngủ". Có một chút ngạc nhiên hiện ra trong đôi mắt màu lục khi thấy rằng anh không có bất kì phản ứng nào đối với sự xuất hiện của mình. "Có lẽ cậu ấy đã quá mệt", cô tự nhủ.

Sakura cúi xuống sâu hơn một chút để ngắm nhìn gương mặt đẹp như một kiệt tác nghệ thuật dưới ánh trăng của anh, xuýt xoa vươn tay ra khẽ chạm lên những lọn tóc đen thẳng cứng. Sasuke rất sạch sẽ, đó là lí do vì sao tóc anh luôn có một mùi thơm nhất định, nam tính nhưng rất vừa phải, mạnh mẽ và có gì đó cổ điển như quý tộc thời xưa. Cô thở phào, anh vẫn nằm im không động đậy, ngón tay búp măng không còn thỏa mãn với việc chỉ vuốt những lọn tóc một cách lặng lẽ nữa, nó dần dần hạ xuống đôi mày kiếm sắc sảo, men theo đường sống mũi cao thẳng tắp và cuối cùng là dừng lại tại đôi môi mỏng đóng im. Đột nhiên, tay cô bị chộp lấy, Sakura thảng thốt giật mình, vùng vẫy để thoát ra. Sasuke chầm chậm mở mắt, tròng đen sâu như một hố đen bất tận ghim thẳng vào gương mặt ngỡ ngàng: "Cậu làm gì ở đây?"

"Sa-Sasuke-kun!" cô la lên: 'Cậu còn thức à?"

"Tôi hỏi cậu đang làm gì ở đây? Lén lút như một tên trộm." Sasuke ngồi dậy, vẫn giữ chặt bàn tay trắng nõn kia trong tay mình, ánh mắt sắc như dao găm. Sakura bối rối rút tay lại nhưng vô ích, ngập ngừng: "T-tớ đến xem cậu như thế nào. Ừm...tớ tưởng cậu ngủ rồi nên là không muốn đánh thức cậu dậy."

Sasuke nhìn lên đồng hồ, nó vừa vặn được trăng chiếu sáng để nhìn thấy những cây kim chỉ 23 giờ 45 phút. Anh nhìn cô, bất giác nhớ đến những lời Ishiki đã nói ban tối liền trở nên cáu bẳn, thả tay Sakura. Cô vội giấu tay sau lưng, ấp úng: "Cậu ổn rồi nhỉ?"

"Tạm", anh với tay định bật đèn, nhưng cô đã ngăn anh lại: "Đừng! Mọi người sẽ phát hiện ra tớ và cậu đấy."

"Tại sao? Tại sao cậu phải sợ mọi người biết cậu ở đây?" anh cố ý nắm thóp, chờ đợi lời giải thích gian dối của Sakura trong sự bực mình. Cô chớp mắt, lấp liếm qua loa: "Ý tớ là mọi người đang ngủ rồi, nếu ta bật đèn thì có thể nó sẽ hắt sáng. Đây là quy định của bệnh viện sau 23 giờ đêm."

"Hiểu rồi", anh đảo mắt, cảm thán một cách mỉa mai, cô đúng là có tài trong việc nói dối đấy. Thậm chí còn không ngắc ngứ hay vấp từ lần nào. "Thế tại sao cậu phải đợi tới đêm hôm mới tới? Bận đến thế sao?"

"Ừ tớ...khá là bận", Sakura ậm ừ, đồng tử ngọc bích không nhìn vào một điểm cố định. Sasuke lật chăn, cái lạnh lập tức quật vào da thịt, trước con mắt khó hiểu của Sakura đi đến tủ đầu giường lấy ra một cái túi vải. "Gì vậy?" Sakura chớp mắt, anh không nói không rằng, cứ vậy đổ hết sạch số thuốc kháng sinh ra bàn. Cô bị sốc: "Sasuke-kun! Cậu...!"

"Cậu bảo tôi chủ động uống thuốc và khi cậu đến thì chỉ giúp tôi thay băng. Nhưng cậu đã không đến, vì vậy tôi không nghĩ rằng tôi cần phải làm theo thỏa thuận ban đầu."

"Nh-nhưng...Ishiki bảo với tôi rằng cậu đã khỏe lại. Nếu cậu không uống kháng sinh thì...vậy là sao?" cô ngạc nhiên, chưa nhận ra mình đang bị Sasuke lừa vào tròng. "Cậu hỏi Ishiki về tình trạng sức khỏe của tôi? Có nghĩa là cậu biết trước Ishiki không chỉ giúp tôi thay băng trưa ngày hôm đó mà là cả một tuần?" anh nhướng mày, quyết tâm khiến cô phải tự mình lòi ra cái kim trong bọc. Sakura giật thót, không nghĩ rằng anh sẽ nhận ra: "Cái đó..."

"Cậu nói dối" Sasuke khẳng định không do dự.

"Không tớ...Tớ bận thật mà" Sakura chống chế yếu ớt.

"Bận cho mèo ăn?" anh mỉa mai, quay trở lại giường ngồi xuống. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng những lời nói dối loa qua của cô có thể lừa được anh. Tưởng Uchiha Sasuke là trẻ con chắc?

"Tớ xin lỗi. Ngày mai, ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu. Tớ hứa đấy."

"Mỗi lần cậu hứa hẹn là mỗi lần cậu mất hút. Trông tôi giống thằng ngốc lắm à?"

Sakura cứng họng, lo sợ rằng Sasuke đã phát hiện ra điều gì đó. Cô cắn môi, khó khăn nắm lấy vạt áo làm nó nhăn nheo: "Tớ không có ý đó."

"À"

"Thật mà"

"Cứ việc nói điều đó với Naruto hay con mèo. Tôi không cần nghe."

"Sasuke-kun!"

"Nếu không muốn nhìn thấy tôi thì cậu cứ việc nói thẳng. Dù sao tôi cũng đã từng muốn giết cậu đúng chứ? Không có gì ngạc nhiên cả."

Sakura sững sờ, gợi nhắc lại câu chuyện đau lòng đó cũng đau đớn tương đương việc cắt nhỏ rồi xát muối vào tim cô. Sakura nghiến răng, nắm tay siết chặt: "Tớ không ghét cậu. Cho dù khi ấy cậu có giết tớ thật thì tớ cũng sẽ không ghét cậu. Cho nên, đừng có nhắc lại chuyện đó nữa!"

"Thế thì tại sao cậu tránh mặt tôi? Đừng có nói là vì cậu bận, tôi phát ngán với cái lí do đần độn đó rồi." Sasuke ngừng lại, biết rằng mình đã đi quá xa khi khơi gợi lại khoảng thời gian đen tối của cả hai. Nhưng anh muốn cô phải nói ra cho bằng được, anh muốn biết liệu sức nặng của anh trong lòng cô có còn đủ nặng để cân đong đo đếm với những yêu cầu vô lí kia hay không.

"Tớ..." Sakura cắn môi, run rẩy lùi lại: "...xin lỗi. Tớ xin lỗi." Anh thở hắt, cứ vậy nhìn Sakura dần cách xa. "Tớ biết tớ không đúng khi nói dối cậu, nhưng...tớ không thể nói được. Mong cậu hiểu cho tớ."

"Được rồi", Sasuke gật đầu, thở ra một hơi không rõ là âu sầu hay thất vọng, hoặc là hai: "Tôi đã làm tổn thương cậu. Cậu không cần xin lỗi, không phải lỗi của cậu."

Sakura khó xử vân vê cổ áo, không biết nói sao để anh hiểu. Nhìn Sasuke đinh ninh với suy nghĩ cô ghét anh làm y nhẫn tóc hồng thực sự khó chịu, cô rụt rè tiến gần, cố gắng chạm vào vai Sasuke, anh không phản ứng. "Đừng giận tớ mà."

"Ừ" anh đáp qua loa, không nhìn cô lấy một cái. Sakura biết chỉ như thế là chưa đủ với anh, cô ngồi xuống cạnh Sasuke, cẩn thận lựa lời: "Sasuke-kun, mọi thứ tớ làm đều là vì muốn tốt cho cậu và Naruto. Cậu có tin tớ không?"

Anh hạ mắt xuống nơi bàn tay hai người chạm vào nhau, yên lặng một lát trước khi gật đầu. Sakura thở phào, liều lĩnh nắm lấy tay Sasuke, đan những ngón tay một cách dò xét, Sasuke không có biểu hiện ghét bỏ: "Làm gì vậy?"

"Tớ chỉ muốn nói là...ừm...Tớ..."Sakura khó khăn bày tỏ, nhưng rồi, quyết tâm biến mất và cô rụt tay lại, để lại cho anh một khoảng trống bơ vơ: "Cậu ngủ ngon! Xin lỗi đã làm phiền cậu nghỉ ngơi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Sakura?", Sasuke khó hiểu nhìn cô.

Sakura đứng bật dậy, không quay đầu lại: "Tớ sẽ cố gắng đến thăm cậu thường xuyên hơn. T-Tạm biệt."

Thế rồi, cô chạy một mạch thẳng đến cửa phòng. Rất nhanh, Sasuke túm lấy tay cô trước khi y nhẫn tóc hồng lại biến đi: "Đây không phải lời nói dối chứ?"

"Không', cô lắc đầu sau cái giật mình: "Tớ sẽ quay lại. Vậy nha!"

Anh thả tay cô ra, Sakura nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối om đó. Khi cánh cửa đóng lại, Sasuke biết rằng mình đã thổn thức. Lặng nhìn bàn tay vừa vương hơi ấm của thiếu nữ, anh khẽ thở dài.

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro