Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ chán quá đi!" cô gái gục đầu xuống cái nệm màu trắng, mạnh đến nỗi ly mì trong tay Naruto nghiêng ngả suýt thì đổ. Cậu trai tóc vàng hút sụt nốt sợi mì đang ăn dở vào miệng, đôi mắt xanh biển chớp tròn: "Sakura-chan?"

"Narutoooo! Cậu ăn đến ly thứ 3 rồi đấy, có dừng lại ngay không thì bảo?" cô đột nhiên lớn tiếng làm anh hùng nhẫn giả cuống cuồng giấu mì. Naruto nhăn mặt khó hiểu, sao cô lại nổi giận với anh: "Tớ có làm gì đâu datebayo! Đừng có giận cá chém thớt như thế chứ!"

"Muốn tớ bem cho cậu một trận nhừ tử mới vừa lòng hả? Đã nói là không được ăn mấy thứ đồ đóng hộp rồi mà. Cậu không chịu ăn gì ngoài ramen thì làm sao mà nhanh khỏi bệnh được đây", cô giật lấy ly mì trong lúc Naruto đang ú ớ ngơ ngác. Chàng trai xụ mặt, khoanh tay lắc đầu: "Gần đây cậu hay nổi cáu với tớ thế Sakura-chan? Tớ vẫn ngoan ngoãn uống thuốc và trị liệu theo lời cậu đó chứ. Hơn một tháng rồi không được ăn ramen, tớ không chịu nổi đâu."

"Đợi cậu khỏi hẳn thì lúc đấy muốn ăn bao nhiêu ramen thì tùy cậu, nhưng giờ thì không được. Nói trước nhé, lát nữa tới bữa trưa cậu mà ăn uống không đàng hoàng thì đừng có trách cú đấm của tớ vô tình", Sakura lừ mắt, giận đùng đùng nhìn ly ramen đã chỉ còn lõng bõng nước và ít vụn mì sót lại. Naruto trề môi gật đầu: "Vâng vâng."

"Tay thế nào rồi? Còn bị ngứa nữa không?" cô thở dài, ngồi xuống cạnh giường chủ động nắm lấy cánh tay quấn băng của anh. Naruto lắc đầu, cười toe toét: "À, tớ nghĩ là tớ quen với nó rồi. Mặc dù sinh hoạt bằng một tay đôi khi đúng là bất tiện thật."

"Tại hai cậu chứ tại ai? Đánh nhau với Kaguya chán chê thì không sao, tự dưng lại đi dở thói hâm hấp hành xác nhau để rồi bị tật. Đáng đời", Sakura kì kèo, mặc dù biết rõ lí do hai đồng đội của mình quyết chiến một trận ở thung lũng tận cùng nhưng cô vẫn cảm thấy xót xa và tức giận. Naruto gãi đầu, biết rằng y nhẫn tóc hồng không hề vui vẻ với hậu quả nghịch dại của mình và Sasuke: "Thôi mà, đừng giận nữa Sakura-chan. Tớ cá là nếu Sasuke ở đây thì cậu sẽ không quát cậu ấy như vậy đâu đúng không? Thế nên đừng mắng tớ nữa mà, nhaa."

"Nha cái con khỉ ấy, có Sasuke ở đây thì tốt, tớ đỡ phải mở mồm mắng lại lần hai. Thật là..." cô bác bỏ ý nghĩ mình thiên vị Sasuke của Naruto, cầm lấy xilanh và xịt ra chút thuốc thử: " Giờ thì vén tay áo lên, tốt nhất là đừng có giãy giụa kẻo tàn tật."

Anh nuốt cái ực, mồ hôi chảy đầm đìa nhìn mũi tiêm nhọn hoắt như kunai: "Kh-khoan đã nào. Tớ vừa ăn no thì sao mà tiêm được?"

"Sao lại không? Có phải lấy máu đâu mà không được ăn no. Đâm một cái rồi rút ra, như muỗi chích thôi ấy mà, nhanh lắm." Cô bác sĩ dịu hiền Sakura cười ngọt ngào, gông cổ thằng bạn thân trước khi Naruto đánh bài chuồn khỏi đó. Naruto mặt mè xanh lét như tàu lá chuối, rưng rưng: "Không! Tớ không muốn đâu! Trả Ishiki-san lại cho tớ! Tớ không muốn Sakura-chann!!"

Và mũi tiêm đâm phọc vào vai cậu chàng, tiếng gào vang lên đánh động cả một hành lang dài bệnh viện: "KYAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Sakura đóng cửa phòng, không quên ra hiệu cảnh báo rằng "Tớ vẫn theo dõi đấy" cho chàng trai đang nằm rưng rức trên giường vì đau. Naruto sụt sịt cắn gối, vẫy tay rồi rơi vào tình trạng "ngất tạm thời". Y nhẫn tóc hồng thở dài, cảm thấy khó hiểu khi cậu bạn thân đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cụt cả tay thì được nhưng lại sợ một mũi tiêm bé tin hin. Ngang qua phòng bệnh số 212, cô lao đầu đi thẳng, nhưng hình bóng ai đó đã đợi sẵn trước cửa ngoài: "Này"

"Kya!" cô giật mình cái thót, lắp bắp nhìn Sasuke đang tựa lưng vào thành cửa đang mở, có vẻ như đã chờ từ lâu. "Sa-Sasuke-kun?"

"Có nhất thiết phải giật mình thế không?" Anh nhăn mặt, cũng vừa hoàn hồn sau tiếng kêu khá lớn từ cô gái tóc hồng. Sakura chớp mắt, nhìn quanh xác nhận không có ai gần đây mới tiếp tục lên tiếng: "Cậu làm gì ở đây? Hai ANBU đâu?"

"Họ chuyển sang canh ở cửa sau từ tuần trước rồi, chỗ lan can" Sasuke bình thản nhún vai, sao cô lại không nhận ra điều đó sớm hơn trong khi đêm hôm qua còn lần mò được vào phòng này mà không bị cản trở? Đôi khi, sự thông minh của Sakura toàn đặt vào những việc đâu đâu.

"À...ừ. Thế...chào cậu nhé, tớ còn có việc phải đi trước" Sakura lúng túng định rời khỏi, nhưng anh đã bước ra ngoài, đứng chắn trước mặt cô: "Hôm nay Ishiki không đến, tôi tưởng cậu sẽ quay lại nhiệm vụ như lời cậu hứa hôm nọ?"

"Không đến? Tại sao?" Cô ngơ ngác, bình thường thì có ai cần nghỉ phép hay bận rộn nhiệm vụ riêng sẽ phải báo cáo qua cô, lạ thật. Nhưng đột nhiên Sakura nhớ ra vài chuyện trên văn phòng Hokage sáng nay, cô vỗ trán: "Ôi thôi chết rồi..."

"Hn?" Sasuke nhìn biểu hiện của cô, khó hiểu.

"Sáng nay Kakashi-sensei đã đích thân chọn ra vài người trong đội y nhẫn để sang làng Đá hỗ trỡ chữa trị, Ishiki-san cũng ở trong số đó. Tớ quên mất không báo với cậu rồi, xin lỗi Sasuke-kun"

"Thế giờ tính sao đây?"

"Ừm...được rồi, đi vào đi, tớ sẽ thay băng giúp cậu. Dù sao đó cũng là lỗi của tớ." Sakura quay người anh và đẩy vào phòng, ngó nghiêng lại lần cuối trước khi đóng cửa. "Hn", Sasuke gật đầu, hoàn toàn hài lòng với quyết định này.

Nhưng sau khi đóng cửa, Sakura mới nhận ra một vấn đề lớn, rất rất lớn. "Chết rồi...ở riêng cùng nhau với cậu ấy thế này khiến mình nhớ lại sự việc tối hôm qua.." cô cắn môi, thầm nguyền rủa sự đãng trí và khơi gợi kí ức không đúng lúc của bộ não.

Và Sakura cứ đứng bần thần trước lối vào, Sasuke, mặt khác đã ngồi ngay ngắn trên giường bệnh chờ đợi. Không thấy cô có động tĩnh gì, tộc nhân Uchiha sốt ruột: "Sakura?"

Cô hít sâu, mím môi quay người lại nở một nụ cười gượng gạo: "Ừ tớ...tớ đến ngay đây"

Sasuke gật đầu, chủ động kê cái gối dày chèn ra sau lưng, cô chậm rãi lấy cuộn băng gạc, thuốc và một cây kéo y tế rồi tiến lại chỗ anh, đôi mắt xanh nhìn quanh quất gì đó trước khi chọn cho mình một chỗ ngồi vừa vặn. Anh yên lặng quan sát từng nhất cử nhất động của Sakura, nhận ra rằng cô có vẻ lúng túng và vụng về so với mọi khi. Sau vài phút, cô cất dụng cụ xuống ngăn tủ đầu giường: "Xong rồi đó. Vết thương của cậu đang trong thời gian bắt đầu đóng vảy, tớ đã bôi ít thuốc mỡ rồi nên nó sẽ lành nhanh thôi. Một vài ngày sắp tới có thể hơi ngứa chút, nhưng đừng gãi nhé."

"Còn gì nữa không?"

Cô chớp mắt: "Sao cơ?"

Sasuke lặp lại: "Tôi hỏi là còn gì cần lưu ý nữa không?"

"À..." Sakura lắc đầu: "Cứ giữ cho mình một tâm thế thoải mái và thả lỏng nhất có thể là được, ngoài ra hãy ăn uống điều độ."

Anh chờ đợi, nhưng cô không nói thêm gì nữa nên gật đầu: "Biết rồi."

"Vậy, nếu không có gì nữa thì tớ..." cô cười giả lả, chân đã hướng dần đến lối ra.

"Sakura", anh gọi, trước khi cô kịp trả lời đã thấy cả cơ thể nam tính kia đổ nghiêng xuống giường. Sakura hốt hoảng lao đến giữ anh lại, để Sasuke tựa vào vai mình, lo lắng la lên: "Này! Sasuke-kun!? Cậu sao vậy?"

Anh nhíu mày, sức nặng ập vào người y nhẫn tóc hồng dường như tăng thêm, chàng trai nhắm mắt, đáp lại bằng chất giọng khàn khàn khó chịu: "Chóng mặt"

"Chóng mặt? Sao tự nhiên lại chóng mặt? Nằm xuống đây để tớ xem nào", với bản năng của một bác sĩ lành nghề, Sakura lập tức hạ "bệnh nhân" xuống phần giường trống, nhưng Sasuke thậm chí không thể tự mình ngả người nên cô buộc phải đích thân giữ lấy lưng anh thật nhẹ nhàng. Y nhẫn tóc hồng đã quá lo lắng đến mức không nhận ra rằng họ đang vô tình ôm nhau theo một cách nào đó với cánh tay Sasuke choàng qua cổ cô. Một cơn chóng mặt hết sức đột ngột và kì lạ. Sakura đeo ống nghe choàng sẵn ở cổ lên tai, áp đường dây lên vùng ngực trái của anh, kiểm tra lâm sàng từ đầu tới cuối. Lạ thật, mọi thứ vẫn bình thường.

"Sasuke-kun, tớ không thấy có biểu hiện lạ nào cả. Cậu bị chóng mặt thế nào? Có nhức đầu không?"

Anh cười nhạt, Sakura có hơi bất ngờ trước vẻ mặt lạ lùng của Sasuke, và anh lắc đầu: "Giờ thì ổn rồi."

"Có thật không? Nếu cậu thấy gì khác lạ phải báo cho tớ đấy nhé." Sakura nheo mắt, không tin tưởng rằng việc kiểm tra lại dễ dàng đến thế. "Ừ", Sasuke lại tiếp tục gật nhẹ: "Nhưng tôi thấy hơi đói."

Sakura nhìn đồng hồ, mới 9 giờ sáng, còn tận ba tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa: "Hả?"

"Sáng nay tôi chưa ăn gì." Anh nhanh chóng giải thích, giục giã một cách gấp gáp: "Cậu có thể giúp tôi mua gì đó được chứ?"

"Nh-nhưng...?" Sakura ngơ ngác, anh bảo cô đi mua đồ ăn? Mọi người sẽ phát hiện ra mất, không được.

"Nhưng gì?" anh nhìn cô trân trân làm Sakura không tài nào nói được một câu chối từ hoàn chỉnh, "Cậu không thể à?"

"Không tớ...tớ biết rồi, dưới căng-tin có hàng cháo hải sản, có được không?"

"Được, đi sớm rồi về" Sasuke lười biếng gật đầu, không có vẻ mặn mà với việc ăn uống như lời anh đã tuyên bố là mình đói cho lắm. Thế nhưng cô không mảy may nghi ngờ, chỉ lật đật đứng dậy kéo lại chăn cho anh và đi xuống mua cháo. Trước khi Sakura bước ra khỏi cửa, anh lại cẩn thận nhắc nhở: "Nhớ là CẬU phải quay về đấy nhé. Tôi không thích người lạ vào đây."

Kế hoạch nhờ người mang cháo vào cho anh vừa được lên ý tưởng đã bị đổ sập trong đầu Sakura, cô gật đầu khiên cưỡng: "Ừ"

Nửa tiếng sau, Sasuke vẫn chưa thấy cô quay lại, anh đứng lên, nhìn qua cửa kính về phía hành lang vắng tanh không người rồi lại quay vào. Với một chút thất vọng hiện lên trong đáy mắt, anh nhận ra Sakura đã lại thất hứa thêm lần nữa. Mỗi lần cô rời khỏi phòng mình, những lời nói "sẽ quay lại" chẳng bao giờ còn đáng tin, và cứ mỗi lần như thế, Sasuke lại mông lung với câu hỏi liệu cô có trở lại. Không ai biết, anh thậm chí càng không được biết. Mấy tên lãnh chúa đần độn đó quả thực rất phiền hà.

Nhưng rồi, anh thấy tiếng ai đó chạy lại từ phía xa, Sakura mở cửa vào phòng bệnh, thở hổn hển với túi cháo trên tay. Anh ngạc nhiên, một khắc lại tỏ ra bình thường: "Sao vậy?"

"Tớ...hộc...hộc...mua cháo về rồi đây. Xin lỗi Sasuke-kun, bên dưới đó đông quá nên mãi mới đến lượt. Tớ về muộn quá không?"

Anh im lặng nhìn cô thở không ra hơi vì vội vàng quay lại, ý cười ngập trong mắt khiến tròng đen như có màu trời: "Không, nhưng cậu không cần chạy như thế đâu, tôi có thể chờ mà."

"Vậy thì tốt quá rồi. Để tớ dọn bàn cho cậu", Sakura cười nhẹ nhõm, tiến tới kéo cái bàn được gấp gọn bên trái giường ra rồi đặt hộp cháo lên, mở nắp. Mùi cháo nóng thơm phức, vẫn còn hôi hổi nghi ngút khói. Cô lau sạch thìa, đưa cho anh: "Này"

"Cảm ơn", anh cầm lấy thìa bằng tay phải, nhưng đột nhiên lại rụt lại. "Sao vậy Sasuke-kun?" Cô hỏi.

"Nãy tôi chống tay nên tay hơi tê" Sasuke nói dối, thu tay vào trong chăn. Sakura chớp mắt, không cầm thìa thì ăn cháo kiểu gì?

"Thế cậu húp cháo ha? Không sao, nó cũng nguội bớt rồi" cô hồn nhiên cất thìa, khóe mắt Sasuke giật giật: "Húp thì cũng phải cầm hộp cháo lên mà."

"Ừ ha?" cô nhận ra quá muộn. Đột nhiên, một ý tưởng điên rồ chạy ngang trong đầu, và Sakura đỏ mặt. "Nếu thế...để tớ đút cho cậu, thế có được không?" cô lí nhí.

Sasuke không đáp, chỉ há miệng chờ đợi thay cho câu trả lời. Sakura múc một ít cháo xung quanh viền, thổi nhẹ rồi run run đẩy thìa cháo vào miệng cho anh: "Ngon chứ?"

Sasuke suýt chút thì nhăn mặt, vị của hộp cháo này khác xa và hoàn toàn không tương xứng với mùi thơm của nó. Anh không phải người kén ăn, nhưng ai lại đi nấu những món tệ thế này để phục vụ trong bệnh viện chứ? Định đầu độc bệnh nhân hay gì?

Nhưng Sakura vẫn chờ đợi, vì thế, Sasuke miễn cưỡng gật đầu: "Tiếp đi."

Cô vui vẻ múc thêm cháo, lặp lại trình tự như ban nãy: "Của cậu đây. Nếu cậu muốn, lần sau cứ bảo tớ mua thêm, hoặc là nhờ các y tá hay Ishiki-san mua giúp. Hàng cháo ở ngay phía bên phải của cổng chính thôi."

Anh cảm thấy buồn nôn, rùng mình vì ý nghĩ sẽ phải ăn hộp thuốc độc này lần nữa. "Sao cậu không thử đi", anh gợi ý, thầm cầu mong cô sẽ tự nhận ra hộp cháo đang hành hạ vị giác anh thế nào.

"Tớ không đói, với cả, ở đây chỉ có một cái thìa thôi" Sakura lắc đầu, khục khặc ho để che giấu hai gò má đang ửng lên bởi sự thật là họ sẽ có một nụ hôn gián tiếp nếu cô làm vậy. Sasuke thật ngây thơ, mặc dù anh đã có từng trải nghiệm khóa môi với cậu bạn tóc vàng của hai người. Đi sâu vào vấn đề này sẽ chỉ khiến cả hai thêm khó xử nên cô không muốn nhắc tới việc hôn hít quá kĩ.

Và bụng cô kêu ọc ọc.

Sasuke nhếch môi: "Không đói thật hả?"

Sakura cay đắng nguyền rủa bảy cơ quan tiêu hóa của mình từ miệng đến thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng, trực tràng và kết thúc ở chỗ ai cũng biết là gì đó trước khi cười ngượng thú nhận: "Ahaha...đúng là từ tối qua đến giờ tớ hơi bận nên..."

"...nên ăn tạm chút cháo đi" anh ngắt lời.

"Tớ, vậy tớ sẽ ăn một chút vậy" Sakura thẹn thùng cầm hộp cháo, trong khi đang băn khoăn nên húp hay nên dùng thìa mà anh đã ngậm thì Sasuke đã dùng tay giật lấy cái thìa, múc cháo rồi nhét vào miệng cô: "Đây"

Sakura trợn tròn mắt: "Không phải tay cậu tê sao?"

"Đỡ rồi" Sasuke giật mình đánh lạc hướng: "Vị thế nào?"

Và cô nhai nhai một chút, hơn cả mong đợi, Sakura reo lên: "Chà! Ngon thật đấy. Vị tôm đậm ghê."

Anh đảo mắt, không nghĩ rằng cô sẽ phản ứng theo cách này, càng không nghĩ rằng sẽ có ai đó khen hộp thuốc độc này ngon: "Thế thì cậu ăn thêm đi, tôi hơi ngán rồi."

"Nhưng cậu mới ăn được có hai thìa thôi mà. Ăn thêm chút nữa đi Sasuke-kun" cô lắc đầu, lau sạch thìa bằng giấy ăn rồi múc cháo quay trở lại phía anh. Nội tâm Sasuke gào thét, anh lắc đầu: "Không, cậu ăn đi. Tôi no rồi."

"Đừng vậy chứ Sasuke-kun. Há miệng ra nào"

"Không"

"Đừng lo, tớ lau sạch thìa rồi. Không tính là hô-"

"Gì cơ?" Anh nheo mắt, Sakura ấp úng sửa lại: "Không, không có gì. Há miệng ra đi"

"Tôi nói không mà."

'Đừng bướng bỉnh thế chứ Sasuke-kun"

"Cậu cần ăn hơn tôi, cứ tự nhiên đi"

"Cậu biết không, sáng nay Naruto đã bị tớ đấm cho một cú vì không chịu ăn uống cẩn thận đấy."

Và Sasuke há miệng ngay lập tức. Sakura cười khì: "Tốt lắm. Phải ăn nhiều mới mau khỏi bệnh được."

"Tôi phát ốm vì nó, Sakura", anh rên rỉ trong đầu, nhai một cách khổ sở rồi nuốt chửng ngụm cháo trong miệng. Sau cùng, Sakura cũng thành công đổ hết hộp cháo đầy vào bụng anh. Sasuke cảm thấy như mình có thể chia tay với chuyện ăn uống cho đến trăm năm nữa với trải nghiệm nhớ đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro