Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ishiki đột ngột phải đi làm nhiệm vụ ở làng Đá, Sakura cứ quay cuồng trong đống công việc khổng lồ và thêm cả chăm sóc hai cậu bạn. Vì một vài lí do, không chỉ cô mà cả Naruto cũng không được phép gặp mặt Sasuke trong khoảng thời gian này. Dù đã đổi bệnh nhân với Ishiki từ lâu nhưng mãi không thấy có chỉ thị chuyển người đến thay nam bác sĩ đang bận nhiệm vụ đến chăm sóc Sasuke, cô cũng đâm lo lắng, thành thử đành kín đáo gom hết phần công việc về mình. Thực lòng mà nói, có vẻ như lãnh chúa và hội đồng đang cố tình bỏ rơi tộc nhân cuối cùng của Uchiha.

 Gần đây, thể trạng của Sasuke có vẻ tốt lên, đó là lí do vì sao cô được gọi tới văn phòng của Tsunade vào một sáng nọ, khá ngạc nhiên, còn có sự xuất hiện của hầu cận lãnh chúa.

- A, em đây rồi, Sakura. Tsunade gọi lớn, ngay sau khi tên lính bên cạnh lãnh chúa rời khỏi đó. Hắn ta nhìn mái tóc hồng trong khoảnh khắc bước qua vai cô, Sakura chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra thiện chí nhất có thể và đóng cửa:

- Vâng, sư phụ cho gọi em ạ?

- Ngồi đi.

Y nhẫn huyền thoại ra hiệu cho cô học trò ngồi xuống ghế, khoanh tay và thở dài:

- Chà, hội đồng lại vừa có một buổi họp vào chiều hôm qua, có vẻ tình trạng sức khỏe của Sasuke cũng là một phần trong buổi họp đó. Họ cảm thấy cậu ta đã đủ ổn định để dừng được ân xá tạm thời tại bệnh viện và quay trở lại nhà tù cho đến khi có quyết định tiếp theo rồi. Sasuke sẽ phải quay về nơi cậu ta vốn dĩ thuộc về trong hôm nay.

Sakura chớp mắt, không khỏi ngạc nhiên:

-Nhưng, cậu ấy mới chỉ vừa lành sẹo được vài ngày, theo quy định của bệnh viện thì vẫn còn đến một tuần nữa để theo dõi sau chấn thương. Liệu có quá sớm không ạ?

-Ta biết em đang cảm thấy thế nào, Sakura. Nhưng em thấy đó, mấy lão già phiền toái đó lại là những người có quyền lực tuyệt đối ở Hỏa Quốc, và thực tế là ta cũng không còn là Hokage nữa nên cũng khó mở lời. Kakashi cũng đã truyền tin tới cậu ta rồi, có lẽ giờ này Sasuke cũng đã nhận được thông báo. Chúng ta không thể làm gì hơn được đâu.

Y nhẫn tóc hồng im lặng, đôi mắt xanh hướng xuống bàn trà. Tsunade nhún vai, vỗ vai an ủi:

- Ít ra thì cậu ta cũng đã có vinh dự được trưởng khoa y tế chăm sóc trong suốt thời gian vừa qua. Ta đã rất mạo hiểm cho em đấy nhé, đừng quên điều đó.

- Vâng ạ, em biết. Em chỉ lo cậu ấy quay lại chỗ đó, vết thương đang lành có thể bị nhiễm trùng và phát sinh vấn đề ngoài ý muốn thôi.

- Như ta nói, đừng lo lắng quá. Sasuke đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về việc làm của mình rồi, và ta tin chuyện này cũng là một trong phần của hai chữ "trách nhiệm" mà cậu ta cần phải gánh vác. Được rồi, nếu không còn gì nữa thì em có thể đi ra.

Sakura thở dài, đứng dậy:

- Vậy em xin phép.

Đệ Ngũ gật đầu, vẫn còn khá đắn đo quan sát cô học trò:

- Ừ.

Sasuke nắm chặt lấy tờ giấy trong tay đến nhàu nhĩ, đặt nó lên bàn rồi vật mình nằm xuống giường. Tháng ngày êm đềm sắp kết thúc, đã đến lúc anh phải trở về thực tại, đối mặt hình phạt dành cho một kẻ mang tội là ở trong ngục tù. Tộc nhân Uchiha thở dài, nhắm mắt khi nghĩ đến những điều sẽ chờ đón mình phía trước sau khi không còn được ân xá. Tuy nhiên, dù bất cứ con đường nào sẽ mở ra trong tương lai thì anh biết rằng anh sẽ không trốn chạy khỏi nó, chỉ là, Sasuke tự hỏi liệu có ai nhớ đến anh, và sau khi hình phạt kết thúc, anh sẽ tồn tại như thế nào cho đến hết cuộc đời dài đằng đẵng này. Không ai biết điều đó, cho nên anh đoán không ai có thể giúp anh trả lời. Và rồi, cánh cửa phòng mở ra, Sasuke mở mắt để nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với vết sẹo dài trên mặt. Không xa lạ, anh ngay lập tức nhận ra vị giám khảo trong cuộc thi viết năm nào.

Ibiki Morino, nếu anh nhớ không nhầm, đứng sừng sững như một cây đại thụ, sẵng giọng:

- Nào, Uchiha Sasuke, cho dù cậu có sẵn sàng hay không thì tôi vẫn buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay bây giờ.

- Sau đó, tôi sẽ chết thế nào?

Anh ngồi dậy, bình tĩnh kéo cao khóa áo. Ibiki cười khẩy, nhưng không hiểu sao vẫn tỏa ra khí chất bức người:

- Hội đồng không bao giờ cứu sống ai đó chỉ để làm chết họ đâu. Cậu phải trả giá đủ mới được phép đầu thai chứ. Nghĩ đến cái chết lúc này e là hơi quá sớm đấy.

Con mắt Rinnegan xoay tròn, với những vòng đều tăm tắp:

- Phải nhỉ? Nếu các người muốn thì cứ việc bỏ mặc tôi ở thung lũng tận cùng là được mà.

- Nếu chúng tôi biết về sự kiện đó sớm hơn thì chúng tôi sẽ làm thế, tiếc là đồng đội của cậu và Hokage-sama đã nhanh hơn một bước khi cứu sống cả hai.

Sasuke nhìn người đàn ông một cách kì lạ, chính xác hơn là cách ông ta nhắc đến Sakura.

- Được rồi, tôi đi người không đến đây nên rời đi cũng chẳng có thứ gì cần lưu ý đâu.

- Vậy, đi thôi.

Người đàn ông đứng chếch sang bên phải một chút để Sasuke đi lên phía trước. Anh thẳng lưng, hơi ngạc nhiên vì chỉ có Ibiki mà không có thêm bất kì ANBU nào khác đến đây. Có lẽ cấp trên cho rằng Sasuke vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên mới chủ quan và hành động thiếu cẩn trọng như vậy, hoặc cũng có thể là do trông anh không còn quá nguy hiểm như trước đây để phải cẩn thận nữa. Vừa bước khỏi ngưỡng cửa, Sasuke chợt ngoái đầu nhìn căn phòng trống trơn, lại đảo mắt về phía hành lang không người hút gió, giống như đang chờ đợi ai đó sẽ không bao giờ đến lúc này. Ibiki dừng lại:

- Sao thế?

Con mắt đen gợn sóng, sau vài giây không có gì bất thường xảy ra, chàng trai lắc đầu:

- Không.

Và hai người đàn ông biến mất sau những bức tường trắng xóa của bệnh viện.

Cánh cửa đóng lại, nhưng không còn thoảng mùi gỗ mun như mọi khi, thay vào đó, nó lóa lên bởi những song sắt dày và lớn xếp thẳng hàng, dính kết với nhau bằng những chiếc đinh to vật. Các bức tường xung quanh cũng tương tự, và chúng thậm chí còn có các tấm bùa yểm thuật chống chakra, vậy nên mọi nỗ lực để thoát ra khỏi căn phòng này là vô nghĩa nếu người đó không được sự cho phép. Sasuke bình tĩnh bước đến góc phòng chỉ khoảng vài ba bước chân tính từ cửa, từ từ ngồi xuống trong khi tập làm quen dần với mùi xú uế đặc trưng của nhà tù.

- Cứ nghỉ ngơi đi, bệnh nhân.

Ibiki khóa cửa, đưa chìa cho một tên quản ngục với giọng điệu mỉa mai. Tiếng bước chân xa dần, và tộc nhân Uchiha bắt đầu nghỉ ngơi với đôi mắt nhắm lại. Căn ngục tối om ngay cả khi bên ngoài mới là giữa trưa, thậm chí những đuốc lửa thắp cao hai bên tường cũng không đủ để chiếu sáng. Nó khác xa so với bệnh viện, nhưng chi ít với thân phận là người tù duy nhất ở nơi này vào thời điểm hiện tại, phòng giam của anh cũng được đặc cách hơn với một tấm vải cũ màu nâu dưới chân. Sasuke đoán nó sẽ là thứ duy nhất giúp anh không chết cóng vào mùa đông trước khi được mãn hạn, mặc dù anh cho rằng nếu tấm vải tồn tại ở một nơi nào đó không phải ngục tù thì có lẽ sẽ được sử dụng như một cái khăn lau bàn hoặc một cái giẻ lau chân hơn là để đắp lên người như một cái chăn. Nhưng anh là một người tù, vậy nên nó là quá đủ rồi. Sasuke không nghĩ rằng mình cần đòi hỏi thêm gì nữa, và cũng không nên làm như vậy.

Tộc nhân Uchiha từ từ chìm vào giấc ngủ không thực sự thoải mái, hi vọng rằng lúc mình tình dậy đã là giữa đêm để mau chóng kết thúc một ngày dài.

Sakura hớt hải chạy ngay đến căn phòng 212 sau khi kết thúc cuộc tiểu phẫu kéo dài ba tiếng, tuy nhiên, những gì cô nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống trơn, cái giường bên trong đã được thay một bộ chăn nệm phẳng phiu mới. Đôi mắt xanh mở to hết cỡ trong giây lát trước khi miệng cô có thể mấp máy thất vọng:

- Chậm rồi sao?...

Y nhẫn tóc hồng thở dài, vuốt lại mái tóc rối lên vì chạy quá vội rồi rời đi, nhưng Shikamaru đã xuất hiện:

- Cậu đang làm gì ở đây vậy, Sakura?

Cô ré lên, giật mình quay phắt lại:

- Shika...maru? À, không có gì, tớ chỉ...đến xem có gì Sasuke bỏ quên ở đây nữa không thôi. Thế còn cậu thì sao? Tớ tưởng cậu đang chuẩn bị cuộc họp ngũ kage với thầy Kakashi?

Tất nhiên là biểu hiện của cô không qua mắt được thiên tài Nara, nhưng Shikamaru quyết định làm ngơ điều đó:

- Hokage-sama muốn đưa cho cậu cái này. Nói là phải đưa tận tay.

- Cái gì thế?

Sakura chớp mắt nhìn thứ được bọc trong một chiếc khăn trắng kèm một phong thư mà Shikamaru đưa ra, nhận lấy nó với rất nhiều thắc mắc. Thiên tài nhún vai, hai tay đút túi quần cho khỏi lạnh:

- Chịu thôi, tớ cũng không biết đâu.

- Thầy ấy không nói gì sao?

Thiên tài lắc đầu:

- Ai biết, giờ tớ có việc rồi. Vậy, đi đây.

- À ừ, tớ cảm ơn nhé.

Sakura cười lịch sự khi cố vấn Hokage phóng vút lên cành cây ngoài lan can. Cô lật chiếc khăn ra, ngạc nhiên:

- Một chiếc chìa khóa ư?

Sasuke nhíu mày, tỉnh dậy vì tiếng lạch cạch vang lên và sau đó là tiếng bước chân ai đó tiến tới từ phía xa. Những ngọn đuốc đã cháy lụi từ bao giờ, trả lại một gian hầm đối đen như mực bất định ngày đêm. Anh mở mắt, tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, có vẻ như hai tên quản ngục cũng không có ở đây lúc này vì anh không cảm nhận được bất cứ sự ngăn chặn nào hiện tại.

Theo bản năng, con mắt đen chuyển sang Sharingan để sẵn sàng phòng thủ, nhưng những bức tường có vẻ còn có tác động nào đó sâu xa hơn là chỉ chống lại chakra nên Sasuke nhanh chóng cảm thấy thấm mệt và Sharingan cũng dần suy yếu theo. Bước chân dừng lại tại cửa phòng, tiếp đó là tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ. Sasuke lần đầu lên tiếng, hòng đánh động kẻ lạ mặt nào đang cố gắng tiếp cận anh rằng anh vẫn đang thức:

- Ai!

- Sasuke-kun, là tớ.

Giọng nói trong trẻo phát ra ngay sau đó, hình như cô cũng vừa giật mình. Sasuke ngồi thẳng dậy, không giấu diếm vẻ ngạc nhiên:

- Sakura? Cậu làm gì ở đây? Và tại sao cậu lại có chìa khóa?

Cô ngó nghiêng xung quanh trước khi đóng cửa phòng giam lại, mò mẫm trong đêm tối để bước dần về phía anh. Sasuke lờ mờ đọc được chuyển động của Sakura, vì vậy anh giơ cao cánh tay phải về phía trước để sượt ngang đùi cô. Nhờ vậy, y nhẫn tóc hồng lập tức xác định được phương hướng và vị trí nơi anh nằm, cô nắm lấy tay anh, mỉm cười:

- A, cảm ơn cậu.

Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục quờ quạng để từ từ ngồi xuống. Sasuke nhìn vào bàn tay đang đan ngón thật chặt của cả hai, cảm nhận mờ mịt thứ gì đó vừa xoẹt qua lồng ngực, thắc mắc rằng cảm giác lạ lùng đó là gì. Cuối cùng, Sakura có vẻ cũng đã ổn định chỗ ngồi nên họ bắt đầu buông nhau ra, và anh có thể nói rằng mình đã luyến tiếc.

- Giờ thì trả lời đi, sao cậu lại ở đây?

- Thầy Kakashi đã đưa cho tớ chìa khóa và bảo rằng tớ có thể đến thăm cậu, với điều kiện là không được để hội đồng biết được.

Sakura khúc khích, lắc lắc chùm chìa khóa làm nó kêu leng keng và sau đó thụp ngay lại. Sasuke nghiêng đầu, ông thầy này cũng biết cách thiên vị đấy chứ. Đầu tiên là để anh sống sót, đưa vào bệnh viện và giờ thì là để Sakura đến đây. Bàn tay phải vô thức đặt trên đùi Sakura co lại, anh gật đầu:

- Giống như ở bệnh viện phải không? Hiểu rồi.

Mặc dù không thấy được khuôn mặt cô, Sasuke cũng biết rằng Sakura vừa khựng lại.

- Cậu...cậu biết à?

Cô lí nhí, và anh giải thích ngắn gọn:

- Ishiki đã bảo với tôi. Đoán là không thể trách được lí do cậu thất hứa nhỉ?

- Tớ cũng là...bất đắc dĩ thôi.

- Tôi biết, đó là lí do tôi để cậu tự mình nói ra với tôi vào tối đó, nhưng cậu đã không hé răng nửa lời. Ấn tượng đấy, Sakura.

Anh cử động, và đống rơm khô phía sau sột soạt chà vào áo. Sakura thở hắt, không nghĩ rằng anh lại biết được nhiều chuyện đến thế dù chỉ ở trong phòng 24/24 giờ mỗi ngày. Cảm giác tội lỗi khiến cô hành động như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm vỡ bình hoa với một tay vô thức vân vê khuy cài:

- Cậu biết đấy, lãnh chúa, hội đồng và các kage khác vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu. Nhưng một lúc nào đó họ sẽ nhận ra thôi, cậu đang cố gắng từng ngày mà, phải không?

Sasuke chớp mắt trước lời động viên rụt rè của Sakura, bất giác, anh hỏi:

- Vậy còn cậu? Cậu có tin tôi không?

Đôi mắt xanh loáng lên trong đêm tối, một khoảng lặng dài sau đó khiến không khí trở nên kì lạ, sau cùng, cô gật đầu:

- Có. Tớ và Naruto luôn tin cậu, cả thầy Kakashi nữa.

- Đừng có một hai câu lại nhắc đến Naruto đi.

Chàng trai đảo mắt, tất nhiên là anh biết họ luôn tin tưởng anh, bất kể là bây giờ hay khi trước. Nhưng anh chỉ hỏi cô, và chỉ quan tâm rằng liệu cảm giác của Sakura thế nào hiện tại. Mặt khác, nhắc đến Naruto lúc này chỉ khiến anh cảm thấy bản thân nên chết quách đi cho xong vì mặc cảm tội lỗi. Cậu ta, cay đắng rằng, lại thực sự đúng là một đốm lửa sáng sắp biến thành mặt trời đối với tất cả mọi người. Thế nên, tại sao cô cứ phải gợi ý đến Đội 7 mới được?

- Sao vậy? Cậu vẫn còn gì khúc mắc với Naruto sao?

Sakura giật mình, lo lắng rằng mình đã nói điều gì đó không nên vì thực tế là hai người đồng đội vẫn có rất nhiều chuyện mà cô không hay biết. Sasuke ngần ngừ, hạ giọng:

- Không có gì.

- Sasuke-kun này...

Sakura hít sâu, cảm nhận được đôi mắt anh đang đặt lên người mình:

- Mặc dù...tớ không thể hiểu Sasuke-kun được như Naruto, nhưng dù sao tớ cũng sẽ luôn yêu quý cậu, bởi vì chúng ta là một đội mà. Vì thế, đừng ngần ngại gì cả và hãy thoải mái lên nhé.

- Yêu quý...như một đồng đội sao?

Sasuke nghi hoặc lặp lại và cô gật đầu với một chút khiên cưỡng:

- Ừ?

- ...aa.

Anh lại ngả người ra sau đống rơm, tự hỏi tại sao lồng ngực bắt đầu co thắt nhịp nhàng nhưng nhức nhối. Mặt trăng dần ló dạng sau những đám mây, cố gắng chiếu những tia sáng yếu ớt vào căn phòng tối om qua ô cửa thông gió. Và đó cũng là lúc Sasuke nhận ra bây giờ đã là đêm.

Đột ngột, anh thấy Sakura chuyển động. Vài sợi tóc hồng may mắn được ánh trăng chiếu đến óng lên, sau đó, chúng phất phơ vì cơn gió đêm vừa thổi tới. Sasuke rùng mình, cái áo mỏng bẩn thỉu đã không thể giữ ấm cho anh và cho những vết thương.

Tay cô đột ngột đặt lên vai anh, chắc chắn như biết được từng nơi trên cơ thể của chàng trai đang ở đâu trong đêm tối. Cô nhăn mặt, cảm nhận bờ vai anh quá dễ dàng:

- Cậu mặc mỏng quá!

- Hn.

- Họ không để cái chăn nào ở đây sao?

- Sakura, đây là nhà tù. Ai lại đủ chu đáo để chuẩn bị một cái chăn cho tội phạm cơ chứ?

- Nhưng...cậu đang lạnh.

Sakura vuốt xuống cánh tay anh, lưng chừng trên cùi trỏ. Sasuke thở dài, anh hoàn toàn có thể với lấy cái giẻ dưới chân để đắp bây giờ, nhưng không hiểu vì sao, Sasuke cảm thấy mình không nên làm vậy khi có cô ở đây. Nó xấu, bẩn và hôi hám.

- Sasuke-kun, cậu có phiền không nếu tớ ngồi gần thêm một chút?

- ...Tùy cậu.

Thân nhiệt từ bàn tay cô áp vào cánh tay lạnh toát của anh khiến Sasuke bớt đi phần nào cái lạnh bên ngoài. Sakura ngồi gần lại, ban đầu, anh không hiểu vì sao cô muốn tiến gần hơn cho tới khi Sakura đột nhiên nâng đầu anh đặt lên đùi cô. Sasuke giật mình:

- Này?!

- Nói nhỏ thôi, họ sẽ phát hiện ra đó.

Sakura che miệng anh lại, ra dấu trật tự. Sasuke nhổm dậy, lạ lẫm với sự bạo dạn của cô:

- Cậu không cần làm vậy đâu. Tôi ổn.

- Đêm nay có thể xuống tới âm độ đấy, còn cậu thì đang mặc áo cộc.

- Tôi không biết làm cách nào để mua một cái áo mới ngay bây giờ được, Sakura.

- Vậy nên hãy để tớ giúp cậu sưởi ấm.

Cô thở dài, nhấn đầu anh trở lại đùi mình. Sasuke gần như bị bối rối, những ngón tay cô luồn vào mái tóc màu đen. Anh muốn kháng cự, nhưng cảm giác thoải mái và ấm áp ngay lập tức đánh gục tâm trí đang sẵn cơn buồn ngủ. Anh yên lặng để cô giữ mình trong lòng, hương thơm quen thuộc bị mùi xú uế của ngục tù lấn át ban nãy giờ mới quay trở lại không khí. Sakura hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của Sasuke, cười nhẹ:

- Cậu cứ ngủ tiếp đi cũng được, tớ biết ban nãy tớ đã làm cậu dậy.

- ...

Sasuke yên lặng, tha tâm trí vào một miền xa xôi nào đó. Anh chợt nhớ tới mẹ mình, và hình như có một thời nào khi cơ thể anh chỉ lớn bằng phần ba hiện tại, anh cũng từng nằm trên đùi mẹ, trên chiếc giường thơm phức mùi ga nệm ấm áp, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt con khủng long màu xanh chờ đợi giấc ngủ từ bài hát ru kéo mình vào những cơn mơ tươi đẹp. Mẹ thường giữ anh vào lòng, cũng vuốt ve mái tóc đen thẳng cứng trong khi thì thầm vô vàn những câu chuyện không tên. Thế rồi, Sasuke thấy mình như bé lại, trở thành một đứa trẻ trong vòng tay của y nhẫn tóc hồng. Chẳng cần đến chăn ấm nệm êm, Sasuke vẫn dễ dàng thả mình trôi theo mùi thơm thoang thoảng. Ra là vậy, Sakura luôn mang lại cảm giác như vậy, và đó là tất cả những gì anh cần để xoa dịu tâm hồn chai sạn vì thù hận lâu nay. Thì ra, anh vẫn luôn vô thức tìm kiếm cô như một thói quen khó bỏ. Nó giải thích cho tất cả những gì anh cảm thấy từ trước đến giờ: xôn xao khi không thấy cô, thất vọng khi Sakura không đến, khó chịu bởi vì cô nhắc đến ai đó và hụt hẫng khi Sakura gọi mối quan hệ của cả hai là những người đồng đội không hơn. Tất nhiên là anh cần cô, nhưng lần đầu tiên, anh thực sự nhận thức được tầm quan trọng của Sakura đối với mình và sự cần thiết của cô trong cuộc đời này. Điều đó khiến anh ngạc nhiên.

Tình yêu luôn khiến người ta phải trầm trồ và ngỡ ngàng về nó. Những bất ngờ mà tình yêu đem lại là vô hạn, dù có kinh nghiệm bao nhiêu cũng chẳng ai hoàn toàn thâu tóm được cảm xúc vừa đau vừa ngọt ấy.

Còn Sasuke thì chưa từng trải nghiệm thứ gì như vậy.

Anh bật dậy mở mắt trừng trừng, quá muộn để nhận ra mình vừa nghĩ tới điều gì. Sakura nghiêng đầu, bất ngờ:

- Sao vậy?

- Không. Sao cậu không về đi?

- Tớ không có ca trực hôm nay, đừng lo.

Cô mỉm cười, định kéo Sasuke trở lại nhưng anh đã gạt ra:

- Bố mẹ cậu sẽ lo đấy.

Cô khựng lại, mất vài giây trước khi lên tiếng đáp:

- Họ mất trong chiến tranh rồi. Cha tớ tử trận trên chiến trường, còn mẹ tớ thì được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau cùng cũng không qua khỏi...

Sasuke trầm ngâm, hối hận vì đã làm cô buồn. Nghe giọng nói âu sầu của Sakura, anh chỉ muốn đấm bản thân vài cái:

- Tôi không cố ý...

Nhưng Sakura lắc đầu:

- Không sao, tớ cũng không còn quá buồn nữa đâu. Cũng muộn rồi, tớ cũng nên về để cậu nghỉ ngơi mới phải. Xin lỗi nha.

- Sakura?

Tiếng cô đứng dậy phủi bụi quần áo khiến anh run lên, nơi cô vừa ngồi đột nhiên trống rỗng, chẳng còn mùi hương cũng chẳng còn hơi ấm, Sasuke lầm bầm muốn giữ cô ở lại. Nhưng không hiểu sao anh chẳng thể bật ra bất kì từ nào thành tiếng trọn vẹn. Sakura đã nhìn thấy tấm chăn rách rưới dưới chân anh, cô chau mày, bước đến cầm nó lên giũ qua một chút với hi vọng sẽ đỡ được ít bụi bẩn rồi gấp nó thành một cái gối cho anh nằm. Sasuke túm lấy tay cô, y nhẫn tóc hồng giật thót mình.

- Cảm ơn...- Cuối cùng, anh nói. Sakura nhìn trân trối vào nơi tay cô đang bị lấp bởi tay anh, đôi má ửng hồng:

- Ngủ ngon, Sasuke-kun.

Và rồi cô đứng lên, để bàn tay anh chơi vơi trong không khí. Tiếng cửa sắt mở ra đóng vào lại lạch cạch, con mắt đen cứ đau đáu nhìn theo mãi cho đến khi bước chân Sakura xa dần, tự nhủ rằng đây là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro