Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hokage-sama, đây là tất cả các tài liệu cần thiết trong buổi họp sắp tới. Em đã sắp xếp chúng thành từng chủ đề riêng, ngài xem qua đi ạ.

Cố vấn Nara cẩn thận đưa xấp giấy tờ bằng hai tay cho Hokage, Kakashi lắc đầu, cầm lấy xấp tài liệu:

- Lần cuối nhé, cứ gọi là Kakashi-sensei là được rồi.

- Quy định là quy định mà, ngài Đệ Lục. Shikamaru cười trừ, mỗi lần lỡ miệng gọi như thế là y như rằng cậu lại được Kakashi chỉnh đốn. Đệ Lục lật qua vài trang đầu tiên, đọc sơ một chút rồi gập lại:

- Được rồi, không có gì cần lưu ý nữa. Các kage khác có lẽ cũng sắp đến rồi đấy, chúng ta chuẩn bị đi là vừa rồi.

Ngay sau đó, một shinobi mở toang cửa phòng, gấp gáp: "Hokage-sama! Các kage đã đến nơi và chờ ở ngoài rồi ạ!"

Kakashi thở dài, với lấy cái mũ trùm màu đỏ: " Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi. Thôi được, ta đi thôi Shikamaru."

- Vâng.

.

.

.

- Nghe nói Uchiha Sasuke đã hoàn toàn hồi phục và quay trở về nhà tù từ hôm qua rồi đúng không ngài Hokage?

Tsuchikage đột ngột đề cập đến tộc nhân Uchiha sau khi các vấn đề trước đó đã được bàn bạc xong xuôi tại phiên họp. Ngay lập tức, Kakashi cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng thay đổi, và các kage khác cũng đồng loạt hướng về phía anh như chờ một lời xác nhận của Hokage. Hokage Đệ Lục cười nhẹ, lịch sự đáp lại:

- Chà, đúng là Sasuke đã quay trở lại nhà tù vào hôm qua, nhưng để gọi là "hoàn toàn hồi phục" thì chắc là chưa đâu.

- Vậy thì cũng đã đến lúc bàn bạc về tương lai của cậu ta rồi nhỉ? Các ngài thấy thế nào?

Tsuchikage ngả người ra sau, cái lưng già kêu răng rắc như bị ai bẻ thành ba khúc, và rồi ông ta kêu lên mấy tiếng: "Au au au, ui da". Kakashi nhắm mắt, biết rằng mình không có quyền lên tiếng gì vào thời điểm này. Gaara - trên cương vị Kazekage Đệ Ngũ là người mở đầu trước tiên sau Tsuchikage:

- Theo những gì tôi được biết thì Uchiha Sasuke không có bất kì hành động phản kháng nào đối với các hình phạt của Ngũ Đại Cường Quốc trong mấy tháng vừa qua. Điều đó có đúng không ngài Hokage?

- Phải, cho đến thời điểm hiện tại thì Sasuke vẫn chưa có biểu hiện chống đối nào, thực tế mà nói thì Sasuke ngoan ngoãn hơn tôi tưởng.

Kakashi gật đầu, nhanh như cắt bắt được "tín hiệu" của Kazekage trẻ. Gaara một mặt là bạn đồng trang lứa đã từng tiếp xúc với Sasuke, lại khá thân với Naruto, mặt khác lại đồng thời là một trong ngũ kage nên nếu anh muốn đỡ lời cho cậu học trò kia thì chắc chắn cần phải có sự hỗ trợ của ai đó. Gaara là một đồng đội tuyệt vời trong thời điểm này. Tuy nhiên, Mizukage cũng đã nhanh chóng tham gia:

- Ngoan ngoãn không có nghĩa là sẽ không tái phạm. Cá nhân tôi vẫn chưa tin tưởng cậu ta, tôi biết Sasuke từng là học trò của anh, Kakashi, nhưng anh không nên vì vậy mà dung túng cho cho cậu ta được. Chúng ta không được phép chủ quan với một tội phạm , đặc biệt là một tội phạm nguy hiểm như Sasuke.

- Tôi đồng ý với Mizukage - Raikage lên tiếng - Không ngoài khả năng Uchiha Sasuke vẫn đang nung nấu ý định báo thù và xây dựng kế hoạch nào đó với ngũ đại cường quốc. Dã tâm của cậu ta quá lớn, chúng ta vẫn phải đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Giống như Mizukage đây, tôi cũng không tin rằng trong nửa năm mà Uchiha có thể thay đổi. Và nếu cần thiết thì ta buộc phải tước đi mạng sống của Uchiha Sasuke, ngay lập tức.

Kakashi và Gaara nhìn nhau, tình hình không mấy khả quan để bênh vực một cách quá lộ liễu bây giờ. Hokage chỉ điềm tĩnh làm dịu các kage còn lại:

- Được rồi được rồi, vẫn còn khoảng ba tháng nữa trước khi Sasuke mãn hạn tù. Từ giờ đến lúc đó quyết định cũng chưa muộn. Vả lại, tôi tin rằng chúng ta ai cũng có những lúc mắc sai lầm, Uchiha Sasuke cũng vậy. Tôi nói ở đây không phải trên cương vị của một người thầy mà là với tư cách Hokage Đệ Lục, bất kì tội phạm nào cũng xứng đáng được tha thứ và có cơ hội làm lại cuộc đời nếu biết ăn năn hối cải. Thực tế là Sasuke không chỉ ngồi tù ở Konoha mà đã phải trải qua rất nhiều vòng thẩm vấn khắc nghiệt dưới sự chỉ đạo của hội đồng Hỏa Quốc. Ibiki Morino, trưởng ban thẩm vấn của chúng tôi chắc các vị cũng không còn lạ - là người trực tiếp đứng ra thẩm vấn Uchiha Sasuke. Nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra ngoài ý muốn thì anh ta hoàn toàn có quyền kết liễu Sasuke ngay tại đó, nhưng các vị thấy đấy, Sasuke đã bước ra từ 36 vòng thẩm vấn mà vẫn còn sống sót, có thể thấy cậu ấy không hề có ý định gian dối chúng ta. Mặt khác, Sasuke cũng đã có một phần công sức trong việc hóa giải Tsukuyomi vô hạn, tuy công so với tội không đáng bao nhiêu nhưng tôi nghĩ nó cũng đủ cho Sasuke không chạm đến ngưỡng "tử" để trả giá cho hành động của mình. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.

Sau lời phát biểu của Kakashi, một khoảng lặng dài diễn ra sau đó. Tsuchikage cũng tỏ ra đăm chiêu, tuy nhiên, dường như định kiến của họ về Sasuke vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Gaara nhìn xuống chiếc mũ của mình, tiếp tục là người phá vỡ bầu không khí ảm đạm:

- Ngài Hokage nói không sai, nhưng để chắn chắn, tôi nghĩ rằng vẫn nên để đến ba tháng nữa hẵng quyết định chính thức. Mọi người thấy thế nào?

Raikage hừ lạnh, tỏ rõ sự phật ý:

- Được hẳn Hokage và Kazekage nói giúp cho, mấy ai được diễm phúc này như Uchiha Sasuke. Thôi thì tôi không có ý kiến nữa, xem Mizukage với Tsuchikage thế nào là được rồi.

Tsuchikage lừ mắt, cũng không có gì muốn nói thêm:

- Tôi cũng không có ý kiến.

- Vậy cứ làm như Kazekage đi, đợi ba tháng nữa chúng ta quyết định sau. Trong thời gian đó nếu Sasuke vẫn không có biểu hiện gì thì sẽ cân nhắc đến việc giảm án.

Mizukage đứng dậy, Kakashi thở phào gật đầu, sau đó tất cả giải tán và rời đi. Gaara cũng cầm lấy cái mũ chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc đó Đệ Lục lên tiếng:

- Ban nãy cảm ơn ngài rất nhiều, Kazekage.

- Sao cơ? - Gaara quay lại, lắc đầu: - Không, tôi chỉ nói những gì mình cho là đúng thôi. Sasuke là bạn của Naruto và Naruto là ân nhân của tôi, đó là điều tôi nên làm.

- Chà, nhưng có vẻ như để thuyết phục họ thì vẫn còn phải cố gắng hơn nữa, đặc biệt là Tsuchikage.

Kakashi đút tay vào túi quần, nhưng nhận ra mình đang mặc bộ đồng phục của Hokage nên quyết định chắp ra sau lưng. Kazekage tóc đỏ yên lặng, suy nghĩ gì đó rồi đáp:

- Theo tôi thấy, họ dường như cũng đã lung lay sau lời phát biểu của ngài, họ chỉ đang tức giận vì cuộc chiến tranh không ai mong muốn thôi. Tàn dư của nó đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng mà ta phải giải quyết, đó là lí do trông họ có vẻ khó khăn.

- Thật sai trái khi tôi nói ra những lời này vì thực tế là cậu trở thành kage trước tôi rất lâu, nhưng giờ thì tôi hiểu rằng Suna không chỉ chọn cậu bởi vì cậu mạnh, mà còn là vì cậu thực sự có tố chất lãnh đạo đấy, Gaara.

Đệ Lục bật cười, và chàng trai tóc đỏ ngạc nhiên trước lời khen đột ngột, không quen với điều đó, Gaara chỉ hạ giọng khiêm tốn:

- Không, tôi cũng đang cố gắng từng ngày. Cảm ơn vì lời khen, ngài Đệ Lục.

- Cậu có định đến thăm Naruto không?

- Tôi đã đến thăm cậu ấy trước khi cuộc họp diễn ra khoảng một tiếng rồi. Naruto có vẻ đang hồi phục rất nhanh.

Chàng trai đội chiếc mũ lên dù không thực sự thích nó lắm, ngoài việc họp ngũ kage thì Naruto - người bạn thân nhất cũng là một trong hai lí do khiến Gaara có hứng thú đến làng Lá. Kakashi híp mi mắt, thầm biết ơn về cậu học trò tươi sáng của mình:

- Đúng vậy, Sakura đã quản thằng bé rất kĩ, gần như 24/24 giờ mỗi ngày.

- Vậy sao? Không lạ khi trình độ chuyên môn các y nhẫn ở Konoha lại cao như vậy. Cứ nhìn ngài Đệ Ngũ và cô ấy là biết.

Gaara gật đầu, lập tức nhận ra người mà Kakashi đang nói đến là đệ tử chân truyền của công chúa Ốc sên Tsunade, và cũng là người đã ở chiến trường bóp tim cho Naruto theo đúng nghĩa đen. Sâu xa hơn nữa là người đã cùng bà Chiyo chiến đấu với một thành viên Akatsuki khi anh bị bắt. Đệ Lục cười xòa, chà, anh có nên nói hai người họ là ngoại lệ không nhỉ?

- Haha...đó là đều là công dạy dỗ của Tsunade-sama đấy, người làm thầy như tôi thực ra không dạy được gì mấy cho con bé, thật xấu hổ.

- Ngài khiêm tốn rồi.

Gaara cười nhẹ.

.

.

Sakura ngáp một hơi dài, đêm qua sau khi rời khỏi nhà tù cô đã quay trở lại bệnh viện để làm tiếp một số công việc còn dang dở, gần bốn giờ sáng mới có thể lết tấm thân tàn tạ về nhà, thậm chí không thể trèo lên phòng ngủ mà gục luôn ở ghế sofa một mạch đến sáng. Cô uể oải dựng mình ngồi dậy, với lấy chiếc đồng hồ kêu kinh ỏi từ nãy để tắt nó rồi lại ngụp sâu trong chiếc gối trắng êm ái thở dài. Công việc, Naruto, Sasuke, Tsunade-sama rồi hội đồng và cả Kakashi-sensei cứ vồ vập kéo đến và hoàn toàn vắt kiệt sức lực của Sakura trong tháng này. Hiếm hoi mới có một ngày nghỉ, Sakura chẳng nghĩ được gì hơn là một giấc ngủ kéo dài đến hết ngày hôm nay, nhưng có vẻ như giấc mơ của cô sẽ không thành hiện thực...

- Em nghe ạ, Kakashi-sensei...

Cô ngáp thêm một cái khi áp cái điện thoại bàn vào tai. Sau đó, mắt cô mở to và Sakura bật dậy:

- Sao cơ?! Vâng vâng, em biết rồi, em đến ngay đây!

Y nhẫn tóc hồng lao vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng, rồi lập tức bắn thẳng về phía tháp Hokage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro