Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay được phát triển từ tế bào Đệ Nhất đột nhiên nổi lên những mụn thịt to nhỏ trong ống nghiệm, tất cả mọi người, bao gồm cả Hokage và Naruto đều ở đó để kiểm tra. Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng, Sakura tháo khẩu trang y tế và thở dài:

- Có vẻ cánh tay đã bị ngấm nước ngâm quá lâu dẫn đến một số tác dụng phụ, giống như khi ta bị kích ứng da và dị ứng thôi, không có gì đáng quan ngại đâu ạ.

- Thế em đã thay nước chưa? Với tình trạng này thì bao giờ cánh tay trở lại bình thường?

Kakashi vuốt cằm, y nhẫn tóc hồng quệt đi giọt mồ hôi trên trán, trấn an:

- Thầy không cần lo lắng đâu ạ, có lẽ sẽ mất vài ngày để những mụn thịt se lại. Tuy nhiên em vẫn cần điều chỉnh thêm một số thứ trước khi hoàn thiện và tiến hành cấy ghép. Lát nữa Naruto sẽ đi thử máu, chúng ta cần biết được độ tương thích của cậu và ngài Đệ Nhất để làm phẫu thuật ghép tay.

Nghe vậy, mặt Naruto lập tức méo xệch:

- Hể? Th-Thử máu sao? Nghe có vẻ đau...Sakura-chan, tớ là kiếp sau của ngài Đệ Nhất mà, chắc là sẽ ổn thôi nên không cần làm vậy đâu.

- Đó là về mặt tâm linh, khoa học là khoa học chứ, Naruto. Nếu cậu không muốn mất mạng chỉ vì ghép một cánh tay thì tốt nhất là nên nghe lời tớ.

Sakura nghiêm nghị chống nạnh, cậu chàng xụ mặt quay đi. Kakashi gật đầu, vỗ vai Naruto an ủi:

- Sakura nói đúng đấy. Cái gì liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người thì phải đặt lên hàng đầu, cẩn thận vẫn tốt hơn.

- Dạ... Cậu chàng tiu nghỉu thở dài.

- Tsunade-sama bảo với ta là hôm nay em được nghỉ. Thật là làm phiền em quá, xin lỗi, Sakura.

Kakashi đút tay vào túi quần, híp mắt cười cáo lỗi. Sakura cười nhẹ, huých thầy một cái vô tư:

- Thầy trở nên khách sáo như vậy từ bao giờ thế? Vả lại, đây là công việc của em mà. Đằng nào thì em cũng tính chiều nay đến kiểm tra nó lần nữa.

Cô phủi tay, Naruto vẫn lầm bầm gì đó về việc thử máu. Sau khi được sự cho phép của Sakura, các y tá cũng lần lượt rời đi. Đợi căn phòng đã vãn người, Kakashi mới đột ngột lên tiếng:

- Suýt chút thầy quên, hôm qua Tsuchikage đã nhắc đến Sasuke trong buổi họp thượng đỉnh.

Sakura và Naruto nhìn nhau, lại nhìn anh bằng đôi mắt tò mò.

- Nói sao nhỉ? Dường như các kage vẫn giữ thái độ không khả quan cho lắm đâu. Hokage trẻ thở dài, cố gắng lựa chọn từ ngữ không quá nặng nề để nói về nội dung cuộc họp hôm qua.

- Sasuke ấy ạ? - Naruto ngạc nhiên - Cậu ấy thế nào rồi? Em nghe nói Sasuke đã chuyển về nhà tù từ hôm qua, nhưng mấy tên bác sĩ cứ nhất định không cho em đi gặp cậu ấy.

- Bình tĩnh nào Naruto, nếu em gặp Sasuke bây giờ thì hội đồng nhất định sẽ ra tay mạnh hơn với thằng bé. Cũng không phải là không có cách, cứ đợi các kage nguôi giận một thời gian rồi ta sẽ lựa lời vào cuộc họp tiếp theo. Trong trường hợp xấu nhất thì Sasuke sẽ phải ngồi tù chung thân hoặc đi đày, nhưng ít ra vẫn giữ được tính mạng.

Kakashi chắp tay ra sau, dù nói vậy nhưng cũng không khỏi lo lắng. Anh thực lòng muốn giúp cậu học trò cũ của mình mở ra một con đường mới, nhưng trên cương vị là Hokage thì Kakashi vẫn phải cân nhắc đến các yếu tố xung quanh, mặt khác, vận mệnh của Sasuke cũng không phải do một mình anh quyết định. Chính vì vậy, anh cũng chỉ có thể tạm thời ngồi chờ các phán quyết của các kage còn lại.

Sakura, mặt khác thể hiện nỗi đăm chiêu, nhưng không quá ngạc nhiên, thở dài:

- Em cũng đoán được mà. Không dễ dàng gì để cân nhắc đến việc giảm án cho Sasuke-kun đâu, thậm chí ngay cả khi thầy là Hokage.

- Nhưng cậu ấy đã thay đổi rồi còn gì. Mấy người đó còn muốn sao mới vừa lòng nữa dattebayo! Cho dù là tù chung thân hay đi đày thì cũng quá kinh khủng, làm thế thì khác nào chà đạp vào lòng tự tôn của Sasuke đâu. Thầy cũng biết mà.

- Phải ha... Kakashi gật gù, không xa lạ gì với tính cách bướng bỉnh và lòng tự tôn cao ngút trời của đứa học trò cũ.

Sakura suy nghĩ giây lát:

- Các kage khác thì không nói làm gì, nhưng thầy cho em hỏi...Kazeage phản ứng như thế nào ạ?

Cô vỗ vai Naruto cho cậu bạn bình tĩnh lại một chút, anh hùng nhẫn giả búng tay cái tách:

- Phải rồi, Gaara thì sao hả thầy? Nếu có cậu ấy cùng nói thì chắc là được chứ ạ?

- Gaara hả? ...Hừm...cậu ấy cũng về phe chúng ta. Nhưng các em biết đấy, lâu nay Kazekage vẫn bị lấn át trên bàn đàm phán vì mọi người lo ngại rằng cậu ấy còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Và bởi vì Sasuke là bạt nhẫn của Konoha nên Gaara cũng không có quyền xen vào quá nhiều. Nhưng ít ra cậu ấy cũng đã có thái độ tích cực đối với Sasuke, thế là tốt lắm rồi.

Đệ Lục thở dài, không muốn làm hai đứa học trò phải lo lắng thêm nhưng tình hình hiện tại chính là như vậy. Naruto vò mái tóc vàng rối bù, sao mà mấy người đó phiền phức quá thể, từ ngũ kage cho tới hội đồng, tất cả đều phiền phức!

Trái lại, Sakura dường như bắt đầu suy nghĩ gì đó, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Naruto. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu y nhẫn tóc hồng.

- Kakashi-sensei, em có ý này. Nếu được, vào buổi họp kage lần sau, thầy hãy để Naruto vào cùng đi ạ. Cậu ấy dù sao cũng là anh hùng nhẫn giả, có công lớn trong thế chiến, nếu thầy, Gaara và có thêm Naruto nói giúp nữa thì có lẽ các kage khác sẽ đồng ý thôi. Vuốt mặt phải nể mũi mà.

Kakashi nhìn cô học trò nghi hoặc:

- Em nghĩ vậy thật sao?

- Em tin là lời nói của Naruto chắc chắn sẽ có trọng lượng. Sakura gật đầu chắc nịch.

- Ý hay đó Sakura-chan! Phải đó thầy, lần sau hãy để em đi cùng cho ạ. Bằng mọi cách phải giảm án được cho teme.

Naruto mắt sáng rực rỡ, Kakashi ngỡ ngàng, nhưng cũng thấy cô học trò nói có lí:

- Để thầy xem...chắc là cũng được thôi, với điều kiện là em chỉ được phép đi vào khi thầy gọi. Ngoài vấn đề liên quan đến Sasuke thì tất cả những nội dung khác trong buổi họp đều là thông tin tuyệt mật, thế có được không?

- Chuyện nhỏ dattebayo! Em sẽ đứng chờ sẵn bên ngoài, chỉ cần có hiệu lệnh là em sẽ xông vào luôn.

- Cho thầy xin, làm ơn giữ thái độ đúng mực giùm tôi đi ông nội.

Chàng trai tóc vàng hào hứng, nhoài đến ôm cứng Sakura cười toe toét. Cô giật mình đánh rơi ống nghe vắt trên vai:

- Ê này này! Đau tớ, Naruto!

- Ehehehe, cậu cũng vui mà phải không? Sakura-chan yên tâm, tớ sẽ cứu được cậu ta. Để xem nào, bắt Sasuke chiêu đãi một bữa ramen chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

- Mồ...chưa chi đã chắc như đinh đóng cột vậy hả? Lỡ mà các kage khác không đồng ý thì cậu tính sao đây Naruto?

Sakura túm lấy cổ áo cậu bạn kéo Naruto ra xa. Anh hùng vuốt tóc, nở một nụ cười tự tin quen thuộc:

- Thế thì tớ sẽ phá banh chành cuộc họp kage luôn, ehehehe.

- Gì hả?!

- Tớ đùa thôi.

- Hai cái đứa này...

Kakashi lắc đầu ngán ngẩm, tuy có mạo hiểm nhưng đúng là nên thử một lần.

.

.

Đêm, tiếng mở khóa quen thuộc lại lách cách vang lên vào đúng giờ các ANBU ra phía ngoài canh gác như mọi khi. Sau hôm đầu tiên, Sakura đã rút kinh nghiệm lợi dụng chakra trị thương của mình làm nguồn sáng dẫn đường. Sasuke ngồi im trong góc, nhưng rõ ràng anh đang đợi cô, thể hiện một niềm háo hức trong thầm lặng. Y nhẫn ngồi xuống khoảng trống cạnh anh trên bục đá, dịu dàng thì thầm:

- Tớ đến rồi đây.

Sasuke trầm đi trong giây lát trước khi gật đầu. Nó là một lời thông báo dư thừa, nhưng chẳng hiểu sao anh cảm giác yên tâm hơn khi nghe thấy giọng cô, và rồi, anh đáp lại:

- Tớ biết.

- Chà...hôm nay cậu thế nào? Cánh tay cậu đã lành hoàn toàn rồi đấy. Cũng một tuần rồi mà nhỉ.

Sakura vén một bên tóc như thói quen khi ngượng ngùng, Mặc dù nó vẫn còn khá ngắn nhưng Sasuke nhanh chóng nhận ra rằng mái tóc hồng đã dài hơn một chút so với trước đây, nơi dài nhất đã đủ xõa đến ngang lưng cô gái. Tộc nhân Uchiha lờ mờ nhớ lại, đó là lí do thi thoảng trong bênh viện anh lại được chiêm ngưỡng dáng vẻ một Sakura với mái tóc được buộc đuôi ngựa cao trên đầu, nó khá mới mẻ với Sasuke, nhưng thực lòng thì anh thích cô để mái tóc của mình xõa dài tự nhiên hơn. Tuy vậy, sau khi anh quay trở lại nhà tù thì Sakura cũng không còn buộc tóc mỗi khi đến thăm anh nữa, cũng một vài lúc Sasuke tự hỏi liệu cô có thấy phiền hà hay vướng víu khi phải trị thương cho anh không. Nhưng anh đoán là không, bởi vì nếu vướng cô đã chủ động buộc gọn nó lại rồi. Có thể thấy thời gian trôi qua thật nhanh, hoặc là do tóc Sakura nhanh dài, nhưng chắc chắn tóc anh cũng không còn ở độ dài khi kết thúc cuộc chiến với Naruto ở thung lũng tận cùng nên có lẽ là thời gian đã thực sự trôi qua quá nhanh mà anh không kịp để ý. Có vẻ như khi tâm hồn người ta thanh thản và trống rỗng thì cuộc sống cũng lướt đi nhanh hơn thì phải, anh đã không còn gì để vướng bận nữa nên hẳn nhiên cũng được thời gian ưu ái hơn, nó trôi vùn vụt như một cơn gió của buổi chiều đông lạnh lùng nào đó trong tháng qua và đâm thẳng vào trái tim đầy thương xẹo của Sasuke.

Mải nghĩ về mái tóc hồng mê hoặc, anh giật mình khi bị cô gọi với tông giọng lớn hơn:

- Hả? Sasuke nhíu mày, chưa nắm bắt được tình hình vì không chú ý.

- Cậu lại nghĩ đi đâu vậy? Tớ nói là tớ đang làm một cánh tay trái từ tế bào ngài Đệ Nhất. Sakura lặp lại, hơi khó chịu nhận ra anh vừa viển vông trên trời. Sasuke nheo mắt:

- Cánh tay? Để làm gì?

- Ý cậu là sao Sasuke-kun? Cậu và Naruto đều bị mất một cánh tay sau trận chiến mà.

- Tớ biết nhưng... Anh dừng lại - Họ đồng ý để cậu ghép tay cho tớ sao?

Sakura chớp mắt, cúi đầu như né tránh. Cô biết chính xác ý anh hỏi, tất nhiên là hội đồng không đồng ý, đúng hơn thì họ chỉ biết đến chuyện sẽ có một cánh tay phải được tạo ra theo bản công bố chính thức chứ không phải là cả một đôi tay. Cánh tay trái được tạo ra thêm coi như một món quà mà Hokage cũng như cô muốn gửi tặng anh. Trước khi Sakura kịp nói gì, Sasuke đã ngắt lời:

- Tớ hiểu. Tớ cũng không cần nó đâu. Đừng phí sức, Sakura.

- Nhưng mà...

- Dạo này mắt cậu có quầng thâm đấy, dùng thời gian mà nghỉ ngơi.

- Sasuke-kun...

Anh ra hiệu cho cô ngừng lại, Sakura nắm lấy gấu áo, quyết định đổi chủ đề:

- À đúng rồi, tớ có mang cho cậu cái chăn này. Trời lạnh lắm, phải chú ý giữ ấm cơ thể.

- ... Sasuke nhìn cô lôi ra một cái chăn mỏng từ trong cái túi đen cô mang theo ban nãy, nó có màu tương tự với cái giẻ nằm chỏng chơ trên đống rơm phía kia nhưng không bị rách lung tung khắp nơi và trông có vẻ khá mới, còn có mùi của nước xả vải. Sakura gãi đầu, hơi áy náy:

- Xin lỗi cậu nhé, nó không được dày dặn lắm vì tớ sợ bị lộ. nhưng ở đây có một cái khóa kéo này, nếu lạnh thì cậu có thể nhét rơm vào rồi đắp cũng được vậy. Tớ cũng giặt qua nó một lần cho mềm vải rồi nên dùng sẽ thoải mái hơn.

Cô định dúi cái chăn vào lòng anh, nhưng nghĩ thế nào lại cầm nó lên đứng dậy chắn trước mặt Sasuke. Anh ngẩng lên nhìn cô khó hiểu. Chân Sakura đạp trúng sợi dây xích to vật khóa chặt cổ chân anh, cô thoáng nhíu mày, lại thêm một điều "mới mẻ" ư?

- Mới sáng nay thôi. Cậu đang định làm gì thế?

Như đọc được câu hỏi về cái xích của mình, anh đáp lại ngắn gọn. Sakura gật đầu hơi lưỡng lự rồi cúi xuống bắt đầu quấn cái chăn quanh người chàng trai. Sasuke ngạc nhiên, nhưng chỉ ngồi im để mặc cô muốn làm gì thì làm. Trong một khoảnh khắc, khi cánh tay thon thả vòng ra sau anh, Sasuke nhắm mắt để cảm nhận mùi hương thơm ngát và cái ôm mờ nhạt từ cô gái vừa cuốn lấy mình. Thế rồi anh cảm thấy trước mặt mình lành lạnh, mở mắt ra đã thấy Sakura lùi lại về phía sau. Cô cười nhẹ nhìn "tác phẩm" với một chút tự hào:

- Cậu thấy sao? Có ấm hơn không?

Sasuke cúi xuống, toàn thân anh được bao bọc trong một tấm chăn nâu, cũng không đỡ lạnh hơn là bao nhưng chắc chắn những vùng da thịt bị lộ bởi chiếc áo cộc đang dần được an ủi, anh gật đầu:

- Có. Cảm ơn.

- Tớ mừng là nó có thể giúp ích cho cậu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Giọng cô đột nhiên trùng xuống, dường như đang nói về cái gì đó khác chứ không phải tấm chăn. Sasuke đủ tinh ý để nhận ra điều đó nhưng anh quyết định sẽ không hỏi, bởi vì mỗi lần cô trở nên đăm chiêu thì y như rằng chuyện đó có ảnh hưởng nhất định đến đội 7. Sasuke rút tay khỏi tấm chăn, xoa lên chỗ trống bên cạnh:

- Này, ngồi xuống đi, cậu đang chắn ánh sáng bên ngoài đấy.

- Hả, sao cơ? Sakura chớp mắt, ấp úng thiếu tự nhiên - À tớ...xin lỗi.

Và cô ngồi xuống cạnh anh, xa hơn lúc đầu. Cả hai không nói với nhau lời nào nữa mà chỉ lẳng lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương và màu trăng bạc bẽo chiếu qua song sắt cửa sổ. Trong khi Sakura mải mê rong ruổi theo những suy nghĩ bề bộn thì đôi mắt kia chỉ nhìn cô một cách chăm chú. Anh nhận ra rằng dù có bao nhiêu lời cảm ơn và xin lỗi cũng không bao giờ là đủ, và lần đầu tiên hiểu rằng điều khiến anh thực sự biết ơn Sakura là vì cô đã ở đây, bên cạnh và yêu thương anh. Ánh sáng mùa xuân của cuộc đời có thể chợp tắt, nhưng ánh sáng mùa xuân mà cô đem lại thì vẫn luôn hiện hữu xung quanh anh. Sasuke hạ tầm mắt, thì ra anh vẫn luôn được yêu thương theo bất kì cách nào, chỉ là câu chuyện về cậu bé bị giáng một đòn đau đớn vào gia đình và dòng tộc đã vô tình che khuất những sự yêu thương của những người ngoài kia. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ lại có một gia đình của riêng mình, miễn là trái tim anh vẫn được sưởi ấm bởi lòng người lương thiện. Và miễn là, cô vẫn ở đây.

Sasuke, sau 8 tháng ngục tù trong vô vọng - lần đầu tiên cảm thấy sục sôi cái khát khao được sống tiếp để cống hiến cho cuộc đời.

- Này...

Anh gọi, Sakura nghiêng đầu:

- Sao cơ?

- Mặc dù tớ đã làm ra nhiều chuyện tồi tệ, nhưng tớ muốn thử...cố gắng lại lần nữa. Cái thế giới tươi đẹp mà anh Itachi đã đánh đổi tất cả để bảo vệ.

Cô cười dịu dàng, bạo dạn chạm vai vào vai anh:

- Cậu sẽ làm được thôi.

- Cậu nghĩ thế sao?

- Ừ, chắc chắn rồi.

- Cảm ơn...

- Vì cái gì chứ? Cô khúc khích.

Sasuke ngừng lại, sau cùng như cách anh xin lỗi ở thung lũng, tiếng chàng trai lại thì thầm trong gió buốt:

- Vì tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro