Chap 0 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bụp"
"Minh Triết dậy, hết tiết học hôm nay rồi."
Mơ mơ màng màng mở ra con mắt, đánh một cái vươn vai, thế là lại kết thúc một tiết học buồn tẻ với Minh Triết. Quay sang nhìn Vĩ Thành, Minh triết nở nụ cười rồi vỗ vai tiểu mập mạp này.
" tối nay nhận được lương, rảnh không? ta mời ăn lẩu."
Vĩ Thành hớn hở mặt mày : " tốt quá , tối nay mấy giờ vậy? Để ta chuẩn bị. "
Nhìn lại khuôn mặt và cái thân hình mập mạp to lớn hơn 90kg, cao 1 mét 8 của Vĩ Thành, Minh triết thầm than trong lòng. Từ bé luôn học cùng nhau , và chơi thân với nhau ,bố mẹ buôn bán kinh doanh nhỏ, gia cảnh Vĩ Thành so với Minh Triết tốt hơn nhiều. Và cũng do tính cách trầm ổn già dặn hơn so với lứa tuổi của Minh Triết nên Vĩ Thành rất thích chơi cùng.
" 20 giờ tối nay nhé. Lúc đó ta hết giờ làm , gặp nhau ở quán lẩu Tam Phong nhé."
Hẹn xong Vĩ Thành, Minh triết xách balo đi ra cổng trường , thẳng hướng đi về nhà trên con đường thân thuộc mỗi ngày.
Sinh ra trong một già đình không được mấy khá giả. Năm nay Minh Triết 18 tuổi, với thân hình 1 mét 7 hơi gầy. Cuộc sống cũng không dễ dàng mấy, mẹ mất năm Minh Triết 7 tuổi do tai nạn. Một mình bố gà trống nuôi con buôn ba khắp nơi mưu sinh để nuôi con trưởng thành, mấy năm gần đây may mắn xin được vào chạy xe tải chở hàng cho một công ty vận tải, lương ở đây cũng kha khá. Nhưng thường xuyên phải đi xa nhà , có khi một tháng chỉ về hai ba lần thăm nhà.
  Từ nhỏ Minh Triết được bà chăm, do hoàn cảnh như vậy nên Minh Triết có tính cách khá âm trầm,độc lập từ bé , nhận được giáo dục tốt từ bà nên Minh Triết có thể nói là khá ngoan ngoãn.
  Mấy năm gần đây khi lên cao trung, Minh Triết bắt đầu làm thêm nhiều công việc sau giờ học, cũng để có một khoản chi tiêu và giám bớt phần nào chi phí, áp lực cho bố mình.
  Từ dãy nhà ngoài đường chính tấp nập Minh Triết rẽ vào đầu ngõ đi sâu vào một đoạn ,đến chiếc cổng sắt cũ ,nhiều nơi han dỉ, thò tay vào mở cửa. Thanh âm cánh cửa cũ vang
" Kéttt"
  Vào trong nhà, nhìn lại căn phòng sạch sẽ ngăn nắp. Bên trong ngôi nhà nhỏ hai tầng của hai bố con cũng không có gì nhiều đồ đạc, bên phải chính giữa là một chiếc ghế sa lon cũ màu nâu, đối diện là chiếc tivi trên kệ, mà bên cạnh được bày mấy tấm ảnh cả gia đình chụp chung hồi bé .Cất balo lên phòng sau đó thay y phục, Minh Triết lại đến nơi làm việc như mọi khi.
  Minh triết mới xin được vào làm ở một siêu thị nhỏ cách nhà mình tầm 30 phút đi bộ. Mà hằng ngày để tiết kiệm phần chi phí đi lại nên mỗi khi đi học về là Minh Triết lại lủi thủi đi bộ đến nơi làm việc. Gần siêu thị mà cậu làm việc có một tiệm mỳ , cũng là nơi mà cậu ăn trưa trước mỗi lần đi làm.
  " Tâm Thúc cho cháu một tô mỳ như mọi khi "
  Nhanh chóng xử lý xong tô mỳ và đến nơi làm. Mặc lên áo đồng phục nơi làm việc chào hỏi vài người cùng nơi. Do tính ít nói nên dù là làm ở đây hơn một tháng rồi nhưng cậu vẫn không quen biết mọi người trong đây lắm. Tiếp tục đến chỗ làm của mình và bắt đầu công việc.
  " Tít tít.. tít tít.." 
  Cuối cùng tiếng chuông báo điện thoại mà mỗi khi đến giờ tan ca cũng vang lên.
  Nhìn lên đồng hồ điện thoại là 19 giờ 30.
  " Cũng sắp đến giờ hẹn với Vĩ Thành ăn tối rồi"
  Quét tới phần tin nhắn, tài khoản ngân hàng được chuyển lương tới từ chiều. Đến phòng thay lại đồ đạc để cẩn thận. Từ đây đến chỗ hẹn mất khoảng 15 phút, Minh Triết ra khỏi nơi làm bắt xe bus đến quán lẩu đã hẹn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vothuong