chap 1 : tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống xe bus nhìn đối diện đường ,đã đến điểm hẹn quán lẩu Tam Phong, một quán ăn nhỏ mặc dù hôm nay là thứ ba nhưng bên trong thật đông khách hàng.
Ngó nghiêng qua đường, tiến vào trong ,  sau đó được một nhân viên nữ dễ thương sắp xếp một bàn trong góc.
Nhìn lại điện thoại đến sớm 10 phút Vĩ Thành mập mạp vẫn chưa tới
  Gọi trước nồi lẩu , chờ một hồi thì cuối cùng mập mạp này cũng đến.
  " Đúng giờ nha tiểu Mập" Minh Triết cười cười nhìn Vĩ Thành.
  " Haha, hiếm khi được huynh đệ mời như vậy, sao dám trễ nải." Vĩ Thành cũng nở nụ cười tấm tắc trên mặt tiến tới rồi ngồi xuống.
  Quán lẩu này rất có tiếng, do được mập mạp dắt đến ăn mấy lần đồ ăn cũng ngon nên Minh Triết quyết định đến nơi này. Có thể nói trong thành phố này nếu hỏi mập mạp Vĩ Thành có bao nhiêu chỗ ăn ngon, thì chắc không chỗ nào hắn không rõ. Từ thân hình hắn có thể nhìn ra, bỏ ra không ít công phu tạo thành, thật có ý tứ mà.
Vĩ Thành vừa gắp miếng thịt bò vào miệng vừa nhanh miệng nói : " Sắp thi tốt nghiệp cao trung rồi đó. Ta nghĩ ngươi nên tập trung học hành, công việc nên tạm nghỉ!"
" Không sao với thành tích hiện tại, ta tin mình có thể tốt nghiệp không có vân đề." Minh triết học hành không tính là giỏi, trong lớp thuộc hạng trung trung , không tính nổi bật.
" Ừm, vậy cũng đừng chủ quan quá. Học bao lâu cũng chỉ chờ tốt nghiệp thôi. Chú ý nhé!"
Vừa ăn uống vừa nói chuyện, đến 9 giờ hơn thì kết thúc. Tạm biệt mập mạp, Minh Triết hướng đường về đi về.
Từ đây về nhà chỉ mấy mấy phút đồng hồ đi xe bus , đi bộ mất hơn nửa tiếng. Nhưng Minh Triết quyết định đi bộ về.
Dòng xe tấp nập, Minh Triết thong dong cuốc bộ đi về. Qua vài con phố, đến đoạn ngã tư đường , đèn đỏ vừa bật. Minh Triết cắp chân lõng thõng đi qua đường.
Bỗng
" Rầm~~"
Theo sau đó là tiếp kít kít... Chói tai. Chưa kịp phản ứng. Đang đi giữa đường Minh Triết giật nảy mình , phản ứng quay đầu sang xem.
Một chiếc moto phân khối lớn mất lái, lấn sang làn đối diện. Do tránh chiếc xe đâm tới.  Bác tài ô tô đối diện lập tức đánh lái sang, tránh va trạm. Nhưng không may cho Minh Triết, chiếc xe ô tô đánh lái tốc độ cực cao, mũi xe chỉ ngay Minh Triết.
Mọi chuyện diễn ra cực nhanh, biết không thể nào tránh né, trong tíc tắc ấy trong đầu Minh Triết chỉ kịp nghĩ : " xong rồi "
" Bộp..."
Xung quanh mọi người bàng hoàng la thất thanh, nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Nhiều người nghe tiếng cũng quay sang hóng chuyện gì xảy ra.
Minh Triết cảm giác như thân thể bay xa vài mét , đến khi thân thể dừng được lại. Một cảm giác cực kỳ thống khổ lan khắp người. Cả người tê dần , mất cảm giác. Rên lên vài tiếng rồi ngất lịm đi. Trước khi ngất còn nghe được vang vảng âm thanh mọi người xung quanh kêu la.
" Trời ơi"
  ," chết người rồi, trời ơi",
" mau lên ai đó đưa cậu ta đi cấp cứu, chảy nhiều máu quá"....
Ting!
Ting!
Cảm giác mơ mơ hồ hồ cùng với một âm thanh "ting" theo từng nhịp vang đều, Minh Triết cảm thấy mình ở một không gian đen nghịt. Cố vùng vẫy, muốn thoát ra , cố hét lên... Nhưng không có ai đáp lại. Bỗng, tiếng ai đó gọi " Minh Triết "
Chờ đã , tiếng này là...rất quen...rất lâu chưa nghe tới...thanh âm của mẹ mình mà. Minh Triết vỗi vã hét lớn đáp lại " Mẹ , mẹ ơi.. là mẹ sao? Mẹ con đây , Minh Triết đây..."
---
"Tút...Tút...Tút"
Ngồi cạnh giường bệnh là khuôn mặt tái nhợt của Khang Dụ ba của Minh Triết. Sau cái chết của vợ mình , không biết mất bao nhiêu năm khổ cực để nhạt dần đi vết thương, dặn lòng mạnh mẽ là một người đàn ông , không được rơi nước mắt. Nhưng không biết bao nhiêu đêm vẫn rơi, lẻ loi , tui thân , nhưng vẫn cố gồng mình cố gắng, tự nhủ vẫn còn Minh Triết. Niềm hy vọng của ông trên cõi này. Nhưng giờ, ngước đôi mắt đục ngầu trên khuôn mặt bắt đầu có nhưng vết nhăn của ông lên nhìn, Minh Triết nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt trên trán là một vết khâu dài, tay trái , chân trái được bó hai cục bột trắng.
Kể từ hôm đưa Minh Triết vào viện. Trên đường chở về nhà từ Giang Hồng sau 15 ngày đi làm , vẫn còn đang vui vẻ vì tháng này được ông chủ thưởng thêm. Thiết nghĩ về nhà sẽ mua một con gà ngon về hầm, Minh Triết thích ăn gà hầm ,sau đó gọi cả bố mẹ sang ăn tối. Những bỗng nhận được cuộc gọi, báo tin chẳng lành. Khang Dụ bàng hoàng, cố giữ bình tĩnh một mạch đi xe đến bệnh viện. Khi nghe thấy con mình đang nguy kịch, vẫn đang phẫu thuật. Đợi bên ngoài mà lòng ông chết lặng. Minh Triết, niềm hy vọng sống của ông. Nước mắt chảy ướt đẫm đôi mắt. Lúc này ông chỉ mong sao Minh Triết được sống, dù có đánh đổi bằng tính mạng của ông cũng có thể.
Đợi cả đêm trong bệnh viện , ca phẫu thuật thành công. Minh Triết được cứu!. Như chút được nỗi lòng, đôi mắt đỏ hoe lại ướt đẫm lên , Khang Dụ vui đến nỗi khụy xuống đất , và ôm vị bác sĩ kia rối rít cảm ơn.
Vị bác sĩ hai tay nâng đỡ Khang Dụ lên "  Ca phẫu thuật thành công. Tình hình bệnh nhân đã ổn định trở lại..." Ngập ngừng chút vị bác sĩ nói tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vothuong