chap 2 : tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại ánh mắt đục ngầu mà đỏ hoe của Khang Dụ , làm vị bác sĩ này phút chốc không biết nói tiếp ra sao , ngậm ngừng chút rồi nói : " Mặc dù tình hình bệnh nhân đã ổn định trở lại , nhưng do chấn thương sọ não nên hiện tại chưa thể biết được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Ngoài ra, sau khi tỉnh lại sẽ có tỷ lệ cao sẽ để lại di chứng về sau..."

Như sét đánh bên tai , Khang Dụ lần nữa khụy xuống chết lặng đi.

Ông trời à! Tại sao người có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao người đối xử với họ như vậy?

Tại sao cứ phải hành hạ ta bằng cách lấy đi những người ta yêu thương nhất?

Tại sao?...

---

Một tuần trôi qua. Một tuần này đối với Khang Dụ mà nói như dài dằng dặc , cả người ông như già đi thêm vài tuổi.

Trong thời gian này mọi người đêù biết tin Minh Triết tai nạn đều chạy đến bệnh viện thăm hỏi. Ông bà Minh Triết tuổi già sức yếu nên Khang Dụ vẫn dấu chuyện , ông sợ tuổi già không chịu nổi cú sốc này. Thường xuyên đến nhất có lẽ là Vĩ Thành mập mạp , từ khi biết tin Minh Triết tai nạn trong lòng mập mạp cực kỳ thống khổ, ngày nào tan học cậu đều chạy đến bệnh viện để xem tình hình Minh Triết.

---

"Minh Triết đến lượt ngươi đó..."

"1 2 3 Búa.. Kéo... Bao... Haa"

" Haha, tiểu kỷ ngươi thua... Haha... Nào nào đưa trán gần đây, ta hứa sẽ nhẹ tay"

" Tiểu kỷ , sau này lớn gả ngươi phải gả cho ta"

" Huhu mẹ ơi , tại sao Tiểu Kỷ lại bỏ con chuyển đi rồi huhuu"

Ôm lấy xoa xoa đầu Minh Triết , Lam Tịnh ánh mắt âu yếm nhìn rồi nói: " Tiểu Kỷ phải ở bên bố mẹ , họ chuyển về Nam Hà nhà cũ của Tiểu Kỷ rồi. Khi nào con lớn lên thì sẽ gặp lại Tiểu Kỷ thôi."

" Vậy khi nào con sẽ lớn a?" Ngước đôi mắt ngây thơ còn còn ươn ướt những giọt nước mắt, Minh Triết nhìn mẹ.

Lần lượt rất nhiều ký ức cũ , những kỷ niệm từ nhỏ mà Minh Triết tưởng trừng đã quên đi lại tái hiện lại. Cho đến khi xen kẽ những ký ức đó vang vảng đâu đó rất nhiều tiếng gọi của ai đó...

" Minh Triết ơi tỉnh lại"

" Ngươi còn định nằm lười đó bao lâu nữa Minh Triết?"

" Ba nay hầm gà ngon lắm con muốn thử không?"

" Giang Bắc phong cảnh cực đẹp ngươi muốn đến du lịch, nằm đó bao giờ mới kiếm đủ tiền để đi đây?"

Cuối cùng

Tất cả mọi thứ biến mất, Minh Triết cảm thấy mình lạc vào một mảnh không gian trắng xoá , mênh mông không bờ.

Bỡ ngỡ với quang cảnh , không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng không gian dị động.

Tứ phía không gian giống như từng luồng khói khắp phía điên cuồng chui vào trong thân thể của Minh Triết. Không biết bao lâu , tất cả sương trắng biến mất hết chỉ còn lại không gian vũ trụ mênh mông , lấm chấm chi chít những ngôi sao. Minh Triết thật không thể hiểu nổi, chỉ biết ngây dại đó, xem từng biến hoá này sang biến hoá khác.

Từ từ mở mắt , chưa thích ứng ánh sáng con mắt Minh Triết hơi híp híp lại. Mất một lúc Minh Triết với định hình lại, sắp xếp lại trong đầu những chuyện xảy ra với mình.

Đầu có chút nhức, định dơ tay lên xoa xoa thái dương thì mới để ý tay mình bó nguyên cục bộc.
Ngó nghiêng xung quanh, trong phòng không có ai, Minh Triết lại lần nữa xem lại thân thể mình. Phía tay với chân gãy bó bột có chút cảm giác ngứa , đầu hơi nhức còn lại không cảm giác đau ở đâu nữa. Nhớ lại lúc tai nạn Minh Triết không tài nào hiểu nổi tại sao những viết thương có thể hồi phục nhanh như vậy? Thậm chí cậu cảm giác cái chân, tay gãy đó chỉ hơi ngứa ngứa do bị bó bột hơi lâu ngày.

Bỗng cậu ngồi dậy , thử đứng lên. Kỳ lạ là toàn thân cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, thân thể hoàn toàn bình thường , không chỗ nào k khoẻ cả.

" Cái này? Chẳng lẽ cái xe đụng quá nhẹ? Không thể nào ta nhớ lúc đó bay xa vài mét có mà nhỉ?"

Nghĩ không ra nhất quyết không nghĩ tới nữa. Minh Triết mở cửa phòng nhất quyết ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vothuong