Chương 1: Nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Tuyết Châu vừa thỉnh an đi ra từ trong viện của Ô lão phu nhân, ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay thời tiết không tệ.

Hôm nay là mùng sáu tháng sáu, trong hoàng lịch đã nói hôm nay là ngày lành.

Cũng là ngày vui của Ô gia.

Muội muội Ô Uyển Oánh của nàng ba ngày trước vừa xuất giá, hôm nay đưa phu tế về cửa nhận hôn.

Từ trên xuống dưới của Ô gia hết sức náo nhiệt. 

Trên hành lang, một đám nha hoàn và vú già lẽo đẽo đi bên cạnh Ô Uyển Oánh, câu nào câu nấy thốt ra toàn lời nịnh nọt.

Nữ tử của Lục phẩm quan, nhảy một bước thành người trung thành với bá tước, chính xác là làm chính thất của thế tử, trèo lên cây cao, thái độ của nàng ta cũng thay đổi hẳn.

Vô cùng khí thế.

Ô Tuyết Chiêu sợ đụng chạm, chủ động nghiêng người nhường đường cho vú già.

Nha hoàn thiếp thân Linh Nguyệt khẽ nói: "Cô nương nhường đường cho bọn họ làm gì chứ!"

Ô Tuyết Chiêu nhìn bọn hạ nhân đi lại náo nhiệt, ôn nhu nói: "Chúng ta cũng không đến sảnh để góp náo nhiệt làm gì, đi thẳng về đi."

Linh Nguyệt ngâm một tiếng ai oán, có chút bất mãn.

Còn chưa trở về viện, nàng và nha hoàn lại đụng phải nha hoàn Bích Diệp của Ô Uyển Oánh.

Mặt Bích Diệp bày ra dáng vẻ vui mừng, cúi người làm lễ với Ô Tuyết Chiêu, lấy từ trong mâm ra một ngân lượng, đưa tới cười nói: "Cô nương, đây là quà thưởng của phu nhân, ai gặp đều có phần, ngài cũng cầm đi, như một vật cầu may để sau này hôn sự của cô nương cũng giống như phu nhân nô tỳ vậy, vô cùng thuận lợi."

Linh Hoàn giễu cợt nói: "Đây là lần đầu tiên ta thấy nha hoàn thưởng chủ tử, ngươi đi phủ Bá tước hai ngày về liền quên hết quy củ rồi sao?"

"Ngươi!"

Bích Diệp nghẹn lời, trừng mắt Linh Nguyệt.

Lại nhìn Ô Tuyết Chiêu, chờ nàng dạy dỗ nha hoàn của mình.

Phu nhân nhà nàng hiện tại chính là phu nhân phủ Bá tước, Ô Tuyết Chiêu ít nhiều cũng phải kiêng dè phu nhân nhà nàng.

Ô Tuyết Chiêu không mặn không nhạt nói: "Tất cả mang đi thưởng hạ nhân hết đi, hành vu uyển của bọn ta không thiếu thứ này."

Bích Diệp nén cơn giận thu tay về, đáp qua loa cho có lệ, quay sang thưởng người khác.

Linh Hoàn liếc mắt, lẩm bẩm nói: "Cũng chỉ là gả vào phủ Bá tước, ra oai cái gì chứ, không phải cô nương nhà ngươi chỉ là người thay thế thôi sao."

Ban đầu, con thứ phủ Bá tước nhìn trúng cô nương nhà nàng.

Nếu không phải tại nhà cô nương không vừa ý người ta thì làm gì một dưỡng nữ có cửa lấy được hôn sự này.

Nên nàng ngẫm kỹ lại vẫn cảm thấy không cam tâm tình nguyện cho lắm, lấy được hôn sự này cũng rất đáng để ra oai một chút.

Bởi vì con trai của phủ Bá tước sắp trở thành thế tử.

Nhắc tới Ô Uyển Oánh vận khí rất tốt.

Nàng ấy vừa mới quyết định cuộc hôn nhân với con trai thứ của phủ Bá tước, nhưng ngay sau đó, đứa con trai trưởng trong phủ lại ốm nặng và qua đời.

Dựa theo thứ tự già trẻ, giờ đến phiên nàng gả cho con trai thứ sắp được phong làm thế tử, sau này còn có thể thừa kế tước vị.

Nếu như không có gì cản đường, sau này nàng chính là phu nhân thế tử quý phái, Bá tước phu nhân.

Một người là dưỡng nữ Ô gia, xuất thân bình thường, có thể có mối hôn sự tốt như vậy là sự vinh dự lớn nhất của nàng ta.

Linh Nguyệt trong lòng tiếc nuối, nếu cô nương nhà nàng gật đầu đồng ý hôn sự ngay từ đầu thì cũng rất tốt.

Vậy thì người làm phu nhân thế tử không phải cô nương của nàng sao.

Ô Tuyết Chiêu không hề biết Linh Nguyệt có suy nghĩ này trong đầu, sắc mặt điềm tĩnh cùng Linh Nguyệt trở về viện.

Kể cả tránh về viện của mình, nàng cũng không bình yên được bao lâu.

Ô Tuyết Chiêu còn chưa kịp uống một chén trà, Ô Uyển Oánh đã đích thân đến.

Ô Uyển Oánh đã làm dưỡng nữ của Ô gia nhiều năm, vẫn luôn cẩn thận và dè dặt.

Lần này trở về nhà, không hãnh diện, phô trương lên mới là lạ.

Ai cũng không để ý tới sự phô trương của nàng ta, nhưng Ô Tuyết Chiêu không thể không nhìn thấy

Ô Uyển Oánh mang theo một đám vũ nữ, còn có rất nhiều quà cáp tiến vào Hành Vu Uyển.

Là dưỡng nữ của Ô gia, đương nhiên dung mạo cũng sẽ không tệ, chỉ tiếc rằng khi đứng cùng Ô Tuyết Chiêu đều phai màu trước vẻ đẹp lộng lẫy của nàng.

Huống chi nàng chỉ là mỹ nhân bích ngọc nhỏ bé.

Ô Uyển Oánh vô thức nhìn vào khuôn mặt của Ô Tuyết Chiêu mà kinh sợ.

Da trắng như tuyết, mày đẹp như vẽ, môi không tô son mà vẫn đỏ.

Nàng mặc chiếc váy lụa mỏng màu tím, ngồi trên chiếc giường lụa đỏ nhạt, eo vô cùng mảnh mai.

Ánh nắng mặt trời lọt qua cửa sổ hoa, chiếu lên lông mi dài của Ô Tuyết Chiêu, tựa như hoa đang ngủ sâu trong đêm, cánh lá rơi êm dịu dưới ánh nến, tạo nên một bức tranh dịu dàng.

Chậm rãi nhìn lên đôi mắt của nàng, hai mắt tỏa sáng tràn ngập sức sống, như hoa nhài vừa tỉnh giấc, sự quyến rũ tự nhiên, chỉ cần ngồi yên cũng đã có thể câu hồn đoạt phách.

Mỹ nhân như này, lúc mới nhìn sẽ có cảm giác không thể rời mắt, nhưng nhìn kỹ mới cảm thấy kinh tâm động phách.

Ô Uyển Oánh nhìn lúc lâu, mặc dù nàng ta cả người đều mặc trang phục lộng lẫy, cài trâm vàng ngọc, nhưng cũng tự nhận ra bản thân không bằng một phần mười của Ô Tuyết Chiêu.

Ô Uyển Oánh không khỏi nghĩ tới những lần cùng Ô Tuyết Chiêu dự tiệc và đón khách, người khác chỉ luôn khen Ô Tuyết Chiêu.

Không chỉ vậy, bọn họ còn nói ngoại hình nàng không bằng Ô Tuyết Chiêu.

Người ta cũng thường nói sau này tiền đồ của nàng không tốt bằng Ô Tuyết Chiêu.

Như chỉ có Ô Tuyết Chiêu mới xứng gả vào một gia đình tốt.

Khi nàng vừa chào đời, cuộc sống còn chưa bắt đầu, mới sáng sớm đã bị bà vú báo không qua khỏi.

Cứ như thể người như nàng sinh ra đã không có hy vọng sống.

Nàng giống như một chiếc lá xanh trên một bông hoa.

Đôi khi nàng cũng tự hỏi, có phải cha nhận nuôi mình có phải để làm nền cho Ô Tuyết Chiêu hay không.

Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi.

Cuộc hôn nhân này khiến tình thế xoay chuyển, già trẻ trên dưới Ô gia đều vây quanh nàng, ai là chiếc lá, ai là bông hoa, chỉ cần liếc qua là nhận ra.

Ô Tuyết Chiêu nói với Linh Hoàn: "Châm trà"

Ô Uyển Oánh ung dung nâng rèm lên đi vào nói: "Không cần đâu tỷ, lão phu nhân đi đứng bất tiện, một lúc nữa muội với phu quân muốn qua lão phu nhân thỉnh an, chỉ ghé qua ngồi với tỷ một lúc rồi đi."

Ô Tuyết Chiêu cũng không khách khi với nàng, giơ tay ra hiệu Linh Nguyệt không cần đưa trà nữa.

Ô Uyển Oánh vẩy tay, người hầu đi theo phía sau nàng nối đuôi nhau đi vào để đồ.

Một bên nàng ta vui vẻ ra mặt nói: "Nha đầu Bích Diệp kia nói tỷ không muốn nhận tặng thưởng của muội, muội đoán là tỷ nhìn không để mắt những thứ lặt vặt ấy, nên đặc biệt mang những lễ khác tới."

Tay cầm lấy một thước vải, kỹ càng giới thiệu: "Đây là phù nguyệt gấm, chỉ cần mặc lên người rồi đi lại sẽ nhìn như ánh trăng rơi trên người, tỷ hẳn là chưa từng thấy qua, nhưng tỷ không cần bận tâm, những thứ này ở phủ Bá tước vô cùng nhiều, nếu tỷ thích cứ đến phủ Bá tước hỏi muội..."

Từng món nàng cầm nàng ta kiễn nhẫn nói mỗi món một chút.

Còn ra vẻ bận tâm đến đại sự của Ô Tuyết Chiêu: "Tỷ tỷ, muội nghĩ tỷ cũng đừng quá kén chọn làm gì, tỷ đã mười tám tuổi, đã là lão cô nương." Nàng nói thẳng: "Có một số việc, nếu đã bỏ lỡ thì hối hận cũng vô ích."

Không chỉ có nàng ta nói vậy, mà bên ngoài cũng rất nhiều người nói Ô Tuyết Chiêu như vậy.

Hơn nữa so với nàng, người ngoài nói khó nghe hơn nhiều.

Đặc biệt là sau khi nàng thành hôn với thế tử phủ Bá tước.

Chuyện cưới xin của Ô Tuyết Chiêu trở thành tâm điểm.

Ô Tuyết Chiêu cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc này em gái nàng rất hài hước, cầm một đống thứ có giá trị không rẻ chạy tới đây, cũng chỉ để giễu cợt mấy câu.

Không biết là lỗ hay lời.

Ngày thường nàng rất ít khi cười, sau khi nghe xong mới nhàn nhạt cười một cái, sau đó mới "Ừ" một tiếng.

Hôm nay rất đặc biệt.

Sự kiên nhẫn của Ô Tuyết Chiêu đã cạn kiệt, không muốn nghe Ô Uyển Oánh nói nhảm nữa.

Nàng ngước mắt lên, tay chậm rãi vuốt ly trà, chậm rãi nói: "Sao muội lại tới đây một mình không đưa em rể đi cùng, ta có nên đến gặp em rể một lần để làm quen không..."

Ô Uyển Oánh giật thót đứng dậy từ chiếc giường gỗ, mặt tái nhợt.

Vừa về phủ nàng không muốn để phu quân nhìn thấy Ô Tuyết Chiêu.

Vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, người hôm nay mất mặt không phải Ô Tuyết Chiêu, mà chính là nàng.

Ô Uyển Oánh vội thả vật trong tay xuống, gượng cười nói: "Chàng đang bồi cha ở phía bên kia, Ờm... có lẽ không còn sớm nữa, muội đi qua bên lão phu nhân thỉnh an trước."

Nói xong, nàng ta chạy khỏi phòng.

Linh Nguyệt: "..."

Nhìn không giống dáng vẻ của phu nhân Bá tước cho lắm.

Linh Nguyệt thậm chí còn không nhịn được mà bật cười, "Cô nương, người nhìn dáng vẻ của cô ta kìa."

Dù đã chuyển đến phủ Bá tước nhưng cỏ vẻ nhìn cô ấy vẫn không thay đổi so với khi ở Ô gia.

Mặc dù người ta nói "lụa đẹp vì người", nhưng quần áo chỉ là để trang trí bề ngoài, không thể che dấu đi bản chất vốn có của họ.

Ô Tuyết Chiêu chợt nhớ tới lần tình cờ gặp phu quân Ô Uyển Oánh.

Hắn ăn mặc nho nhã, tay cầm một chiếc quạt được vẽ bởi Mã Tuấn Như, tỏ ra mình là một người có kiến thức rộng lớn.

Nhưng vừa mở miệng là lộ tẩy, đến cả tên người làm ra chiếc quạt còn nói sai.

Chỉ là một quý tộc tỏ vẻ chi thức.

Tuy nhiên không phải vì chuyện hắn tỏ vẻ kiêu ngạo mà Ô Tuyết Chiêu cự tuyệt hôn sự.

Mà bởi vì nàng đã mất đi trinh tiết vì một người đàn ông, đã không còn trong trắng nên không thể kết hôn với người phủ Bá tước.

Với địa vị hiện tại của phủ Bá tước, Ô gia đương nhiên phải tiếp đãi hân hoan với chàng rể mới.

Buổi trưa giữ vợ chồng Ô Uyển Oánh ở lại dùng bữa.

Ô Tuyết Chiêu nhân cơ hội này gọi người trong phủ chuẩn bị xe ngựa rồi lặng lẽ rời đi.

Nhưng mọi người trong Ô gia đều biết, nàng tới trang tử của Ô gia, thay mặt cha mẹ nàng hiếu kính.

Cha của Ô Tuyết Chiêu, Ô Húc Hải, không phải là con trai ruột của bà lão Ô gia, mà chỉ là con trai của di nương được nuôi nấng như con trai trưởng.

Ô Húc Hải sau đó trúng cử làm quan, mẹ đẻ của hắn Vinh di nương vô cùng lúng túng.

Lão thái gia qua đời, Vinh di nương trở thành Vinh di nãi nãi, chuyển tới trang tử của Ô gia.

May mà lão phu nhân của Ô gia là người bao dung, nhắm mắt làm ngơ.

Cũng không muốn bức người khác đến đường cùng.

Phụ thân của Ô Tuyết Chiêu cũng không thể công khai báo hiếu mẹ đẻ. Việc này do Ô Tuyết Chiêu thay cha mình làm.

Thi thoảng nàng sẽ đến trang tử của Ô gia ở cùng Vinh di nãi nãi một thời gian.

Ô Tuyết Chiêu đi xe ngựa đến trang tử của Ô gia.

Khi qua phố xóm, xe ngựa di chuyển chậm lại do đường đi không thông thoáng, không tránh khỏi việc nghe thấy một số lời bàn tán trên đường phố ngõ hẻm.

Mấy ngày nay, đề tài bàn tán nhiều nhất trong kinh thành chính là nàng ấy.


Vừa vặn, chuyện người dân đang xì xào chính là chuyện về nàng.

"Con gái Ô gia này thật quá kén chọn, con trai trưởng của tứ phẩm quan văn đã không chịu, người con trai thứ của thứ cũng không chịu, đến cả phủ Bá tước cũng từ chối, cuối cùng lại để lại cho em gái nuôi của mình, giờ thì đã hối hận đến xì khói chưa!"

"Chắc chắn rồi! Bây giờ không biết cô ấy đang ở nhà lén lau nước mắt không đùa. Dù có tướng mạo xinh đẹp, nhưng không phải là nam nhân nào trên thế gian này cũng gật đầu với nàng đâu nha."

Ô Tuyết Chiêu nhìn góc rèm bay phấp phới, nhưng cũng không nhấc lên để ngắm phố phường.

Những người đồn đại về nàng không ai biết nàng là ai, nàng như thế nào, nhưng ai cũng biết nàng sau lưng đau khổ và hối hận .

Người bên ngoài xe ngựa vẫn đang nói chuyện, vô cùng hả hê trước sự xui xẻo của nàng.

"Ta rất tò mò không biết nàng ta chọn gia đình như nào."

"Chẳng nhẽ nàng lại muốn gả vào hoàng thất?"

Đám đông im bặt một lúc.

Cho đến hiện tại, không ai dám nói lung tung.

Đó là một người vô cùng nổi tiếng vì thành công nổi lên trong cuộc tranh giành ngôi thừa kế của bảy người anh em.

Nghe tên là đã đủ khiến người ta rùng mình.

Hơn nữa, hiện tại là thời kỳ đế vương giữ ngôi.

Nói về mối quan hệ nam nữ, thực sự không thích hợp.

Nhưng vẫn có người không thể kìm chế, dũng cảm nói thấp giọng: "Nói riêng về vẻ ngoại hình, thì thực sự rất hợp nhau..."

Theo lời đồn đại, hoàng đế có thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn mỹ vô song.

Cho đến nay không chỉ là chưa cưới vợ, mà thậm chí còn không có một phi tử.

Bất cứ ai có thể đứng bên cạnh anh, đều là niềm tự hào to lớn.

Tuy nhiên, tân hoàng đế luôn im lặng ít nói, lạnh lùng với đôi mắt ít biểu lộ, uy lực nặng nề, không cần tức giận mà nhìn thôi cũng đủ để khiến cho người nhìn rùng mình.

Những phụ nữ quý nữ trong triều đều muốn thử sức để được ở bên cạnh hắn.

Chỉ là hoàng đế mới thường im lặng, ít nói, có chút ít lạnh lùng, không dễ để họ đụng vào.

Khi nghe tới tin về hoàng đế, Ô Tuyết Chiêu mới trở nên hơi căng thẳng, cô nhíu mày, mím đôi môi đỏ mọng, nghiêng người thúc giục phu xe: "Đi nhanh đi."

Phu xe tăng tốc độ phóng xe ra khỏi nhà.

Đến Ô gia trang tử, Ô Tuyết Chiêu đi thường bồi Vinh di nãi nãi.

Vinh di nãi nãi làm lụng ở trang tử, thân thể còn rất khỏe mạnh.

Nàng cùng bà nói chuyện đời thường và gia đình, đó là cách tận hiếu của nàng.

Vào đêm.

Chờ tất cả mọi người trong biệt viện đều ngủ, nàng ngược lại càng tỉnh táo hơn.

Ngoài cửa sổ gió thổi mạnh, nàng cũng nhận ra là có người ở ngoài.

Bóng đen đứng noài cửa sổ, thấp giọng cung kính nói: "Cô nương, chủ tử đang đợi người."

Ô Tuyết Chiêu đáp một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, ngồi vào trong xe ngựa có chiếc rèm màu vàng.

Ngồi bên trong là một người đàn ông mặc áo choàng đen, trên quần và cổ tay áo có hình rồng ngũ móng...

Người phá sự trong trắng của Ô Tuyết Chiêu chính là đương kim thiên tử Hoàn Sùng Úc.

-

Edit: Đây là sản phẩm đầu tay của tui, chỗ nào cấn cấn mng bình luận để tui sửa nhạaa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro