Chương 2: Phong ngươi làm phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào phước của mẹ kế Lam thị, Ô Tuyết Chiêu trùng hợp gặp Hoàn Sùng Úc đang bị bỏ xuân dược, khiến nàng trở thành người phụ nữ của thiên tử.

Trong thời điểm hắn phải giữ thân, mặc dù thiên tử không cần phải giữ ngai trong ba năm như tổ tiên thường bảo, nhưng ít nhất hắn phải thủ trong một năm.

Lúc này hắn mới lên ngôi được nửa năm, cách thời gian được chọn phi phải nửa năm nữa.

Trước thời hạn nạp phi tần, với thế lực của Thiên tử, nếu nàng đòi vào cung trước thì không ai dám ngăn cản.

Nhưng Ô Tuyết Chiêu không thích rước phiền toái vào thân.

Nàng muốn danh chính ngôn thuận, để tránh sau này nhiều phiền nhiễu nên sau khi trở thành người phụ nữ của hoàng đế, Ô Tuyết Chiêu và hoàng đế đã thỏa thuận rằng cho đến khi nàng vào cung, mọi người sẽ không ai biết mối quan hệ của bọn họ.

Lần trước chia tay trong sự vội vàng, thiên tử đã nói hứa hẹn: "Sau này còn nhiều thời gian".

Nhưng điều mà Ô Tuyết Chiêu không ngờ... thiên tử sẽ tự mình đến thăm nàng. Nàng nghĩ rằng cùng lắm hắn sẽ chỉ phải người hầu tới hỏi thăm.

Xe ngựa vô cùng rộng rãi, sau khi lên xe, U Tuyết Chiêu cúi người hành lễ.

Hoàn Sùng Úc nắm lấy cổ tay của nàng, giúp nàng đứng dậy, nói: "Trẫm đến thăm ngươi." và sau đó, hắn để cô ngồi bên cạnh mình.

Ở đây không phù hợp để nói chuyện. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh hướng về phía hoàng trang.

Hoàng trang tình cờ nằm ngay gần trang tử của Ô gia, vô cùng thuận tiện cho việc di chuyển.

Trên đường, Ô Tuyết Chiêu ngồi im lặng và ngoan ngoãn, đến một cái nhìn cho hoàng thượng cũng keo kiệt.

Hoàn Sùng Úc cũng là người ít nói. Bởi vì hắn trước là một người câm.

Nhưng hắn không câm thật, mà chỉ là giả vờ câm.

Trong bảy người con trai của vị vua trước, ai cũng đều là những người xuất sắc, có tài năng cả về chiến sự lẫn văn chương, và mẹ của họ cũng thuộc dòng tộc quyền lực lớn.

Chỉ có mẹ của Hoàn Sùng Úc có xuất thân thấp kém, không có hậu duệ quyền lực nào chống lưng.

Nhìn hắn như không mang mối đe dọa nào.

Anh đã giả câm từ lúc năm tuổi. Đã mười mấy năm kể từ trước khi lên ngôi, dù người khác có khiêu khích anh như thế nào, nhưng anh chưa từng nói một câu trước mặt người khác.

Mọi người đều nghĩ rằng hắn thực sự câm. Một hoàng tử không biết nói, không có mối đe dọa, trong khi sáu người anh em đang chiến đấu đến chết, Hoàn Sùng Úc chỉ cần đứng trước mặt họ, chứng kiến họ đấu đá lẫn nhau, và hắn thì ngồi không kiếm hời.

Khi thời cơ chín mùi, anh sẽ thực hiện kế hoạch mình đã ấp ủ, làm rối rắm thế cục. Dễ dàng chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế. Một số hoàng tử đến chết cũng không biết rằng con diều hâu vàng sau lưng là một chú diều hâu vàng câm.

Sau khi lên ngôi được nửa năm, Hoàn Sùng Úc đã bắt đầu nói chuyện bình thường.

Tuy nhiên, anh vẫn chưa hoàn toàn quen với việc này, so với người bình thường, anh vẫn giữ thái độ ít nói, kiệm lời.

Thêm vào đó, với sức ảnh hưởng ngự trị của Thiên tử, không cần hắn phải nói nhiều, hắn hầu như không cần phải nói chuyện, vì có người sẽ nhìn sắc mặt mà tự động làm mọi thứ theo ý hắn.

Vì vậy, khi đến hoàng trang, cả hai đều không nói một lời. Trong xe im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Chỉ có cỗ xe là lăn bánh về phía trước.

Thái giám Trịnh Hỷ chạy theo họ suốt quãng đường. Trong lòng ông ta tự hỏi, thế nào chủ tử nhà mình ít nói cũng gặp phải cô nương cũng ít nói chuyện như này cơ chứ.

Hoàng trang có một biệt viện. Mặc dù không thể so sánh với Hoàng cung, nhưng nó cũng được trang trí bằng những thứ xa hoa và lộng lẫy.

Ô Tuyết Chiêu đi theo Hoàn Sùng Úc vào phòng. Bốn chiếc đèn lồng làm từ sừng tê giác dựng cao, trong suốt như lưu ly, ánh nến chiếu sáng từng góc phòng, tạo ra khung cảnh như ban ngày.

Trên giường có tấm rèm sa màu đỏ bạc, có ánh kim lấp lánh chiếu qua.

Cả phòng còn có mùi thơm thoang thoảng khó đoán được đây là mùi gì. Rất dễ chịu.

Hai người ngồi cách xa nhau khoảng trên giường.

Trịnh Hỷ mang trà và đồ ngọt đến. Hoàn Sùng Úc ra hiệu với Trịnh Hỷ ra ngoài.

Hắn ra hiệu một cách lạnh lùng khiến không khí trong phòng ngay lập tức trở lạnh đi nhiều.

Hoàn Sùng Úc nhìn Ô Tuyết Chiêu trước mặt, nhìn theo tầm mắt của nàng - nàng đang nhìn vào góc áo thêu rồng bay mà hắn đang mặc.

Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng: "Ngươi lùi qua đây một chút."

Ô Tuyết Chiêu di chuyển người một chút. Chỉ một chút.

Hoàn Sùng Úc vươn tay, nhẹ nhàng nhấc cằm của nàng, nói: "Nhìn ta."

Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn khiến cằm của Ô Tuyết Chiêu cũng cảm thấy lạnh hẳn đi.

Lòng nàng run lên, nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn với hàng mi run rẩy.

Tóc hoàng đế có màu đen, có vẻ vừa tắm xong nên tóc rơi tùy ý trên đầu.

Đôi mắt phượng hẹp dài, môi mỏng đỏ hồng khẽ mím lại, ánh nến chập chờn.

Nhìn vô cùng trêu hoa ghẹo nguyệt.

Tuy nhiên ánh mắt của hắn lại vô cùng lạnh lùng, khi hắn nheo mắt lại khuôn mặt lập tức mang vẻ uy nghiêm. Nhìn vào chỉ thấy trong lòng giá buốt vô cùng!

Chỉ liếc qua một cái Ô Tuyết Chiêu đã nhanh chóng cụp mắt xuống.

Hoàn Sùng Úc lãnh đạm nói: "Tâm trạng không tốt?"

Ô Tuyết Chiêu sửng sốt.

Nàng nào dám có tâm trạng không tốt.

"Ta không có." Ô Tuyết Chiêu ôn hòa nói.

Đây cũng chính là lý do nàng có chút sợ hắn, tuy sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng nhìn kĩ thì có thể nhìn ra được sự khẩn trương, chẳng qua là đang cố kìm nén.

Hoàn Sùng Úc cảm thấy nàng thật đáng yêu, hắn hơi cong môi, duỗi ngón trỏ ra, vuốt nhẹ lông mi của Ô Tuyết Chiêu.

Lông mi của Ô Tuyết Chiêu run lên, cuối cùng vẫn phải nâng mắt nghi hoặc nhìn hắn,

Hoàn Sùng Úc thỏa mãn khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia, lông mi nàng dày, đen và hơi cong cong, có thể nhìn ra tròng mắt trắng trẻo, đồng tử trong veo sáng lên giống như mặt nước sâu thẳm, tĩnh lặng và trong trẻo.


Vô cùng xinh đẹp.


Ánh mắt Hoàn Sùng Úc tối sầm trong giây lát, đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, trực tiếp ôm nàng vào lòng, vòng tay ôm chặt eo nàng.

Ô Tuyết Chiêu tự nhiên ngã lòng lòng thiên tử, nhịp tim tăng nhanh, sộc vào mũi một trận mùi Long Tiên Hương.

Ngực người đàn ông rộng rãi ấm áp, hơi thở phả vào tai nàng, chưa để nàng kịp bình tĩnh bên tai đã vang lên một giọng trầm thấp mơ hồ: "Còn đau không?" Ô Tuyết Chiêu ngay lập tức hiểu hắn đang nói gì, mặt đột nhiên đỏ bừng.

Lần đầu tiên của nàng mất đi rất bất ngờ.

Đây cũng là lần đầu tiên hoàng đế trải qua chuyện nam nữ, lại trúng xuân dược, thân thể phần lớn là bị thuốc kiểm soát... Thân hình to lớn, vòng eo và cơ bụng săn chắc, toàn bộ sức lực đều dồn lên người phụ nữ dưới thân.

Có thể tưởng tượng được nàng đã đau khổ nhường nào.

Nhưng sau đó hắn đã sai người đưa thuốc mỡ cho nàng, hiệu quả rất nhanh. Chỗ đó đã sớm không đau, cũng đã bớt sưng. Ô Tuyết Chiêu lắc đầu một cái, thành thật nói: "Không còn đau nữa."

Vành tai vẫn còn đỏ, da thịt mỏng manh, giống như mã não dưới ánh trăng.

Hoàn Sùng Úc nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. Anh giữ cằm Ô Tuyết Chiêu từ tốn nâng lên.

Trong sáu tháng qua, các đại thần cũng đã nghĩ đủ phương thức nhét đàn bà vào cạnh hắn, trong đó có một người dung mạo tuyệt đẹp, lại có ngoại hình gầy gò xinh đẹp, cưỡi ngựa giỏi, cũng được xem là đoan trang và là một quý nữ của gia đình khá giả. Bọn họ có thể hoạt bát nịnh nót, cũng có thể dè dặt trang trọng.

Nhưng không có ai có thể bằng Ô Tuyết Chiêu. Nhu mì mà không muốn không cầu.

Nói nàng lạnh lùng cũng không phải, nàng chỉ hơi trầm tĩnh. Trầm tĩnh mà không phiền muộn, vô cùng thoải mái.

Hoàn Sùng Úc cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng. Hưởng thụ hương thơm còn đọng lại trên môi nàng.

Đột ngột ập tới khiến Ô Tuyết Chiêu không lường trước được, phản ứng chậm chạp.

Môi nàng nói lên, vòng tay qua cổ Hoàn Sùng Úc, hôn trả lại một cách vụng về.

Lần trước hoàng thượng đã hứa với nàng, chờ hắn làm xong lời tổ tiên, hắn sẽ phong nàng làm phi.

Nàng biết gia thế của mình không xứng, dựa theo quy củ nếu đưa nàng vào cung, nàng sẽ không được phong làm phi tần. Cũng không có cơ hội làm phi.

Nếu được phong phi, cũng chính là sự "Sủng ái" đặc biệt của Hoàng đế.

Bất kể là nàng có được phong hay không phong, nàng cũng đã là người phụ nữ của hoàng đế.

Ô Tuyết Chiêu vụng về cởi thắt lưng của hoàng thượng. Hai người từ sạp chuyển lên giường.

Xiêm y bị tháo dây, tuột khỏi vai Hoàn Sung Úc, làn da trắng lạnh, bờ vai rộng và xương quai xanh sâu. Thoang thoảng mùi Long Tiên hương tỏa ra từ người hắn, di chuyển ra giữa giường, mọi động tác nồng nhiệt hơn, khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng càng cám dỗ.

Giữa cơn triền miền, khuôn mặt Ô Tuyết Chiêu đỏ bừng, kiều diễm ướt át.

Lăn lộn xong Ô Tuyết Chiêu tìm Trịnh Hỷ lấy một chén thuốc tránh thai. Trên thực tế nàng không uống cũng không sao, chờ thuốc nguội bớt, Ô Tuyết Chiêu làm một hơi đã uống hết.

Sáng sớm, xe ngựa không một tiếng động đưa Ô Tuyết Chiêu về trang tử Ô Gia, nàng ở lại đây hai ba ngày rồi về Ô Gia. Nàng thỉnh an lão phu nhân trước tiên. Vừa vặn, hầu hết nữ quyến trong nhà đều ở sân, Ô lão phu nhân định bụng nửa tháng nữa sẽ mời tỷ muội tới tụ tập. Các nữ quyến lúc này đang tụ trung một chỗ bàn về bữa tiệc.

Ô gia có ba phòng, phòng lớn nhất cũng là của phu nhân, đại lão gia cũng từng được lão phu nhân nuôi nấng, hơn nữa mẹ đẻ mất sớm, đại lão gia đã coi lão phu nhân như mẹ mình. Mối quan hệ hai mẹ con tốt hơn chút.

Đại lão gia rất có tiền đồ, tuy hồi trẻ không được thông minh bằng cha của Ô Tuyết Chiêu, sau này mới thi đậu công danh, nhưng tính tình ông thật thà, nhìn xa trông rộng, rất có uy vọng. Tuy tam lão gia mới là con ruột của Ô lão phu nhân, nhưng hiện nay người đứng đầu Ô gia là phu nhân của phòng lớn.

Công việc của bữa tiệc chủ yếu là do Kinh thị chịu trách nhiệm. Ý của bà là lần này bữa tiệc không nên xa hoa lãng phí, nhưng vẫn phải tinh tế, độc đáo.

Kinh thị có ý định trong đầu, bà đưa ra một bản kế hoạch tổng quan, mọi người đều đồng ý. Mặc dù Ô gia do Kinh thị quản lý, nhưng các cô gái trẻ khi đến độ tuổi nhất định cũng phải học cách quản lý công việc gia đình.

Ô Tuyết Chiêu cũng đã đến tuổi học quản gia. Ô lão phu nhân nói chung vẫn công bằng, vì vậy đã giao cho Ô Tuyết Chiêu một việc: "Ta muốn mượn tấm bình phong nhỏ của Lâm gia, đến bữa tiệc thì bày lên, con hãy đi tìm mượn Lâm lão phu nhân đi." Lâm gia là hàng xóm của Ô gia, mối quan hệ láng giềng, cả hai gia đình đều là nhà có học thức, gia thế hai nhà cũng tương đương nhau, thuờng xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau, mượn đồ cũng là chuyện thường.

Bức bình phong lưu ly kia có màu hồng nhạt, mặc dù chất lượng của lưu ly không bằng với đồ dùng trong cung điện, nhưng gia đình như bọn họ để có được một bức màn lưu ly màu hồng cũng không dễ dàng.

Ô Tuyết Chiêu đi chuyến này cũng là để thay lão phu nhân giữ thể diện, cũng giúp hai nhà trở nên thân thiết hơn.

Đối với các tiểu thư trong nhà thì việc này rất tốt.

Nàng nhẹ nhàng nhận lời.

Tuyết Chiêu chờ qua giờ nghỉ trưa của Lâm nhị phu nhân rồi tới mượn.

Lâm nhị phu nhân nghe nàng nói muốn mượn bình phong lưu ly, mặt đầy kinh ngạc nói: "Ngươi không biết sao? Vừa mới không lâu lúc nãy em gái ngươi đã cho người qua mượn rồi."

Bà biết Ô gia sắp có tiệc nên muốn mượn bình phong nên bà đã chuẩn bị trước rồi.

Sao hai chị em này lại không báo trước cho nhau là ai đến lấy?

Ô Tuyết Chiêu sửng sốt, Ô Uyển Oánh đã đến mượn rồi?

Lâm nhị phu nhân cũng dần hiểu được.

Hai chị em ở trong nhà này cũng không thân thiết với nhau, nghe nói hôn sự của Ô Uyển Oánh chính là của Ô Tuyết Chiêu, nếu mẹ kế Lam thị của Ô Tuyết Chiêu không cản trở nàng... Nói tóm lại, đằng sau câu chuyện này cũng có rất nhiều uẩn khúc.

Chỉ sợ là hai người đã sinh ác cảm với nhau từ lâu. Ô Uyển Oánh gả cao, đương nhiên sẽ tìm mọi cách để giữ hạnh phúc của mình.

Tuy Lâm gia và Ô gia là hai nhà thân thiết, nhưng Lâm gia sẽ không can thiệp vào chuyện trong nhà của Ô gia.

Hơn nữa, Ô Uyển Oánh gả cao, phu quân nàng chỉ chờ thánh chỉ là có thể làm thế tử, sau này nàng cũng chính là phu nhân của thế tử.

Từ nay về sau ở khu phố này Ô Uyển Oánh sẽ có vị thế lớn nhất. Cũng không nên đụng vào nàng ta.

Lâm nhị phu nhân khó xử nói: "Tuyết Chiêu cô nương, vật đã cho mượn mất rồi..."

Ô Tuyết chiêu mỉm cười: "Không sao cả, cho ta hay em gái ta mượn cũng không khác gì nhau, cảm ơn ý tốt của Lâm nhị phu nhân."

Lâm nhị phu nhân nhìn mặt nàng gượng cười, nhưng trong lòng lại nói không sao. Ô Tuyết Chiêu đứng dậy, cáo từ với Lâm nhị phu nhân.

Lâm nhị phu nhân thấy Ô Uyển Oánh đến mượn trước cũng tốt, cũng không thể trách bà thấy lợi trước mắt sao có thể bỏ lỡ. Phủ Bá tước quá lớn, có thể tiếp cận một phủ lớn như vậy ở kinh thành này là việc hiếm có.

Nếu chọn người để đắc tội thì đương nhiên bà sẽ không chọn phu nhân thế tử của phủ Bá tước để đắc tội.

Ô Tuyết Chiêu trở về Ô gia, tiến vào Hành vu uyển.

Linh Khê nhìn thấy nàng trở về với hai tay trống trơn, sau lưng cũng không có người hầu. hỏi: "Cô nương, không mượn được bình phong sao ạ?"


Nghe Ô Tuyết Chiêu nói xong, Linh Nguyệt tức đến phát khóc, giận giữ nói: "Trần nãi nãi mượn rồi!"

Linh Khê ngẫm lại, cô nương trong nhà gả ra bên ngoài gọi là nãi nãi, phủ Bá tước họ Trần, Trần nãi nãi không phải là Ô Uyển Oánh sao, không biết ai đưa tin cho Ô Uyển Oánh nhanh như vậy.

Hay rồi, đây là muốn hại Ô Tuyết Chiêu đây mà. Nhưng nhìn bộ dạng của Ô Tuyết Chiêu rất bình tĩnh, như thể núi thái sơn có sụp đổ nàng cũng không quan tâm, cười một tiếng: "Nàng ấy muốn mượn cứ mượn đi." Không cần vội.

-

Nyng: Chỗ mình nay 2-3 độ, lạnh tay quá k edit được mí bà cho mình delay truyện 1 hôm nha hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro