Chap 2: tòng quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 năm sau...

" Thiếu gia!Thiếu gia! Có tin rồi! Có tin rồi"

A Lập hớt hãi chạy về, cách 2 3 căn nhà mà đã nghe thấy tiếng hắn la ó um trời.

" Chuyện gì vậy ?"

Điền Chính Quốc đang luyện kiếm trong sân bị tiếng la của A Lập làm phân tâm, thu kiếm lại rồi hạ xuống chờ hắn thưa chuyện.

" Thiếu gia! Thiếu gia! Người xem này, 8 ngày sau là ngày ghi danh cho cuộc chiêu binh năm nay rồi "

Điền Chính Quốc cầm tờ thông báo được A Lập mang về trên tay mà miệng không khỏi nhếch lên, cuối cùng thời cơ đã tới rồi.

" Ta đi tìm sư phụ"

Y chỉ bỏ lại một câu rồi cầm chuôi kiếm đi ra ngoài.

Năm đó Điền Chính Quốc và A Lập đến Lạc Dương để dò la tin tức của phụ thân y, không ngờ chỉ mới ngày thứ hai đặt chân đến đất Lạc Dương này đã nghe tin con thuyền Điền lão gia cùng với các thương buôn khác trên đường trở về bị đắm.

Không một ai sống sót.

Lúc đó hai người chỉ có thể chủ tớ nương tựa vào nhau, trên người cũng không có ngân lượng nên đành ở lại đây. Chớp mắt mà đã 8 năm rồi.

" Sư phụ!"

Điền Chính Quốc chắp tai trước ngực cuối đầu chào người ngồi trước mặt, chỗ lão đang ngồi là một chiếc bàn bằng đá, mắt lão ngắm nghiền, hình như là đang suy nghĩ điều gì đó.

" Thật sự muốn đi sao?"

Y nghe lão hỏi thì mắt hơi hướng lên rồi trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Lão mở mắt ra hướng tới y, dường như biết được đứa nhóc mình dạy dỗ 5 năm nay ý đã quyết.

" Phải cẩn thận! Bảo trọng!"

" Dạ! Đồ nhi biết rồi"

Lão là sư phụ của Điền Chính Quốc – Du Cảnh Hiên – thân phận của lão y cũng không được rõ, chỉ biết võ công của lão rất cao cường và lai lịch trước khi ẩn cư không hề tầm thường. Lão có một người con trai lớn hơn y 1 tuổi tên Du Cảnh Minh, cũng là sư huynh của y.

" Đợi Tiểu Minh về từ giã rồi hẳn đi"

" Dạ"


" Hả! Đi lính ?"

Cảnh Minh mặt mày méo xệch nhìn nhìn Chính Quốc, nhưng đổi lại vẫn là nét mặt không tí biểu cảm nào của y.

" Hôm nay đến từ giã huynh và sư phụ"

Y quay lại đối mặt nhìn nhìn sư huynh mình rồi nói lời từ biệt.

" Ta đi với đệ"

" Không được! Huynh cũng biết vì sao đệ đi chuyến này, tuyệt đối nguy hiểm, nên là huynh đừng theo"

Cảnh Minh nghe đến đây cau có nhìn nhìn chỗ khác.

" Nguy hiểm nên ta càng phải đi với đệ"

Chính Quốc hướng hắn mà ngăn cản.

" Không cần. Huynh ở lại chăm sóc sư phụ và A Lập. Ta đi rồi sẽ về "

Dứt lời Điền Chính Quốc quay lưng đi ra cửa.

-----------

Lúc này tại một hoa lâu thành Nam Kinh

" Chà là Kim thiếu gia sao? Hoan nghênh hoan nghênh. Hôm nay thiếu gia muốn cô nương nào, tôi sắp xếp cho ngài"

Kim Thái Hanh y phục bảnh bao ung dung bước từng bước vào Bảo Nguyệt Lâu, đi phía sau hắn còn có một tên gia nhân.

Hôm nay hắn vận y phục màu trắng, thắc lưng đeo ngọc bội, tóc một phần búi gọn trên đỉnh đầu, một phần thả xuống gần tới thắc lưng.

Hắn bước đi khoan thai miệng thì cứ luôn thấy ẩn ẩn nụ cười, đi tới nơi phong nguyệt thế này nhìn hắn càng ra dáng công tử phong lưu.

" Gọi Tiểu Yên đến đây"

Ngồi xuống một chỗ ngồi trên lầu hai, hắn chăm chú xem ca vũ mà không nhìn tú bà lấy một cái, miệng chỉ đơn giản phun một câu đòi người.

" Công tử thật ngại quá, A Yên đang tiếp khách rồi... Hay là tôi gọi A Hồng đến cho ngài, cô ta biết đàn còn biết chiều khách nữa "

" Chắc chắn ngài sẽ thích thôi"

Tú bà mau miệng tiếp lời hắn, tính khí đích tử nhà Kim thái phó đâu phải bà không biết, hắn mà lên cơn thì hôm nay chỗ của bà không cần làm ăn nữa đi.

Kim Thái Hanh mặt hơi nhăn nhăn rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.

Tiểu Tống đứng phía sau vẻ mặt bồn chồn, nóng ruột.

" Thiếu gia, chúng ta mau về thôi. Lão gia hồi sáng nói chiều nay muốn nói chuyện với người mà"

" Ngươi không thấy ta xế chiều mới ra cửa sao? Có chuyện gì nữa chứ, còn không phải kêu ta lấy vợ đi ?"

Tiểu Tống cứ đứng đó mà lo dùm thiếu gia nhà hắn cũng lo cho cái thân tôi tớ của mình, theo hầu hắn từ nhỏ, mỗi lần đi chơi không biết đường về như thế này thế nào cũng ăn roi chung với Kim Thái Hanh.

" NGƯƠI ! NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM GIÀNH TIỂU HỒNG VỚI TA HẢ"

Người tới là một tên say rượu, tên này nhìn phỏng chừng cũng là con nhà gia thế, y phục trên người đều không phải tầm thường. Nhưng không biết vì cớ gì lại chạy đến bàn của Kim Thái Hanh mà gây gổ, đúng là không để cho người ta vui vẻ mà.

Kim Thái Hanh cảm thấy hôm nay thật xui xẻo liền chậc chậc rồi quay mặt đi, mặc kệ tên say rượu khùng điên kia.

" NGƯƠI DÁM LƠ TA, NGƯƠI DÁM KHÔNG TRẢ LỜI. NGƯƠI ... NGƯƠI BIẾT TA LÀ AI KHÔNG HẢ ??"

Vốn không định đếm xỉa tên lưu manh này, nhưng người ta cũng lôi gia thế ra rồi hắn cũng phải cho chút mặt mũi chứ.

" Được rồi! Được rồi ngươi là nhất luôn, ngươi là ông nội ta luôn được chưa"

Tiểu Tống phía sau chỉ biết phì cười, thiếu gia nhà mình tính tình cũng lạ lùng quá đi.

Tên say rượi nhận ra mình bị giễu cợt thì sôi máu lấy bình rượu đang cầm trên tay quơ mạnh về phía Kim Thái Hanh.

Nhưng tiếc là..hắn né kịp. Không những vậy mà..

" Cho ngươi chết! Cho ngươi chết! "

Kim Thái Hanh dứt khoác cầm lên cái ghế hắn đang ngồi mà nện xuống người tên kia.

" Thiếu gia! Thiếu gia! Được rồi, được rồi . Chúng ta mau về thôi"


Thấy tên kia nằm im trên đất mà Tiểu Tống cười không nổi. Chọc ai không chọc cứ phải chọc ngay thiếu gia nhà ta làm gì không biết.



" LÀM CÀN "

Tuy sớm biết cảnh này sẽ xảy ra nhưng Tiểu Tống vẫn cứ run run, hắn lén nhìn Kim Thái Hanh. Đúng là số chất tử, bị quát tới như vậy mà mặt mày vẫn ung dung.

" Kim Thái Hanh. Con ăn chơi bên ngoài ta không cấm, hôm nay thì hay rồi. Đi kỷ viện mà còn gây gổ đánh nhau?"

" Con càng ngày càng quá quắt"

Kim Thái Hanh thật sự nghe không lọt tai nữa, hắn gây gổ bao giờ chứ?

" Cha à! Là tên đó gây sự trước, con nhịn hắn nhiều lần rồi"

Kim thái phó mặt vẫn còn nóng bừng bừng, ngực vẫn còn phập phồng lên xuống.

" Hôm nay nói muốn nói chuyện với con, vừa lúc bây giờ nói luôn"

Đầu Kim Thái Hanh bắt đầu nhảy số, không biết lần này là con gái nhà ai, là tiểu thư khuê cát hay là quận chúa nhà nào.

" Con ngày mai lên Giang Tây ghi danh đi đầu quân đi"

Dáng đứng ban đầu của hắn còn hơi nghiêng ngã, vừa nghe thấy câu nói của phụ thân hắn đã đứng thẳng dậy.

" HẢ?? Cha kêu con đi lính? "

Kim lão gia mặt mày hơi đắc ý, như lâu ngày mới có chiêu thức mới dạy dỗ thằng con này vậy.

" Sao vậy? Hay con muốn lấy vợ. Đây đây, danh sách ta cũng mang theo rồi"

Kim Thái Hanh lập tức xua tay lia lịa.

" Được được con đi"

" Nhưng mà con còn đi tập huấn gì nữa chứ? Bây giờ vô hàng ngũ cũng phải từ chỉ huy sứ * chứ?"
" Ta cứ muốn con đi chuyến này đó"

Kim Thái Hanh hắn hiểu rồi, phụ thân tốt là đang muốn chỉnh hắn đây mà. Nhưng không sao, cứ xem như là đi du ngoạn một chuyến, không bị bắt thành thân là được rồi.

*Chỉ huy sứ : một chức quan võ bậc tứ phẩm thời xưa Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro