Chap 3 : tên lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia, người phải tự biết chăm sóc bản thân mình, nếu nguy hiểm quá hay là không chịu được khổ thì cứ đào ngũ trở về."

" Dù gì...với thân thủ của người ai mà bắt người về quân doanh được chứ"

A Lập vừa gói gém hành lý cho Điền Chính Quốc vừa i nhãi mấy câu từ sáng giờ y đã nghe qua mấy mươi lần.

Chính Quốc ngồi trên ghế, tay cầm bội kiếm lên ngắm nhìn, ....chắc là sạch lắm rồi, nảy giờ y đã lau qua nó mấy lần.

" Thiếu gia, người yên tâm, ta ở đây sẽ chăm chỉ kiếm ngân lượng rồi gửi vô quân doanh cho người dùng, không có bạc chắc chắn sẽ cực hơn nữa."

Điền Chính Quốc đút kiếm vào bao, ánh mắt hơi lưu luyến nhìn A Lập.

" Được rồi, ngươi ở lại đây nếu rảnh rỗi buồn chán thì cứ ra sau núi chơi với sư phụ và sư huynh "

A Lập đã chuẩn bị xong hành lý cho y, cái gì cũng có, hận là chỉ chưa nhét chính mình vào tay nải.

Ngày mai là Chính Quốc lên đường đến Giang Tây rồi, tuy nói còn 5-6 ngày nữa, nhưng đường xa vất vả, phải lên đường từ sớm.

..............

Lúc này tại phủ thái phó thành Nam Kinh.

" Thiếu gia! Thiếu gia! Người đi tòng quân thật hả?"

" Ngươi thấy lần này ta cũng không lỗ đi. Ra ngoài chơi một chuyến còn không phải thành thân"

Tiểu Tống bây giờ mắt đã rưng rưng, từ nhỏ đã theo hầu Kim Thái Hanh, bây giờ đột nhiên hắn đi xa như vậy...có chút không nỡ... là rất là không nỡ mới đúng.

" Vậy người định bao giờ lên đường để nô tì chuẩn bị hành lý và xe ngựa"

Kim Thái Hanh mặt bỗng sượng sượng, quay đầu lại nhìn Tiểu Tống.

Nếu hắn cứ một bộ dạng công tử như vậy đi ghi danh thì còn gì là trải nghiệm nữa chứ.

" Không cần. Chỉ cần chuẩn bị cho ta một con ngựa ...và chút ngân lượng là được rồi"

Tối hôm đó có rất nhiều người mất ngủ.

.....

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, từng cành cây ngọn cỏ bỗng có sức sống lạ thường, bầu trời xanh biếc trong veo cùng với những tầng mây lơ lửng như muốn hòa thành một thể.

" Thiếu gia người phải bảo trọng đó, ta sẽ thường xuyên đi thăm người"

A Lập hình như sắp khóc tới nơi, thấy vậy Điền Chính Quốc càng không nỡ ở lại thêm. Y gật đầu một cái rồi leo lên lưng ngựa, tay cầm chặt dây cương mà phóng thẳng về trước.

A Lập phía sau mắt cứ luôn dõi theo y, hôm nay y vận một bộ bạch y, thắt lưng và dây buộc tóc nâu xậm, lưng đeo bội kiếm càng làm cho người toát lên khí chất bức người.

Đó là người ngoài nhìn thấy, còn đối với A Lập, hắn ta chỉ nhìn thấy bóng lưng đơn bạc của thiếu gia nhà mình.

Điền Chính Quốc là vậy, từ sau đêm đó, y như trở thành người khác, ít nói ít cười, lại không buồn dính líu tới nhi nữ tình trường. Hết thảy trông thấy điều khiến người ta chạnh lòng.

Kim Thái Hanh đi cả ngày thì trời cũng chập tối, hắn thầm nghĩ nếu không phải hắn sợ trể nãi mà đi tiếp có thể lúc này đã phè phởn nằm trong khách điếm sang trọng rồi.

Trời cũng đã tối mịch, ở đây lại hoang vắng như vậy, thật là sợ ma nha.

Hắn cũng thầm nghĩ, yêu ma quỷ quái như bạch cốt tinh cũng quá nguy hiểm đi, cướp sắc không được liền muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Vừa nghĩ Kim Thái Hanh liền thấy phía trước có một ngôi chùa hoang, không chần chờ thúc ngựa đi tới, dự tính là sẽ nghỉ chân tạm ở đây vậy.

Đi cả ngày đường đã mệt lã người, hắn cột ngựa qua loa rồi vào bên trong xem thử.

" Ông trời đúng là tốt với ta quá đi "

Kim Thái Hanh thầm nghĩ, vừa vào tới cửa đã thấy sẵn đồ ăn bày biện ra đó mà không tốt sao được. Ai lại đi nướng cá rồi bỏ đi thế này, đúng là phung phí.

Không nghĩ nhiều, hắn cầm lên con cá đã được nướng đến thơm phức trước mặt chuẩn bị cho vào bụng.

" Bỏ xuống cho ta!"

Kim Thái Hanh vờ như không nghe thấy gì mà há miệng, giây tới là cắn xuống. Nhưng hắn không ngờ rằng người vừa lên tiếng lại động thủ.

Điền Chính Quốc bỏ đống củi vừa nhặt được xuống, trên tay không quên còn giữ lấy một cành để trừng trị tên này.

Con cá vừa mới trên tay bây giờ đã bị tên kia đánh bay tung lên, ban đầu hắn thoáng giật mình, nhưng sau đó chỉ nhếch miệng lên chút đỉnh rồi vui vẻ tiếp chiêu.

Y vốn chỉ định giành lại con cá của mình, lại không ngờ tới tên lưu manh này thân thủ cũng khá lắm.

Tay này y vừa hứng được con cá rơi xuống thì tay kia đã bị Kim Thái Hanh kéo đến lệch người, Chính Quốc không chịu thiệt mà đưa chân lên đá tới hắn một phát.

Hắn nhanh tay đỡ được.. không những đỡ được mà còn ghì chặt cả một tay và một chân của y cùng lúc.

" Ngươi buông ra"

Điền Chính Quốc tay còn lại bận giữ con cá cũng chỉ có thể động khẩu với hắn.

Kim Thái Hanh vậy mà vẫn không buông, mắt còn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh quan sát người một phen. Người này có đôi mắt to tròn lại long lanh mê người, nhìn vào mắt hắn như là có lực thôi miên khiến người ta không dứt ra được. Khuôn mặt thanh tú, vóc dáng rất đẹp, cao ráo thân thủ lại tốt, chỉ tiếc là có chút đanh đá.

Nhưng trước giờ trong cuộc đời của hắn chưa từng ghi nhận qua ai có ngoại hình suất sắc hơn bản thân...hmm...vậy hôm nay tạm chấp nhận người này đẹp đứng thứ hai vậy.

Hồi lâu thấy tên lưu manh trước mặt chỉ chăm chú nhìn mình chứ không buông tay, Điền Chính Quốc khó chịu vung tay, lấy cùi chỏ đập vào đầu hắn một cái.

Kim Thái Hanh ăn đau thì buông tay ra ôm đầu.

"Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết"

Hắn xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi than vãn một câu xem như làm hòa với y.

Chính Quốc vẫn chưa quên chuyện chính liền giơ giơ con cá đã ngụi ngắt lại còn bụi bặm ra hỏi hắn.

" Ai cho ngươi ăn của ta?"

Kim Thái Hanh sớm đã biết con cá là của y, chỉ là muốn ghẹo chọc một chút. Không ngờ người này bạo lực như vậy.

" Tại hạ Kim Thái Hanh "

Hắn đánh trống lãng một bên cười cười dựa cột tự khai danh tính, nhưng dường như người kia không hứng thú lắm.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ chắc tên này bị điên rồi nên không đôi co với hắn nữa. Y cầm con cá lên phủi phủi bụi rồi đi tới một nơi xa xa hắn mà ngồi. Dức khoác giữ khoảng cách.

Thấy mình bị phớt lờ Kim Thái Hanh cũng không khó chịu gì, đi tới đối diện y ngồi xuống.

" Nè! Ngươi tên là gì?"

"....."

" Ta hỏi ngươi tên gì đó. Ngươi đánh ta ra nông nỗi này mà còn không dám báo danh tính?"

" Điền Chính Quốc "

Nói tên ra mà được yên tĩnh vậy y thấy cũng rất được đi.

" Ta nói ngươi đó, gặp nhau đã là cái duyên rồi cần gì động thủ chứ."

"......."

" Nè! Cho ta một miếng cá đi, mấy chục dặm quanh đây cũng không có quán xá gì"

Điền Chính Quốc ngừng ăn liếc hắn một cái.

Y nhìn lại thì thấy còn nửa con cá, dù gì y cũng đã ăn một ít lương khô qua rồi.

Chính Quốc ngồi đối diện hắn mà chịu không nỗi cái vẻ mặt ủy khuất của tên này. Người dứt khoắc ném nữa con cá còn lại qua cho hắn.

Kim Thái Hanh chụp được đồ ăn thì như được cứu tế, miệng cười hớn hở.

Lúc này y mới chịu nhìn kỹ hắn, tên này ăn mặc bảnh bao, bên cạnh còn mang theo bội kiếm, vỏ kiếm được điêu khắc hình rồng, chắc chắn thân phận không tầm thường. Vậy mà đi giành đồ ăn với y??

Có lộn không vậy?

Nghĩ tới đây Điền Chính Quốc thật muốn đi ngủ.

Y ôm kiếm rồi tựa lưng vào cột mà thiếp đi.

.......

" Mày! Tới phía trước xem thử"

Đột nhiên nghe thấy động tĩnh, Điền Chính Quốc mở mắt ra quan sát, tay cầm kiếm càng thêm siết chặt .

Đảo mắt người đã thấy Kim Thái Hanh đang đứng quan sát thông qua ô cửa sổ, Chính Quốc đứng dậy đi tới thì liền thấy hắn giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Cái gì mà thần bí chứ? Nghĩ thế Y cũng tới xem cho biết.

Bên ngoài là một nhóm nam nhân,..không phải hình như còn có 3 4 người cô nương, nhưng họ đều bị khống chế. Tên đầu đàn cao to bặm trợn cử một tên đàn em qua phía này thăm dò.

Trong lòng hai người hiếm khi có chung một suy nghĩ.

TRỐN

Dù không biết tại sao bản thân một thân võ nghệ mà gặp chuyện lại nghĩ tới ẩn nấp đầu tiên. Có lẽ là tổ tiên mách bảo đi.

.....

Kim Thái Hanh có điều muốn nói : Tiểu Quốc cho ta ăn cá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro