Chap 4 : ghi danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ quay qua nhìn nhau một cái, Điền Chính Quốc liền nhanh lấy tay nải đeo lên, y còn không quên dập đống lửa dưới chân.

Hai người vòng ra phía sau bàn thờ cúng ngồi xuống ẩn nấp.

" Đại ca! Bên này không có người"

Nói rồi từ ngoài tiến vào gần 8 9 tên nam nhân, tên nào cũng từ trung bình đến cao to, đi giữa bọn họ là 4 thiếu nữ.

" Lần này chắc chắn đại đương gia hài lòng, chúng toàn là mỹ nhân đẹp nhất trong vùng "

" À À thì ra là bắt cóc dân nữ nhà lành"

Kim Thái Hanh thầm nghĩ thật là tội nghiệp, mấy người họ nhìn cũng đẹp lắm.

Nghe một hồi thì Điền Chính Quốc cũng hiểu ra vấn đề. Là người luyện võ, thấy chuyện bất bình thế này y thật sự là không thể ngồi yên.

Thấy y tay cầm kiếm cứ không yên hắn cũng đủ hiểu máu anh hùng của tên này đã nổi lên rồi.

Vừa hay hắn cũng muốn xem xem y có bao nhiêu bản lĩnh.

Phía sau bàn thờ tế rất hẹp nên hai người họ bây giờ chỉ cần quay mặt qua là đụng phải đối phương, Kim Thái Hanh ghé vào tai y nói thầm.

" Ra cứu họ đi".

Y còn chưa chuẩn bị khí thế xong đã bị tên lưu manh này đẩy một cái, cả người lao ra ngoài, người hơi chúi về phía trước.

Điền Chính Quốc cũng rất bản lĩnh, nhanh chóng lấy lại uy vũ mà hướng kiếm tới hướng bọn lưu manh bặm trợn.

"Thả họ ra"

Kim Thái Hanh ngồi bên trong nghe y nói một câu tối giản như vậy thì không khỏi phì cười, hazz vị anh hùng này cũng quá là lạnh lùng đi.

Đám người nghe thấy một tên nhóc công tử đang ra lệnh cho mình thì thấy mất mặt, lớn giọng quát.

" Ngươi là tên nào mà dám phá chuyện của lão tử? "

Kim Thái Hanh nhìn một màn chuyện tốt của mình mà không khỏi bụm miệng cười .

" Không cần biết ta là ai, nếu các ngươi thả người, ta sẽ tha cho các ngươi lần này"

" Tên nhóc hống hách!!"

Tên đại ca vừa quát một câu vừa hất tay ra hiệu, đám đàn em 5 6 tên đồng loạt xông lên.

Kim Thái Hanh lúc này đã tắt hẳn nụ cười, hắn chăm chú quan sát xem y sẽ đối phó thế nào.

Điền Chính Quốc kiếm vẫn chưa rút ra, trái phải đều có gậy kiếm đánh tới, y nhanh chân thoát ra khỏi vòng vây rồi tuốt chui kiếm ra nghênh chiến.

Y phía trước vừa đánh lui được hai tên thì phía sau đã đánh tới, Chính Quốc nhanh chân quay qua cho hắn một cước.

Tiếng đao kiếm va chạm chói tay, quyền cước liên hồi, cuối cùng y cũng hạ được bọn chúng, 5 6 tên nằm trên đất rên rỉ.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn tên đại ca đang đứng chắn phía trước 4 cô nương, y giơ kiếm lên chỉa vào phái hắn ta rồi từ từ đi tới, đang định giải quyết luôn tên trước mặt thì bỗng nhiên y nghe Kim Thái Hanh hét lên.

" Cẩn thận!"

Chính Quốc quay lại đã thấy hắn lấy kiếm đỡ cho y, Kim Thái Hanh đỡ được một kiếm của tên kia, mặt không biểu cảm mà đá cho hắn một cước đập lưng vào cột mà phun ra một búng máu.

Tên đại ca thấy tình thế không ổn liền trở mặt xin tha.

" Các vị thiếu hiệp tha mạng. Ta chỉ là nhận lệnh làm việc thôi. Xin các vị tha cho ta một mạng"

Điền Chính Quốc nghe vậy thì càng chán ghét, y bước tới cởi dây trói cho các cô nương rồi ra hiệu cho họ rời khỏi.

Bốn nữ tử nhìn Điền Chính Quốc như vị cứu tinh của cuộc đời, cô nào bây giờ cũng đã rươm rướm nước mắt, có cô thì dập đầu tạ ơn, có cô còn xin đi theo y để đền đáp.

Bất quá, y ngay cả một cái biểu cảm cũng không có, chỉ nói mấy câu như không cần đa lễ, mau đi đi.

Sau khi các cô nương đã an toàn rời đi thì lúc bấy giờ y lại cảm thấy mấy tên lưu manh kia có vẻ như đang chịu ủy khuất.

Kim Thái Hanh trói cả lũ bọn chúng vào cùng một cây cột nhìn vẻ vô cùng chật vật.

" Ta nói các ngươi này, nam nhi cường tráng làm gì không làm lại đi bắt ép dân nữ"

" Nhìn cái gì mà nhìn! Ngươi đó, cả ngươi nữa. Bọn ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?"

"Nỗi nhục nhã lớn nhất của đấng nam nhi là không thể ra sức cho nước nhà, hai là không thể phụng dưỡng mẹ cha, ba là phụ bạc thê tử."

" Chậc Chậc. Các ngươi bây giờ một chút sỉ diện cũng không còn"

Điền Chính Quốc đứng một bên nghe mà lùng bùng lỗ tai, y nghĩ nếu còn không ra tay chắc chắn sẽ bị ồn đến chết.

Y đến chỗ bọn chúng bị trói lại bên cột mà nhìn nhìn, chốc sau lại dức khoác rút kiếm ra mà phế đi một chân của tên tự xưng đại ca.

"AAAAAAA!!!"

Tiếng hét vang lên giữa màn đêm tịch mịch, máu tươi tung tóe làm cho mặt mày mấy tên còn lại lúc xanh lúc trắng.

" Thiếu hiệp tha mạng! Thiếu hiệp tha mạng"

Đồng loạt như chấp tay, khấu đầu mà cầu xin, Điền Chính Quốc mặt vẫn thờ ơ mà nhìn bọn chúng.

" Ta không giết các ngươi"

" Nhớ lấy cảnh tượng này. Lần sau gặp lại còn làm điều chướng mắt sẽ đến lượt các ngươi"

Nói xong Điền Chính Quốc thu kiếm vào chui rồi bước ra cửa.

Kim Thái Hanh thấy vậy thì lật đật theo sau.

" Ngươi đi bây giờ sao?"

"...."

Không trả lời vậy hắn xem như bản thân đã nói trúng đi.

Điền Chính Quốc đi dắt ngựa, hắn cũng đi dắt ngựa...

" Ngươi đi theo ta làm gì?"

Y thấy hắn cứ mặt dày mày dạng mà lẽo đẽo đi theo mà không khỏi bực mình.

Kim Thái Hanh đánh chân vào bụng ngựa vài cái để đuổi kịp Chính Quốc hướng y đáp lời.

" Ta đi theo ngươi sao? Ai đi theo ai còn chưa biết?"

Điền Chính Quốc lúc này đã không còn gì để nói, mặc kệ hắn theo sau. Y nghĩ thầm lại không tin hắn có thể theo y đến tận Giang Tây.

.........

" Tiểu Nhị"

Điền Chính Quốc bước đến ngồi vào bàn, giọng hơi mệt mỏi.

" Có ngay! Khách quan dùng gì?"
" Một phần cơm trắng, một bình trà"

" Có ngay!"

Điền Chính Quốc lúc này mới hạ kiếm để lên ghế, nghĩ nghĩ

" Đã đi được 4 ngày rồi, hẳn là ngày mai sẽ đến Giang Tây"

Suốt dọc đường đi điều khiến y còn mệt hơn là chịu nắng chịu sương có lẽ là tên lắm mồm Kim Thái Hanh, cũng may là ngày trước cắt đuôi được hắn. Bằng không sẽ phiền chết.

Tiểu Nhị bưng thức ăn ra tới, lúc này y mới nhớ ra có điều muốn dò hỏi.

" Tiểu Nhị. Gần đây có tin gì của cuộc chiêu binh năm nay không?"

Tiểu nhị nghe hắn hỏi một câu như vậy cũng đoán được sơ sơ là khách quan trước mặt muốn đi ghi danh tòng quân liền hướng hắn mà đáp.

" Khách quan không biết đó thôi. Năm nay chiêu binh quy mô lớn hơn những năm trước rất nhiều"

" Không những là nam nhân đủ tuổi ghi danh mà còn có nhiều nhi tử của các quan gia cũng có mặt"

Điền Chính Quốc cả kinh đôi chút nhưng rất nhanh lấy lại thanh sắc.

" Bọn chúng cũng đi sao?"

Giọng điệu rõ ràng trào phúng.

" Điều này cũng dễ hiểu thôi, tình hình bấy giờ biên quan không yên ổn, vạn nhất động đến binh đao thì khổ cực chỉ có bá tánh."

" Quan lại khắp nơi vốn hiểu tâm tư của hoàng thượng nên đưa nhi tử của mình đi góp sức, một là lấy lòng thiên tử, hai là nếu lập công có thể phong tước phong hầu"

Điều này Điền Chính Quốc cũng đã đoán ra đôi chút, nhưng lại tưởng tượng cảnh mấy tên thiếu gia đó cầm thương cầm kiếm, không biết sẽ là cái dạng gì?

Dưới thời nhà Chu, bá tánh an cư lạc nghiệp, muôn dân trăm họ không ngừng ca tụng nhân đức của hoàng thượng.

Chu Chính năm thứ 15, biên ải đại Chu liên tiếp bị quấy nhiễu, giặc ngoại xâm không ngừng lăm le, dòm ngó mãnh lãnh thổ trù phú, rộng lớn này.

3 năm trở lại đây, hằng năm triều đình đều mở cuộc chiêu binh, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ chính là đạo lý triều đình đang thi hành.

........

Cuối cùng ngày ghi danh cũng tới.

Phố xá Giang Tây người đông nhộn nhịp, lại vào lúc có cuộc chiêu binh nên không khí lại càng sôi nổi.

Lúc này tại quân doanh ngoài thành Giang Tây đặt biệt đông người, từ nội doanh hàng ngàn người đứng xếp hàng dài ra tận nơi Kim Thái Hanh đang đứng.

Hắn nheo mắt tính toán xen phải ngủ bao lâu mới vừa kịp tới hắn. Vừa mới nghĩ nghĩ xong đã thấy 2 3 tên công tử vượt hàng ngũ mà đi thẳng vào trong.

Kim Thái Hanh nhìn bọn chúng rồi kinh miệt nhếch mép.

" Sợ người ta không biết mình là con ông cháu cha đi tòng quân hay sao?"

Bỗng thần sắc hắn biến chuyển, nhướng người về trước mà nhìn nhìn.

" Điền Chính Quốc!"

....



Kim Thái Hanh: Tiểu Quốc uy vũ! Tiểu Quốc uy vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro