Chap 5: tỉ thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè! Điền huynh"
"...."

Thấy y không để ý gì đến mình, Kim Thái Hanh hơi hậm hực trong lòng, nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại, nhìn Điền Chính Quốc đang đứng trước cách hắn gần chục người.

Hôm nay y vận hắc y đơn giản, đai lưng cũng một màu đen mun hơi bóng bằng da. Bên hông vẫn đeo bội ngọc màu xanh nhàn nhạt.

Điền Chính Quốc tóc buộc gọn trong dây buộc màu đỏ thẫm, nhìn trẻ trung, phong trần nhưng lại không kém phần đứng đắn khôi ngô.

" Ngươi tên là gì?"

Điền Chính Quốc khai xong danh tính thì lui qua một bên chờ kiểm tra để phân cấp bậc.

Chiêu binh hằng năm đều rất có quy cũ, sau khi ghi danh là cuộc thi để phân loại.

Người biết chữ và có võ công khá nhất sẽ được phân ở nhóm nhất đẳng. Được huấn luyện bài bản riêng để được điều đi các nơi quan trọng, thường nhóm này khi xuất ngũ đều ở hàng chỉ huy.

Thấp hơn sẽ lần lượt là nhị, tam, tứ đẳng .

Cuối cùng là nhóm không biết chữ, tư chất yếu kém sẽ được phân qua nhóm hậu cần hoặc là tạp dịch.

Điền Chính Quốc đứng một bên trông thấy Kim Thái Hanh lên ghi danh mà mặt hơi nhắn nhó. Ban nãy y nghe thấy giọng hắn lồng lộng sau tai nhưng là cố ý vờ như không nghe thấy, tên phiền phức này không nên kết giao.

Kim Thái Hanh ghi danh xong cũng đứng qua một bên chờ đợi, nhưng lần này hắn không gọi Điền Chính Quốc nữa mà là tiến tới đứng kế bên y.

......

Hết buổi ghi danh tiếp theo đương nhiên là màn đáng mong chờ nhất, đó là tỉ thí.

" Người tiếp theo"

Nghe thấy hiệu lệnh, mọi người điều sốt sắn trông chờ màn tỉ thí kế tiếp. Cuộc tỉ thí diễn ra ngay sân tập của đại doanh, sau khi ghi danh chính là bốc số chờ thi.

Lượt người lên người xuống võ đài vẫn không ngớt từ trưa đến giờ, tính tới thời điểm hiện tại đã hơn 20 màn tỉ thí.

Điền Chính Quốc đứng dưới đài lặng lẽ quan sát, thực lực năm nay e là còn cao hơn cả năm trước, muốn dành nhất đẳng thì không thể lơ là.

Trước mắt là hai người mới đấu xong đi xuống đài, khí thế và hào hứng ở nơi này dường như chưa hề bị một điều gì làm thuyên giảm. Tiếng hò reo phấn khích hòa quyện với ánh nắng mùa hè cháy da cháy thịt, như đốt thêm lửa nóng cho cuộc tỉ thí đang diễn ra.

Bỗng nhiên trong đám người đang chờ đợi có kẻ lên tiếng .

" Đó không phải là thứ tử của Hà tri phủ Hà Diễm sao?"

" Thì ra Hà tri phủ cũng " gửi " người đến"

Ý " gửi người đến" này chính là gộp Hà Diễm chung với bọn cậy thế vào vào hàng đầu.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh Điền Chính Quốc nghe phong thanh có nhân vật lớn bèn quay sang tán dóc một hồi.

" Nghe thấy không? Là nhân vật lớn đó"

Ngược lại Điền Chính Quốc lại không biểu tình gì chỉ đứng đó ôm kiếm khoanh tay chờ xem tên " nhân vật lớn" này tài nghệ ra sao.

Y quan sát thấy, Hà Diễm này tính khí không có công tử hay bá đạo gì, ngược lại cũng rất hợp ý y, nhưng đáng tiếc nhà hắn làm quan.

Hà Diễm đứng trên đài tỉ thí nghênh địch đến ngông cuồng, hắn tay cầm roi da hướng người đang lên đài mà đánh giá.

Vừa vào chỗ cả hai như là kẻ thù kiếp trước lao vào đánh nhau mà không ngươi chào ta đáp lấy một câu.

Hà Diễm công phu không tệ, nhiều lần giải vây trong gang tất, hắn tay cầm roi da quất đến mãnh liệt. Cuối cùng là an toàn vào nhị đẳng. Với trình độ của hắn, vào nhất đẳng chắc chắn sẽ bị dèm pha.

Điền Chính Quốc cũng không để hắn vào mắt, quan sát một chút xem tới lượt mình chưa.

Y đứng khá gần võ đài, vừa nghe hiệu lệnh liền khoan thai mà cất bước. Y một thân hắc y đứng trên võ đài mà nhìn xuống, uy vũ bức người. Đôi mắt to tròn của y lúc này cũng không thể làm giảm đi phần sát khí đang rực rực trong con ngươi màu đen nhánh.

Đối thủ của y là một tên cao to, nhìn hắn rất ra dáng lưu manh.

Cũng như cặp của Hà Diễm, tên này cũng không cho y chào hỏi đàng hoàng.

" Tiếp chiêu"

Tên cao to hô một câu liền tiếng nhanh về phía Chính Quốc, thập phần sát khí.

Y chưa kịp rút kiếm đã đỡ lấy một chùy của hắn.

Y đánh giá, tên này võ nghệ không tinh nhưng sức lực vô biên.

Kim Thái Hanh ở dưới đài nghiêm túc quan sát từng khắc.

Đánh lui tên cao to một nhịp. Điền Chính Quốc rút kiếm xông pha. Y biết nếu liều lĩnh với tên này sẽ không thành, liền dùng bộ kiếm pháp tinh vi ra đối phó hắn.

Y tiến một bước liền đâm về trước, lùi một bước lại chém bên phải, xoay thân một vòng đã ở sau lưng hắn mà đâm chọt.

Quả nhiên hắn ứng phó không nổi.

Nhưng cái y không ngờ tới chính là tên này vậy mà lại dùng ám khí.

Hắn quay người đối diện với Điền Chính Quốc rồi đột nhiên ném ra từng mũi tên sắc nhọn .

Điền Chính Quốc cả kinh, xoay người hai vòng để né tránh, lúc y đứng vững lại trên sàn đấu thì mới biết được có một mũi ám khí sắt ngọn đã ghim sâu vào bắp tay từ bao giờ, máu tươi đã tươm ra không ít. Bị kinh hãi lại ăn đau, y nhất thời sơ sót bị hắn nện cho một chùy lui ra sau vài bước.

Nhưng y không bỏ cuộc, mặc cho cánh tay lúc này đã đau nhói khó chịu, y vẫn dựng thẳng trường kiếm đâm về phía trước, tên lưu manh không ngờ y đã ra nông nỗi này mà vẫn ngoan cường, liền không nghĩ ngợi, hai tay cầm chặt hai đại chùy xông đến tiếp chiêu.

Hắn ta dùng cái chùy to chừng nửa mặt trống, trái phải né tránh đường kiếm của Điền Chính Quốc đang chém tới, sau đó hắn " A" một cái, phát hiện cánh tay cũng đã bị y chém qua một đường, nhưng so với ám khí thâm độc của hắn, vết thương này chỉ như gãy ngứa.

Tất cả mọi người dưới đài đều đang nín thở theo dõi từng nhất cử nhất động của bọn họ, đây không phải là màn tỉ thí thú vị nhất mà là nàm tỉ thí căng thẳng nhất. Ánh mắt Điền Chính Quốc sắc như dao, nhìn không ra chút dao động, lại càng khó tin đây là ánh mắt của một thiếu niên 17 tuổi.

Bị Điền Chính Quốc dồn về phía biên đài, hắn đường cùng dùng hết sức, lấy đại chùy gạt ra lưỡi kiếm sắc nhọn của Điền Chính Quốc, tiếp theo là xoay người nện một chùy vào chỗ bắp tay đang bị thương của y.

Điền Chính Quốc nhắn mặt, tên này sức lực ở đâu ra vậy? Nãy giờ tỉ thí hắn không mệt chút nào sao? Tại sao đòn vừa nãy sức lực so với lúc đầu chỉ có hơn chứ không có kém?

Bắp tay Điền Chính Quốc tê rần, máu tươi lũ lượt chảy dài xuống cánh tay, ngay cả mu bàn tay y lúc này cũng đã lấm lem sắc đỏ.

Buông thỏng tay bị thương, y đổi kiếm sang tay còn lại tiếp tục tỉ thí. Đánh đấm bằng một tay chưa bao giờ có lợi, cuối cùng Điền Chính Quốc bị tên lưu manh đánh tới một chùy, y vì tránh đòn của hắn mà rơi xuống đài.

Mọi người xung quang đều cả kinh, nhìn một màn không biết nên nói tên cao to hèn hạ hay nói Điền Chính Quốc quá sơ sẩy. Hơn nữa cuộc tỉ thí cũng không có quy định không được dùng ám khí.

Kim Thái Hanh chạy lại đỡ lấy y đứng dậy, lúc này chỉ thấy y ôm chặt tay trái, máu tươi đua nhau mà chảy, ồ ạt dọc xuống lưỡi kiếm, một bộ dạng vô cùng kinh dị.

Điền Chính Quốc mặt mày nhăn nhó, hướng mắt đến đại bảng mà nhìn. Liền thấy kim bài tên của mình đã bị treo vào hàng nhị đẳng, cạnh bên kim bài của Hà Diễm.

Điền Chính Quốc lệ khí đầy mặt, hơi thở vẫn chưa nhịp nhàng, ánh mắt sắc lạnh bỗng tối sầm xuống.

Kim Thái Hanh thì không để ý nhiều như vậy, hắn quan sát vết thương của y một hồi, lúc này miệng vết thương đã bị một chùy của tên cao to xé rách, ban đầu chỉ là ghim vào, sau lại thành huyết nhục mơ hồ. Kim Thái Hanh thay y rút ám khí.

" A!"

Điền Chính Quốc kêu một tiếng rồi hồi thần, lúc này mới biết ám khí đã bị rút ra.

Kim Thái Hanh lấy kiếm chém xuống một đoạn y phục để băng bó lại cho y, từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa mở miệng nói câu nào.

Thấy Điền Chính Quốc thất thần vì cấp bậc mà hắn cũng bó tay, đau kiếm không có mắt, huống chi đây lại là đài tỉ thí, đao thương dễ tránh ám tiễn khó phòng.

Tuy nói vậy nhưng Kim Thái Hanh đã kịp ghi nhớ khuôn mặt của kẻ đó.

Điền Chính Quốc nhìn bắp tay được Kim Thái Hanh băng bó sơ qua, thở hắt ra một hơi thu kiếm, hướng hắn trả lời.

" Đa tạ"

Kim Thái Hanh biết con người hắn lạnh nhạt lại ít nói,...nhưng không tới nổi thế chứ??

Là hắn trong lúc y bị thương mà " cưu mang" y đó, ít nhất cũng phải như mấy cô nương ở chùa hoang tối hôm đó, ánh mắt rưng rưng, hai má đỏ ửng cầu theo hắn để trả ơn chứ.

Qua hai ba lượt tỉ thí là tới phiên Kim Thái Hanh.

Hắn không có oai phong lẫm liệt cũng không có ngạo mạng đắt thắng như những người khác, nhìn hắn bây giờ chính là một bộ dạng lười nhát.

Kim Thái Hanh một thân y phục màu xanh đậm, đứng trên đài cao nhìn nhìn Điền Chính Quốc.

Y liền khó chịu nhíu mày mà nghĩ nghĩ

" Nhìn ta làm gì chứ, muốn hỏi kinh nghiệm né ám khí sao?"

Tỉ thí bắt đầu, Kim Thái Hanh giao thủ quyền cước mấy chiêu, cuối cùng vẫn chưa xuất kiếm.

Hắn và đối thủ giáp lá cà vung quyền, nhưng Điền Chính Quốc nhìn ra, Kim Thái Hanh mạnh hơn.

Hai bên không động đao kiếm, sức lực và tốc độ chỉ dồn vào quyền cước, Kim Thái Hanh tuy lực đạo không đủ nhưng động tác lại nhanh, nếu quan sát kỹ còn thấy có chút tinh vi.

Vốn y tưởng tên hắn chỉ đợi treo lên hàng nhất đẳng thì Kim Thái Hanh lại bị đối thủ vật cho một phát dán lưng xuống đất.

Điền Chính Quốc cả kinh, mắt lại thấy hình như Kim Thái Hanh không tha thiết đánh trả. Cuối cùng đứng dậy nhận thua.

Điền Chính Quốc dưới đài nheo mắt.

"???"

Vậy là xong rồi sao, sao không nhìn thấy chút quyết tâm lật ngược tình thế gì của Kim Thái Hanh vậy?? Hắn bị gia đình ép đến đây đúng không? Hắn sợ lao dịch nhưng cũng sợ xông pha đúng không??

" Các ngươi đã trãi qua cuộc khảo thí, giờ đây cấp bậc đã định, các ngươi hãy theo đó mà rèn luyện. Sau này sẽ ra sức vì đại Chu"

" TUÂN LỆNH!!"

Kết thúc thì cũng đã xế chiều, mọi người đang ai về nhà nấy thì Điền Chính Quốc bị người gọi lại.

" Điền công tử"

Người gọi là thứ tử Hà gia. Hắn hình như không có áp lực gì về thứ hạng của bản thân, y tự hỏi " nhân vật lớn" này thật không xem trọng danh vọng sao?

Điền Chính Quốc không mặn không nhạt hướng hắn hành lễ.

" Ngươi không sao chứ?"

" Đa tạ Hà công tử. Tại hạ không sao"

Nhận thấy Điền Chính Quốc không mặn mà đáp ý, Hà Diễm cũng nói qua vài câu rồi thoái lui.

Bỗng nhiên phía sau lưng có tiếng nói vọng tới, đánh ầm ầm vào màng nhĩ của y.

" Đi về thôi"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nhướng mày khó hiểu.

" Đi về thôi, ngươi ở đâu vậy? Hôm nay ta mới đến Giang Tây chưa quen đường"

Điền Chính Quốc nhíu mày thành hàng, thật sự rất muốn đẩy tên này ra càng xa càng tốt. Bất quá nể tình hắn giúp y băng bó nên không buông lời tàn nhẫn, hướng phía trước mà cất bước.

" Khách điếm Vạn An trong thành"

Kim Thái Hanh đương nhiên là nhanh chóng theo sau.


Tác giả muốn nói 

Kim Thái Hanh : Tiểu Quốc ở đâu ta ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro