Chap 7 : Điền Chính Quốc không có lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm nay là một ngày nắng đẹp, bình minh màu hồng chớm nở thế chỗ cho màn đêm u tối, từng tia nắng đua nhau xuyên xỏ qua những khe cửa màu nâu xậm, một khung cảnh tràn ngập sức sống.

" Tùng Tùng Tùng"

Điền Chính Quốc đứng trước giường chỉnh chỉnh đai lưng lại cho ngay ngắn.

Hôm nay y vận y phục màu đen đơn giản không họa tiết, mái tóc buộc cao sau đầu. Nhìn góc độ nào cũng là một bộ dạng tuấn tú.

Đeo lên bội ngọc, càng thên phần phong nhã.

" Trời ơi!! Đúng là không cho người ta ngủ mà"

Kim Thái Hanh nằm trên giường dụi dụi đầu vào gối nằm để át tiếng trống, mỗi ngày cứ đến giờ này là hắn phải vật lộn giữa ngủ tiếp và ăn phạt.

Nhớ ngày đầu tiên thức dậy trong doanh, Kim Thái Hanh nghe tiếng trống giục nhưng không thức, Điền Chính Quốc cũng mặc kệ. Kết quả là tập hợp, báo danh muộn bị phạt hốt phân ngựa.

Đối với hắn đó là hình phạt tối cao. Bây giờ ai đào lại hắn còn nhớ rõ bản thân hôm đó đã hốt mấy đống phân .

" Còn không mau dậy, muốn hốt phân ngựa tiếp à?"

Điền Chính Quốc phục trang chỉnh tề đứng ngay đầu giường khoanh tay hối thúc Kim Thái Hanh.

......

Tính đến nay Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng đã ở chung một chỗ được 8 ngày. Ban đầu không quen lắm, Kim Thái Hanh hay chọc tức Điền Chính Quốc rồi bị y đè ra mà đấm.

Nhưng không biết sao hắn luôn xem đó là thú vui, tối ngày không buồn kết giao với ai chỉ lẽo đẽo đi theo Điền Chính Quốc lựa thời cơ mà chọc y nổi đóa.

Chiêu binh năm nay vẫn chia tứ bậc và một đội hậu cần.

Nhất đẳng có 9 người

Nhị đẳng 12 người

Tam đẳng 40 người

Cuối cùng tứ đẳng 150 người

Đều là người không phải có thực lực thì là có gia thế.

12 mạng ở hàng hai thì hết 2 3 người là phụ thân làm quan.

Vào hàng ngũ ngay ngắn chờ lệnh, Kim Thái Hanh không khỏi liếc liếc phía đầu hàng, nhìn xong lại ghé vào tai Điền Chính Quốc thì thầm.

" Tên đầu hàng chúng ta, phụ thân hắn là giám quân thành đông"

Nghe vậy y cũng không khỏi nhìn theo hướng Kim Thái Hanh đang hướng mắt.

"Còn tên đứng bên trái Hà Diễm là thứ tử của tri phủ Chiết Giang "

" Sao ngươi biết??"

Càng nghe càng thắc mắc, tên này hình như biết hết thảy bộ máy triều định đại Chu vậy. Chẳng lẽ nhà hắn cũng có người làm quan? Càng nghĩ, ánh mắt Điền Chính Quốc càng lạnh xuống, nhìn chằm chằm hắn đợi câu trả lời.

Kim Thái Hanh bị hỏi ngược liền đảo đảo mắt.

" Ta nghe nói"

Một câu này Điền Chính Quốc không nghĩ ngợi nhiều, tâm tình cũng dịu xuống đôi phần. Dù sao hắn lanh lẹ, ba hoa như vậy, nắm tin tức cũng không khó tin.

....

Hôm nay nhất đẳng sẽ được tập huấn trên chiến trường giả, còn bọn họ thì chỉ được học kỵ xạ.

Còn nghe nói nhất đẳng hôm nay còn được Cao tướng quân đích thân giám sát.

Cao tướng quân- Cao Nhạc là một nhân vật mà không ai không biết. Ông quanh năm gìn giữ bờ cõi đại Chu, hết mực trung thành. Hai năm trước chính ông đã dẫn năm ngàn kỵ binh dẹp yên Tây vực. Đến lúc này tuy biên cương vẫn bị quấy nhiễu nhưng bọn chúng cũng không dám đánh liều.

Hà Diễm đứng cạnh Điền Chính Quốc quan sát chỉ huy sứ thị phạm xạ tiễn, sau đó lại không khỏi quay qua nhìn y mà hỏi vài câu. Hắn luôn muốn thân cận y, nhưng dường như y ngay cả cơ hội được tiếp nhận cũng không cho hắn ta.

" Ngươi biết bắn cung không ?"

" Một chút"

" Lát nữa ta dạy ngươi"

Điền Chính Quốc quay qua ngước nhìn hắn, y hơi thắc mắc, tên này võ công còn không bằng y mà lại muốn chỉ dạy. Đột nhirn sau đầu lại vang lên tiếng nói.

" Không cần, lát nữa ta dạy ngươi"

Hà Diễm hơi nhíu mày, Kim Thái ở đâu ra chen vào khoác vai Điền Chính Quốc rồi còn nói một câu như vậy. Ý tứ rất rõ ràng, địch ý cũng rất nặng.

Hà Diễm luôn cảm thấy, Kim Thái Hanh này không có thiện cảm với mình và hình như chính bản thân Hà Diễm cũng đang thấy ngược lại. Nhưng Hà Diễm biết, hắn còn chưa ý thức được bản thân đang làm gì.

" Không cần. Ta tự luyện "

Nói rồi Điền Chính Quốc tiến đến phía trước nhận cung và mũi tên. Thầm nghĩ, tên nào cũng phiền, phiền chết đi được,....nhưng ít nhất y vẫn để ý Kim Thái Hanh hơn.

Hà Diễm lúc này vẫn còn nhíu mày, nhìn qua Kim Thái Hanh thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm.

" Lưng thẳng một chút"

Kim Thái Hanh cầm cung tên được phát trên tay bỏ ra sau lưng nhìn nhìn Điền Chính Quốc kéo dây cung.

Y nghe tiếng hắn thì cũng hơi nghe lời, thẳng lưng một chút.

Buông dây cung đang bị kéo căng như dây đàn, mũi tên nhanh như gió lập tức ghim vào hồng tâm.

" Ayo, cũng khá lắm"

Điền Chính Quốc nhìn hắn tay vẫn cầm mũi tên nguyên vẹn mà hỏi

" Ngươi không tập sao? Lát nữa còn phải kiểm tra"

" Ta không cần tập"

Nghe một câu này của hắn, y không muốn nói thêm gì nữa. Ngạo mạng, ngông cuồng. Nếu thật là lợi hại như vậy sao không trực tiếp cầm quân giết giặc luôn đi, tới nơi này giành chăn của y làm gì?

Kim Thái Hanh cười cười hơi nghiên đầu nhìn y, người này thật sự không lãnh đạm cho lắm, nếu biết cách chọc, y không chỉ mắng người mà còn làm mặt ấm ức nữa, khiến hắn thật sự khó kiềm lòng mà.

Điền Chính Quốc nhìn nhìn dưới chân thì phát hiện tên đã bắn hết rồi, đang định lấy tên của Kim Thái Hanh mà luyện thì nghe tiếng bước chân lại gần.

" Cho ngươi"

Hà Diễm tay nắm hai mũi tên hướng Điền Chính Quốc cười cười nói.

" Không cần đâu! Ta còn tên"

Hà Diễm nhìn nhìn, rõ ràng là hắn để ý y hết tên rồi mới tiến đến để cho.

Vừa nói thì Kim Thái Hanh ở phía sau đã đem tên đến đặt lên tay y.

Nói Kim Thái Hanh hắn thông minh mau lẹ cũng được, nói hắn chỉ đợi câu từ chối của Điền Chính Quốc để đưa tên cho y cũng được. Nói chung hắn không ưa tên Hà Diễm này.

Còn lý do thì...ghét không cần lý do. Ta ghét ngươi thì ngươi chính là bãi phân ngựa.

Một màn trước mắt quá đủ sát thương để Hà Diễm thoái lui. Hắn ta biết y rất không tiếp nhận mình, nhưng lại không nhịn được tới gần y một chút.

Kết thúc buổi tập, bây giờ chính là thời điểm quyết định 12 con người nhị đẳng trưa nay ăn cơm có ngon hay không. Tất cả tập hợp đứng vào hàng ngũ kiểm tra.

" Từng người lên, mỗi người có 3 lượt. Hai lượt trúng hồng tâm là thông qua"

Từng người rời hàng ngũ tiến lên .

Điền Chính Quốc đứng trước vạch kẻ trên sân, tay nắm chặt cung tên trong tay. Rất nhanh thẳng lưng mà kéo cung.

Mũi lên rời khỏi tay y lao nhanh như gió đến bia bắn, không ngoài dự đoán, ghim thẳng hồng tâm.

Điền Chính Quốc tiếu tựa phi tiếu, tiếp đến mũi thứ hai cũng không có gì khác biệt.

Điền Chính Quốc thông qua.

" Giỏi lắm"

Kim Thái Hanh đứng kế bên nịnh nọt một hồi.

Hai lượt cuối là Hà Diễm và hắn.

Hà Diễm giương cung hướng hồng tâm mà bắn tới, mũi đầu tiên lệch hồng tâm một vòng.

Hai mũi còn lại rất nhanh bắn vào đúng hồng tâm. Hà Diễm cũng thông qua.

Lượt cuối là Kim Thái Hanh, hắn tiến tới trước bia trống mà bắn, lực đạo mạnh mẽ, mũi tên ghim thẳng vào hồng tâm còn làm cho tấm bia xê dịch một đoạn.

Vòng người đứng xem xung quanh không khỏi cảm thán nể phục.

Lại có người miệng chó không mọc được ngà voi

" Cũng là trúng hồng tâm thôi mà, đâu phải chỉ mình hắn"

Kim Thái Hanh nghe tới đây chỉ nhếch miệng cười cười, đột nhiên mũi thứ hai hắn đổi hướng. Rời khỏi bia bắn của mình, hắn tiến đến trước bia bắn của Hà Diễm lượt trước, mũi tên vẫn còn yên vị hồng tâm.

Kim Thái Hanh giương cung trước sự thắc mắc của mọi người,ngay cả chỉ huy sứ cũng phải để ý hắn hơn một chút.

Mũi tên như xé gió mà lao đến, một đường chẻ dọc mũi tên của Hà Diễm bắn ra làm đôi, thay thế mũi trước mà ghim ở hồng tâm.

Lúc bấy giờ dường như ai cũng không thể tin nổi.

Chỉ huy sứ đứng một bên cười cười khen ngợi.

" Tốt lắm"

Điền Chính Quốc ở trong vòng người nhìn Kim Thái Hanh đang đi tới phía mình , hình như hắn cũng tuấn tú lắm. Chỉ là quá ngạo mạng đáng ghét.

" Chỉ biết làm nổi"

Y thấy hắn đắt ý cười cười thì buông lời cay đắng.

Kim Thái Hanh cũng hiểu ý y là đang ngầm khen hắn nên vẫn cười tươi vui vẻ giật lấy cung tên y đang cầm trên tay mang đi trả lại.

....

Ăn cơm xong thì ba quân được lúc nghỉ trưa, sau đó là buổi tập huấn tiếp theo.


Tác giả muốn nói

Kim Thái Hanh : Hà Diễm là phân ngựa! ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro