Chap 8 : ngồi trên cây nghe Kim Thái Hanh tỏ tình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó đều không có gì khác biệt, sáng sớm tập luyện, trưa cũng tập luyện, chiều cũng không ngoại lệ.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, quân doanh nằm ở ngoại thành Giang Tây, đứng bừa một chỗ trong doanh cũng có thể trông thấy năm bảy ngọn đồi phía xa xa. 12 mạng người nhị đẳng nối đuôi nhau chạy bộ hì hục trên sân tập, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, có mấy tên không nói cũng biết là ai mặt mày lúc này đã lúc xanh lúc đỏ, ai giỏi tưởng tượng sẽ thấy bọn chúng lăn ra đất chết tươi.

Kim Thái Hanh vốn chạy phía sau Điền Chính Quốc hai người, hắn bây giờ cũng đã thấm mệt, liền muốn kiếm trò vực dậy tinh thần.

Mà trò tiêu khiển của hắn còn ai ngoài bằng hữu cùng phòng Điền Chính Quốc chứ.

Kim Thái Hanh nhanh chân vượt mặt hai người ở giữa, sóng vai chạy ngang hàng với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc tóc tai đã ước nhẹp, tóc mai dán vào vầng trán đầy đặn, bờ ngực phập phồng lên xuống điều chỉnh nhịp thở.

Không biết tại sao, Kim Thái Hanh lại nhìn bộ dạng này của y tới thất thần, ngay cả lý do vượt hàng chạy lên cũng quên sạch.

Trong mắt hắn bây giờ là một Điền Chính Quốc tuyệt mỹ, làn da trắng trẻo ngày thường của y nay bởi vì vận động mạnh dưới nắng mà hơi ửng đỏ, đôi mắt to tròn cùng cái miệng nhỏ xinh. Trên khuôn mặt thanh tú giờ đây toàn là chỗ cho mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn dài bên thái dương rồi trượt xuống chiếc cổ trắng nõn.

Kim Thái Hanh thật lòng muốn tự vả vào mặt mình 2 cái, lâu quá không chơi bời liền nhìn Điền Chính Quốc thành mỹ nhân rồi??

Kim Thái Hanh cước bộ hơi lơ là mà bị y bỏ lại phía sau, nhận thấy tầm mắt không còn trông thấy bộ dáng xinh dẹp đó nữa, hắn liền nhanh chân chạy tới.

Ở chung với nhau cũng gần được một tháng, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tình cảm cũng tốt hơn trước nhiều.

Không biết từ bao giờ Kim Thái Hanh chọc ghẹo Điền Chính Quốc mấy điều rất kỳ lạ, tỉ như hắn hay dùng mấy lời để trêu hoa ghẹo nguyệt với y, làm y tức chết đi được.

" Tiểu Quốc dễ thương quá đi"

" Chính Quốc ơi ta không ăn ớt đâu, ngươi ăn dùm ta đi"

" Chính Quốc, ta không có cái để ôm sẽ không ngủ được"

Mỗi lần không phải là bị Điền Chính Quốc ném sách vào đầu thì cũng là bị y đè ra dần cho một trận.

Nhưng dạo này giữa bọn họ cũng khá hơn rồi, mỗi lần xích mích Điền Chính Quốc không có đánh Kim Thái Hanh đến rầm rộ nữa. Y đã đút kết ra được một chiêu thức, chiêu này là đặc trị Kim Thái Hanh, không cần động đến binh đao, cũng không cần động khẩu mỏi miệng. Đó chính là mặc kệ hắn.

Mỗi lần y mặc kệ hắn, hắn đều tưởng y đang giận dỗi liền cuống cuồng đi xin tha thứ.

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh lúc đó mới là con người.

Chiêu thức đó được ghi nhận lại sau một lần Kim Thái Hanh chơi đùa quá trớn, thật sự để cho y giận dỗi.

Lần đó Kim Thái Hanh vẫn còn ôm tâm tư sẽ trêu ghẹo y một trận.

Điền Chính Quốc có một thói quen là hay ra sau núi luyện kiếm, chỗ đó cũng thuộc địa phận của quân doanh, đất đai rộng rãi, cây cối um tùm, buổi sáng thì mát mẻ, buổi tối thì kín đáo.

Ngày đó Điền Chính Quốc cũng theo lệ cũ, cầm kiếm đi ra từ bát phòng. Đi giữa đường thì gặp Kim Thái Hanh đang đứng chung một chỗ với một tên nhất đẳng. Thoạt nhìn nói nói cười cười rất thân thiết, hai người họ đứng quay lưng lại với Điền Chính Quốc, ngả ngớn nói cười.

" Kim thiếu à, sao ngươi suốt ngày cứ đi theo tên mặt băng Điền Chính Quốc vậy?"

" Hắn ta bản lĩnh vào nhất đẳng cũng không có mà tối ngày cứ làm cao"

Kim Thái Hanh đang lâng lâng vì mới được tên này khen lấy khen để thì liền cụt hứng vì mấy câu này của hắn ta, hắn trở mặt biến sắc, đang định vung tay lên dạy dỗ lại tên này thì đột nhiên cảm nhận được phía sau có người, liền nhớ ra giờ này Điền Chính Quốc hẳn là sẽ đi luyện kiếm và chắc chắn sẽ đi qua chỗ này. Ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn không bao giờ là thiếu.

Kim Thái Hanh tiếu ý đầy mặt, sửa lại bộ dạng muốn giết người của mình ban nãy, hướng tên kia bông đùa.

" Tên đó ấy hả? Nhạt nhẽo, cả ngày chỉ biết luyện kiếm, cũng không vào được nhất đẳng, luyện làm gì chứ?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo đảo, hắn nói tiếp " Còn tối ngày làm bộ mặt đó, ta xúi quẩy lắm mới bị xếp chung một phòng với y"

Không hiểu tại sao ngay khi vừa dứt câu Kim Thái Hanh có hơi hối hận, hắn lắm trò như vậy, trước giờ toàn bị Điền Chính Quốc bạo hành cũng quen rồi, chỉ có lần này còn chưa có bị đánh đã giá rét run người.

Điền Chính Quốc đứng tại chỗ bất động, cũng không còn ý nghĩ sẽ chạy tới chất vấn hay đánh nhau như những lần trước, y hơi rũ mắt, hướng sau núi mà đi.

Tối hôm đó gió mạnh khác thường, Điền Chính Quốc luyện kiếm đã được 1 canh giờ*, mồ hôi nhễ nhại khắp người, đuôi tóc cũng theo tốc độ của y mà quất mạnh vào cần cổ, gió lạnh từng đợt càng quét khiến y cũng phải rùng mình.

*1 canh giờ= 2 tiếng

Bây giờ là ban đêm gió lớn, vậy mà cả người Điền Chính Quốc như bị bao phủ bởi một màu hồng nhạt, đuôi mắt y đo đỏ, ngay cả khuôn mặt cũng đã ưng ửng sắc hồng.

Có thể là luyện kiếm mệt mỏi.

Y uốn người quét mũi kiếm qua phía trước, lại lui chân lại đâm thẳng kiếm tới phía sau, ánh mắt to tròn nay lại mang nét lạnh lẽo u ám quen thuộc.

Sắc trời tĩnh mịch một màu đen u tối, Điền Chính Quốc ngừng kiếm lại, y nghĩ ngợi cũng không biết chính bản thân là đang điên cuồng vì cái gì? Vì Kim Thái Hanh nói những lời đó sao?

Điều này không phải là tất nhiên sao? Tất nhiên là ngoài gia đình ở Lạc Dương sẽ không ai thật lòng xem trọng y, tất nhiên là y sẽ không thể có được chân tâm thực cảm, tất nhiên...tất cả đều không có gì là vạn nhất.

Y vẫn nên là một Điền Chính Quốc lãnh đạm thờ ơ, một Điền Chính Quốc sống vì báo thù rửa hận, chứ không phải là một Điền Chính Quốc mà ở bên cạnh Kim Thái Hanh sẽ ruột bỏ ngoài da, hỷ nộ vô thường. Y không nên như vậy.

Cả người Điền Chính Quốc nóng rần rần, gió lạnh lướt qua làm cho y rùng mình một cái, cảm giác này thật khó chịu.

Kim Thái Hanh ở trong bát phòng thẩm thỏm đứng lên ngồi xuống không yên, đáng lẽ giờ này Điền Chính Quốc đã về rồi mới phải, hơn nữa phản ứng lúc chiều của y khiến hắn có chút bất ngờ.

Y vậy mà không kéo hắn về phòng động thủ, y vậy mà không có nổi đóa mắng hắn nhiều hơn vài câu. Tất cả đều không có.

Y vậy mà chỉ thờ ơ đi lướt qua hắn.

Kim Thái Hanh đang ngồi trên ghế suy nghĩ thì bỗng nhiên đứng phắc dậy, vẻ mặt hãi hùng như vừa gặp phải diêm vương đại nhân.

" Không phải giận thật rồi chứ"

" Không! Không!Không! Sẽ không có đâu"

" Nhưng đi luyện kiếm 3 canh giờ rồi, bây giờ cũng đã là canh ba*..."

*3 canh giờ = 6 tiếng đồng hồ( 1 canh=2h)

*canh ba: 11h-1h (PM)

Quyết định không nghĩ nhiều nữa, Kim Thái Hanh dức khoác đi tìm y. Nếu y thật sự giận dỗi, hắn liền dỗ dành một chút vậy.

Lúc này Điền Chính Quốc đã ngừng luyện kiếm, y ngồi trên cành cây cổ thụ cao to, lưng dán vào thân cây, thoạt nhìn thì phóng khoáng, vô ưu nhưng bên trong thì đang không ngừng nghĩ ngợi.

Y nhớ về gia đình ở Lạc Dương, lúc y 10 tuổi mới gặp được Hoàn Cảnh Du, lão xem y như con ruột mà đối đãi, bắt đầu từ đó y đã có được một gia đình mới.

Buổi sáng sẽ theo A Lập ra chợ buôn bán, buổi chiều sẽ theo sư phụ và sư huynh lên núi hái thuốc, xế chiều sẽ lại luyện võ công. Cuộc sống như vậy, y từng ích kỷ ham muốn sẽ sống ở đó cả đời, nhưng cuối cùng mối thù diệt tộc vẫn mãi hiện hữu trong y, mỗi đêm sấm chớp liên hồi, Điền Chính Quốc lại nhớ tới khuôn mặt đầy máu tươi của mẫu thân, nhớ tới cảnh mấy chục người lầm than của Điền gia.

Cuộc sống của y trước giờ chưa từng có ai bước vào, y khép mình hướng người mà đối đãi, y nghĩ chỉ cần có gia đình là được rồi.

Y nghĩ là sẽ chẳng ai có thể nấu cơm, may áo bông cho y như A Lập, sẽ chẳng có ai vì muốn chọc y cười liền phạm lỗi để bị sư phụ trách phạt, sẽ chẳng ai dạy y kiếm pháp, vì y mà dốc hết tâm sức.

Giờ đây, từng suy nghĩ loe lói lại hiện hữu rõ ràng trong tâm trí Điền Chính Quốc, y thua rồi, y không thể không cảm thấy gì.

Y nhắm hờ đôi mắt, nhưng thính giác từ lâu đã nghe thấy động tĩnh. Có người tới.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ có phải người đó đi tìm mình không, nhưng thật mỉa mai là suy nghĩ đó vừa xoẹt qua tâm trí đã bị y gạc bỏ. Điều đó không thể, có khi ngày mai hắn sẽ đi tìm giám quân xin đổi phòng cũng không chừng.

Kim Thái Hanh đi lang thang trên con đường tối mịch, gió mạnh lũ lượt kéo đến làm cho các cành cây to nhỏ càn qyét qua nhau tạo nên âm thanh kỳ dị. Hắn đưa đầu xoay qua xoay lại tìm hình bóng của Điền Chính Quốc, càng đi càng xa, càng đi càng tối.

Thật ra lúc chiều Điền Chính Quốc đi lướt qua hắn, hắn có chút bỡ ngỡ, tâm trạng cũng chùn xuống không ít, nhưng nghĩ là y xưa nay lạnh nhạt, chắc là chỉ không hưởng ứng trò đùa của mình thôi, ai ngờ lại giận dỗi tới mức này.

Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ lúc đó bản thân có bao nhiêu bực dọc, tên nhất đẳng nói xấu y cũng bị hắn giã cho một trận, phải nằm dưới đất rên rỉ mất nửa canh giờ mới bò được về phòng.

Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, nếu y giận dỗi hắn là thật thì chứng tỏ y rất xem trọng hắn, chắc chắn là có để hắn vào trong lòng. Nghĩ tới đây tiếu ý trên khuôn mặt Kim Thái Hanh ngày càng đậm, trên miệng còn kéo lên một nụ cười đắc ý.

Đi thêm một đoạn hắn cũng không thấy Điền Chính Quốc đâu thì trong lòng lại mang dư vị khác, hắn bắt đầu lo lắng. Tuy nói võ công của y có thể một địch năm nhưng vạn nhất gặp nguy hiểm, thì hắn sẽ không tha cho tên nào dám động tới y.

Điền Chính Quốc lúc này đã mở mắt, nhìn Kim Thái Hanh đứng dưới đất loay hoay tìm người cứ như là trẻ đi lạc tìm mẫu thân, ánh mắt bất giác lại dịu dàng hơn một chút.

Không thể phủ nhận, y cũng có chút vui vẻ...chỉ là một chút thôi.

" Điền Chính Quốc!!"- Kim Thái Hanh tìm không được người sốt ruột gọi lớn.

"..."

" Tiểu Quốc, ngươi ra đây"

Kim Thái Hanh chắc chắn y đang ở gần đây, chỗ hắn đang đứng là một bãi đất trống rộng rãi, thích hợp nhất là luyện võ, chưa hết, lúc nảy hắn cũng có xem qua rồi chỗ này toàn là dấu chân, nhưng chỉ có một người, chắc chắn là của Điền Chính Quốc.

Bất quá lúc này y không còn ở dưới đất nữa.

" Chính Quốc, ta sai rồi ngươi mau ra đây đi"

"...."

Điền Chính Quốc ngồi trên cành cao nhìn rõ ràng khuôn mặt anh tuấn của Kim Thái Hanh được ánh trăng chiếu rọi, hắn mày rậm, mắt dài, mũi cao, môi lại đẹp đúng là rất tuấn tú. Điền Chính Quốc hồi thần, vừa lúc trông thấy Kim Thái Hanh hình như lại sắp kêu gào.

" Chính Quốc, ngươi không ra đây lão tử sẽ ngủ ở đây luôn"

"..."

Ngủ ở đây cũng mát mẻ mà??

Kim Thái Hanh lắng tai nghe động tĩnh, ai ngờ chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

Hắn uể oải nằm vật xuống đất, miệng mồm bắt đầu kể lể.

" Chính Quốc, lúc chiều đó là ta nói đùa thôi, ta biết ngươi đứng gần đó mới cố ý nói như vậy"

Giọng điệu ngày càng ỉu xìu, như thể người bị bắt nạt là hắn vậy??

" Ta không có chán ghét ngươi mà,ta thích ngươi nhất đó"


Tác giả : chúc mọi người giáng sinh an lành (*/ω\*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro