Chương 1: Hàn Thủy Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Hàn Thủy Tự

"Không được!"
Tư Không Thiên Lạc cứng người, ngó sững thanh niên trước mặt, nam tử trường bào thanh y.
Khuôn mặt vốn trắng như bạch ngọc nhưng bây giờ như toát ra một luồng hắc khí. Đôi mắt nâu sâu thẳm thường ngày nhu hòa lười biếng, giờ dưới hàng mi nhíu chặt, sâu lại càng sâu, ánh ra một thứ sát khí lệnh người rùng mình.
Bạch y tăng bào đứng gần đó cũng đưa mắt sững sờ. Hắn không hiểu Tiêu Sắt tại sao đột nhiên tức giận đến mức như đó là trận chiến sinh tử.
Không, không đúng, ngay cả khi thần chết cận kề, Tiêu Sắt cũng vẫn một bộ dáng thản nhiên.
Vậy, đây là vì sao?
Nếu muốn biết, phải trở lại lâu lắm, lâu lắm... lúc trước.


***
Rừng thu lá đỏ. Gió phiêu phiêu, lá cũng phiêu phiêu...
Tiêu Sở Hà đang trên đường từ Hàn Thủy Tự đi xuống. Băng qua một dãy rừng thông xanh rì, trước mắt hắn, bỗng mở ra một vùng trống trải. Cỏ dày và mịn, những cây phong lá chín đỏ rực rỡ vẫy chào, một dòng suối nhỏ chảy róc rách cạnh bên.
Dường như cũng rất biết thưởng thức phong cảnh thi vị nên ai đó đã cất một tòa lục giác nhỏ, bên trong có cả một trương bàn đá và một ghế đá.
Thập phần cao hứng, Tiêu Sở Hà nói với người đi cùng, hãy để lại cây đàn rồi đợi dưới chân núi.
Đôi bàn tay ngón thon dài, trắng muốt khẽ gảy lên những dây tơ. Chuỗi âm thanh thanh thoát vang vang hòa với tiếng lá cây rung rung. Người chơi đàn dần chìm vào những thanh âm lãng đãng, dường như quên hẳn thời gian và không gian.
Bỗng nhiên, "oanh" một tiếng, ngón đàn bỗng lạc sai một nhịp. Tiêu Sở Hà ngẩng phắt mặt lên, cao giọng: "Ai?"
Sau gốc cây, một cái đầu trọc nho nhỏ lộ ra. Một chú tiểu sa di!
Điều đầu tiên thu hút Tiêu Sở Hà là đôi mắt của đứa nhỏ. Đó là một đôi mắt thật to. Đôi má vẫn còn nét trẻ con tủng tủng tròn, nhưng đôi mắt sáng ngời khiến người ta có chút e dè kiêng nể.
Chú tiểu chỉ mặc một bộ áo bố vải thô trắng, có nơi lỗ chỗ vài mụn vá, còn dính vài vệt bùn đất. Thế nhưng, cả người chú nhỏ toát lên một vẻ thập phần gọn ghẽ và thanh khiết, dường như đất bùn chỉ là điểm điểm cho vui mắt mà thôi.
Trên lưng tiểu hài tử là một bó củi. Những cành cây khô to nhỏ đủ cỡ, có cành còn dài gần bằng thân hình nhỏ. Rõ ràng, tiểu sa di đi mót củi trở về.
Nhóc tì chắp hai tay hình chữ thập, cúi đầu, "A di đà phật. Tiểu tăng quấy rầy thí chủ rồi."
Tiêu Sở Hà khẽ mỉm cười, cũng chắp tay cúi đầu đáp lễ, "Không dám, không dám. Là ta làm nhiễu loạn nơi này."
Tiểu sa di đưa mắt nhìn cây cổ cầm trên bàn, buột miệng hỏi, "Hồi nãy tiểu tăng nghe được tiếng gì hay quá? Tiếng ấy đã phát ra từ vật kia a?"
Tiêu Sở Hà nhướng mày, nhưng chợt hiểu ngay. Giữa núi rừng xa thẳm, đứa nhỏ bộ dáng mới lên 10, có khi vào chùa từ lúc mới để chỏm nên không biết cũng phải.
"Đúng thế! Ta hồi nãy vừa gảy ra khúc nhạc từ cây cầm này."
"Nhạc? Cầm? Tiểu tăng chưa bao giờ nghe hai từ nhạc và cầm. Không ngờ nghe hay đến như thế."
Thấy đôi mắt vốn đã to nay mở to hơn vì phấn kích, Tiêu Sở Hà đột nhiên hứng thú. Ngồi lại, hắn đưa tay rải nhẹ. Rồi cứ thế, những thanh âm gieo rắc giữa không trung, thật thanh thoát, thật nhẹ nhàng.
Nhỏ sa di ngẩn ngơ đứng nghe. Bỗng, hắn chợt reo lên, "Ha, đây là nước suối đang chảy a?"
Tiêu Sở Hà giật mình đánh thót, lập tức ngừng đàn, nhìn sững chú nhóc.
Thì không phải mình đang đàn khúc "Lưu Thủy" hay sao? Không lẽ hắn cũng biết bản này? Không thể nào, hắn vừa bảo chưa từng nghe qua âm nhạc kia mà?
Nhướng mắt nhìn về phía tiểu hòa thượng, Tiêu Sở Hà thấy chú nhỏ đã đặt bó củi xuống đất, đôi mắt lim dim như đang hưởng vị ngọt ngào của nước suối mùa xuân.
Những ngón bạch ngọc lại chạm vào huyền cầm. Lần này, từng tiếng, từng tiếng, chậm rãi bật ra. Tay phải gảy phím tơ, tay trái nhấn nhá, khiến âm ba không ngừng run rẩy.
"Hay quá!" Tiểu hòa thượng bật thốt lên. "Núi cao quá mà gió cũng mạnh quá nha!"
Lần này Tiêu Sở Hà thật sự chết lặng. Đúng là hắn vừa đàn bản "Cô Phong." Tại sao thằng nhóc này có thể nghe ra được?
Hắn nhếch mép, "Tiểu Hòa Thượng! Hãy nghe đây!"
Lần này, đôi bàn tay giơ cao, những ngón thon dài duỗi thẳng ra tựa móng vuốt chim ưng. Rồi vụt một biến, ưng trảo lao thẳng xuống huyền cầm. Mười đầu ngón tay nhanh tựa chớp không ngừng gảy vào dây đàn.
Vô số thanh âm đan chéo vào nhau, có tiếng sắc nhọn, có tiếng chát chúa, lại cũng có những tiếng trầm đục. Tất cả làm thành một mảng cõi hoảng kinh tiếng động. Vậy mà người đàn dường như thật say mê, như bị hút vào cõi thanh âm cuồng nộ.
Nhưng, bỗng chợt Tiêu Sở Hà nghe thấy tiếng kêu thất thanh,
"Không, không được giết cha ta. Cha, cha ơi, cha ơi..."
Ngẩng phắt đầu lên, hắn thấy tiểu hòa thượng hai tay bưng kín mắt, miệng không ngớt thét vang. Tiêu Sở Hà vội vàng lao người ra ngoài.
Vươn tay ôm tiểu hài tử vào lòng. Thân hình nhỏ bé vẫn còn run bần bật như chiếc lá giữa trời giông gió. Vùi đầu vào vai thiếu niên, chiếc lá như tìm được một tàng cây vững chãi mà ấm áp, nó dần dần ngưng run rẩy.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt chưa hết hoảng kinh, Tiêu Sở Hà lòng tràn đầy hối hận.  Đàn gì không đàn, lại đàn bản " Trường Chinh" !  Khiến cho nhóc tì một phen khiếp sợ.
Khoan, từ từ, sao hắn có thể nghe thấy tiếng gươm giáo sát phạt, tiếng vó ngựa dẫm đạp? Hắn còn gọi "cha" nữa. Không lẽ... không lẽ… hắn từng chứng kiến cha hắn bị thảm sát giữa chiến trường hay sao?
Càng nghĩ, Tiêu Sở Hà càng xúc động. Hắn cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé như muốn an ủi. Những ngón nhỏ xíu đầy những vết chai nhỏ xíu. A, nhóc tì này là hàng ngày phải làm đủ mọi việc đây.
Chú nhóc lấy lại bình tĩnh thiệt mau. Chớp chớp mắt, hắn rút tay ra khỏi tay thiếu niên, " Tiểu tăng không sao. Đa tạ thí chủ quan tâm."
Tiêu Sở Hà mỉm cười. Rồi cất giọng khen ngợi, "Tiểu hòa thượng, ngươi thiệt có khiếu thẩm âm a."
Ngưng một lúc, hắn chợt nói,"Có muốn học đàn không?"
Nhưng lời chưa nói ra đã bị nuốt ngay vào. Làm sao hắn không biết trong chùa không có chuyện học cầm nghệ. Có chăng chỉ là đánh khánh, xao chuông, gõ mõ mà thôi. Thật quá đáng tiếc. Với thiên bẩm như nhóc tì này, hắn chắc chắn sẽ thành một cầm sư tuyệt đỉnh.
Thế nhưng, ngẫm nghĩ một hồi, khuôn mặt Tiêu Sở Hà bỗng nhiên vụt bừng sáng. Hắn đứng bật dậy và chạy ra bụi cây ở gần đó. Loay hoay một hồi, hắn trở lại. Trên tay là hai cái lá.
Hắn đưa cho tiểu hòa thượng một cái lá. Còn một chiếc, hắn đưa lên môi.
Từ đôi môi hắn, chiếc lá khẽ rung rung. Một tiếng lảnh lót bỗng phát ra từ môi và lá. Nhóc tì trố mắt nhìn thiếu niên, khóe miệng chợt nở nụ cười thích thú.
"Thấy hay không? Muốn học không?" Tiêu Sở Hà hỏi, giọng cực kỳ ôn nhu. Cái đầu tròn nho nhỏ gật lia lịa.
Thế là, Tiêu Sở Hà bắt đầu dạy cho tiểu hòa thượng cách thổi lá. Phải chọn lá to to thế này, dày dày cỡ này. Uốn cong mép lá chút chút. Kề mí mí môi chút chút. Thổi ra chút chút... Tiểu hòa thượng nhất nhất làm theo.
Khoảng nửa canh giờ sau, nhóc tì đã có thể thổi ra tiếng từ chiếc lá.
Tiêu Sở Hà gật gật đầu hài lòng, "Đúng là có khiếu! Cứ tập hoài sẽ quen, sẽ thổi hay."
Đôi mắt to chớp chớp, sáng rực niềm vui làm Tiêu Sở Hà cũng thấy vui lây. Bỗng, nhìn về bầu trời đã tắt nắng phía sau lưng tiểu hòa thương, Tiêu Sở Hà vội nói: "Ta phải đi rồi. Hẹn ngày tái ngộ."
Hắn đặt vội tay lên vai nhóc tì rồi quay lưng.
Tiểu hòa thượng gọi vói theo, "Tên ngươi là gì?"
Chỉ có tiếng vọng ra sau hàng cây, "Ta họ Tiêu."
Bóng thanh y dần khuất lấp trong thanh lâm.
Tiểu hòa thượng đứng sững, nhìn mãi về phía rặng cây dầy đặc. Rồi khi bừng tỉnh, hắn chợt nhìn lại chiếc lá còn nằm trong tay. Năm ngón tay bé nhỏ cong lại, nắm thật chặt mạt xanh xanh.
Tà áo xanh tựa lá, những tưởng cũng chỉ như lá khinh phiêu phiêu lướt nhẹ qua. Có ngờ đâu, thẳng một rớt tiến đâm vào trái tim ai kia…
Và rồi, ai kia lặng lẽ ấp ủ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro