Chương 2: Thiên Ngoại Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 - Thiên Ngoại Thiên

"Lại một đêm không trăng sao!" Vô Tâm tự nhủ.
Nhưng hắn lại thật thích bầu trời như thế, không hoàn toàn tối đen, mà âm u thăm thẳm, khiến hắn cảm thấy như đang ở trong một không gian vô tận, một cõi vô thủy vô chung. Ở đó, hắn như mất đi sự hiện hữu của chính mình.
Thế nhưng, giữa cõi vô cùng ấy, một khuôn ảnh vẫn luôn luôn ngời ngời sáng. Giữa khuôn mặt bạch ngọc, một đôi mắt sâu không thấy đáy…
Từng đợt, lại từng đợt, những hồi ức thi nhau quay trở về với Vô Tâm, rõ ràng, sắc nét, tưởng như tất cả chỉ mới hôm qua!

***

Khi tỉnh dậy trong quan tài, Vô Tâm nghe có tiếng người ong ong.
Bỗng, một giọng nói cất lên. Vừa nghe qua, trái tim Vô Tâm tưởng như muốn vọt ra khỏi ngực. Là hắn sao? Là "hắn" thật sao?
Giọng nói ấy dù nay đã trầm đi nhiều nhưng thủy chung vẫn vậy. Bảy phần ấm áp, ba phần du dương. Giọng nói ấy không thể của ai khác, nó chỉ có thể của một người, "Tiêu Ca Ca"!
Khi Vô Tâm bước vào Tiêu Dao tiên cảnh ở tuổi 12, hắn đã cao hứng hỏi Lão Hòa Thượng hắn là tuyệt đại cao thủ? Lão Hòa Thượng chỉ hiền từ mỉm cười, xoa đầu hắn, rồi bảo có một thiếu niên lang từng đó tuổi cũng bước vào Tiêu Dao tiên cảnh.  Thiếu niên còn nghĩa khí hơn người.
Vô Tâm lúc ấy ngẩn ra. Khi còn một mình, hắn tự hỏi, con người khí phách kia trông có giống "Tiêu Ca Ca" của hắn không?
Từ sau khi gặp họ Tiêu, tiểu hòa thượng thập phần vui vẻ.  Lúc nào rảnh rỗi, hắn lại một mình tìm chốn vắng, thực tập cách thổi lá.
Vô Tâm thông minh tuyệt đỉnh, hắn lắng nghe tiếng suối chảy, tiếng chim hót, tiếng gió lùa qua lá cây, rồi bắt chước theo theo. Ngày qua ngày, tiếng lá thổi thêm dìu dặt, lảnh lót, thậm chí có lúc còn quyến rũ chim muông buông cánh đáp xuống bên cạnh.
Nhưng, vui chẳng tầy gang! Tai biến như bão dữ bất ngờ ập tới. Lão Hòa Thượng tọa hóa. Huynh đệ tan tác hết. Hàn Thủy Tự thành một nơi cô quạnh cùng lạnh lẽo, dường như để đúng cái tên "hàn thủy"?
Riêng Vô Tâm, tới hạn 12 năm, một ngày thấy quan tài đặt trước cổng chùa, hắn cúi đầu, ngẫm nghĩ, không phải Lão Hòa Thượng đã nói sao: "Trong cái chết tìm cái sống."
Thế là, một thân bạch y, Vô Tâm bước vào hoàng kim quan. Hắn nằm xuống, rồi an an nhiên nhiên nhắm mắt lại.
Vậy mà khi mở mắt ra, hắn lại được nghe thấy đúng tiếng nói người ấy! Cái người mà bảy năm thời gian hình ảnh chưa từng phai nhạt trong trí não hắn.
Tới khi, bước ra hoàng kim quan, quét mắt nhìn quanh… Đúng rồi! Đúng là " hắn"!
Cao hơn, mà dường như gầy hơn? Vẫn đôi mắt thăm thẳm kia. Nhưng giờ đây, đôi mắt ngó sững hắn, đầy ngạc nhiên mà lạnh tanh.
Vô Tâm mừng như điên, bước một bước tới về hướng thanh y nhân. Bất thình lình, một bạn tay điểm vào huyệt sau lưng. Vô Tâm nhắm mắt, ngã ra.
Hắn sao dễ hạ đâu, chỉ là, muốn có thêm thời gian tìm hiểu tại sao người ấy lại xuất hiện ở chốn này.
Trong quan tài, một lần nữa, Vô Tâm mới nghe được, hắn là Tiêu Sắt, một chủ quán, đi cùng một gã họ Lôi tên Vô Kiệt đến Tuyết Nguyệt Thành. Vậy nên sau đó cùng đi chung với đại đệ tử Tuyết Nguyệt Thành là Đường Liên.
Vô Tâm lại suy tính làm sao có thể tách riêng Tiêu Sắt ra.
Nên khi Bạch Phát Tiên xuất hiện, thay vì chính mình ra tay ngăn chận, Vô Tâm đợi cho thúc thúc tóc trắng đánh ngã hết thảy. Rồi chính Bạch Phát Tiên cũng bị Vạn Thụ Phi Hoa của Đường Liên bắn ra xa.
Khi thấy cục diện chỉ còn "ta" và "ngươi", bạch y hòa thượng mới thủng thẳng tiến về phía thanh y nhân.
"Ta tưởng đi một nơi, ngươi có muốn đi cùng?"
"Không muốn!"

***

Vô Tâm đặt Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt xuống đất.
Hắn bước tới đám cây, ngắt một cọng lá, rồi đưa lên miệng thổi. Tiêu Sắt trợn mắt nhìn hắn, "Đại sư phụ thiệt là người văn nhã, bắt cóc người xong còn có hứng tấu nhạc?"
Vô Tâm ngưng thổi, "Thí chủ không phải bị bắt cóc, mà là, đồng hành với tiểu tăng."
Miệng nở nụ cười thật tươi, nhưng, trái tim Vô Tâm như có bàn tay bóp chặt, đau đau. Hắn thật không nhận ra ta?
Suốt trên chặng đường, Vô Tâm tìm hết cách này đến cách khác để gợi nhắc cuộc hội ngộ giữa hai người bảy năm về trước, nhưng Tiêu Sắt trước sau chỉ một vẻ lạnh ngãnh, một bộ dáng "không hiểu".
"Lại để ta nói cho ngươi nghe, có một vương tử bị biếm làm thứ dân..." Vô Tâm cất tiếng khi giữa sân ngôi nhà hoang chỉ còn lại Tiêu Sắt và hắn, Lôi Vô Kiệt đã đi tìm thức ăn.
Liếc nhìn thanh y lang, quả nhiên, hai mày hắn hơi nhíu lại. Không buông tha, Vô Tâm lần lượt kể ra những điều hắn biết về cái vị có tên Vĩnh An Vương.
Vừa dứt lời, Vô Tâm nhanh tay ngắt một cái lá, "Nghe nói, hoàng cung nội điện có cách truyền tin bằng lá, hẳn ngươi phải biết?"
Nói dứt lời, hắn cầm lá, đưa thẳng mặt Tiêu Sắt.
Từ nãy giờ, nghe Vô Tâm lải nhải hồi lâu, bực tức cùng hổ thẹn tràn lòng nhưng cố nén. Nhưng rồi Tiêu Sắt không dằn được nữa, hắn gay gắt lấy tay gạt ngang bàn tay cầm lá của Vô Tâm.
"Lão nạp thật đã nhịn ngươi lâu lắm rồi!"
Vô Tâm gầm lên rồi lao vào Tiêu Sắt. Một quyền của Vô Tâm trúng vào bên mặt Tiêu Sắt. Và thế là, kẻ quyền, người cước, rối thành một đoàn.
Dù Vô Tâm không dùng nội lực, Tiêu Sắt dĩ nhiên vẫn yếu thế hơn. Vô Tâm ngồi lên người Tiêu Sắt, nắm đấm giơ cao.
Thế nhưng, khi đưa mắt nhìn người bên dưới, mắt hắn lại chạm vào một đôi mắt thăm thẳm, sâu không thấy đáy.
"Tiêu Ca Ca"! Vô Tâm chỉ muốn bật lên ba chữ "Tiêu Ca Ca" rồi ôm chầm lấy Tiêu Sắt. Hắn nhớ quá vòng tay ôm ấm áp ngày nào!
Thế nhưng, Tiêu Sắt giờ đây ký ức không còn một mảnh về hắn nữa, chua chát sao! Nắm đấm giơ cao để rồi "thịch" một cái xuống mặt đất.
Vô Tâm lảo đảo rời khỏi người Tiêu Sắt.
"Ngươi muốn làm lão bản của ngươi thì cứ làm đi!"
Nói đoạn, bật người lên. Thoáng chốc, bạch y tăng chỉ còn là một mạt trắng.

***

Vu Điền Quốc, đêm trước...
“Thứ ta muốn dạy ngươi, là… Tâm Ma Dẫn!” Khóe miệng Vô Tâm hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên ánh sáng tím.
Tâm Ma Dẫn có thể khiến người nhìn ra tâm ma của chính mình khi nhìn vào mắt kẻ dẫn. Thế nhưng, một cách gián tiếp, kẻ dụng công cũng thấy được nội tâm của riêng mình.
Tỷ như, đối mặt với kẻ có lòng tham, kẻ dẫn sẽ tự so lòng tham của chính mình với đối phương, để nhờ đó tự rèn tập, rồi từ từ bỏ được tính tham.
Vô Tâm hy vọng Tâm Ma Dẫn sẽ giúp Tiêu Sắt lấy lại ký ức.
"Điều duy nhất ta không hiểu là, sao ngươi lại muốn dẫn theo hai người chúng ta? Chúng ta vốn là người không liên quan gì tới chuyện này." Tiêu Sắt hỏi.
"Đúng vậy! Nếu hắn thật sự cần người giúp đỡ, đáng lý nên tìm hai cao thủ Thiên Ngoại Thiên kia á?" Lôi Vô Kiệt ngơ ngác.
"Không phải đã nói rồi sao, ta thiếu tiền!" Vô Tâm giơ hai tay ra, bộ dạng tỏ vẻ rất chân thành. "Các ngươi một người mặc áo lông cừu ngàn vàng, một người mặc áo phượng hoàng lửa, xem ra rất có tiền."
"Cái tên hòa thượng nhà ngươi, dưới cuống lưỡi cứ như có một ngàn câu nói dối, lúc nào cũng có thể chuẩn bị bung ra." Tiêu Sắt chán nản thở dài.
"Ha, riêng cái này, hai người các ngươi lại rất giống nhau!" Lôi Vô Kiệt lầu bầu.
Vô Tâm đi về phía trước vài bước, đi thẳng tới bên mái hiên mới ngừng lại. Đột nhiên rũ ống tay áo một cái, tắm ánh trăng lạnh lẽo, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ống tay áo phất phơ, đón gió bay lượn.
Tiêu Sắt a, Tiêu Sắt, tới bao giờ ngươi mới hiểu tại sao ta phải bắt ngươi đi?

***

Đại Phạm Âm Tự, ngày đó...
Tiêu Sắt chậm rãi bước tới đứng bên cạnh Lôi Vô Kiệt.
“Hòa thượng, ngươi muốn đi thật à?”
Vô Tâm cau mày, im lặng...
"Hòa thượng, ngươi phải đi thật a..."
Giọng Lôi Vô Kiệt rưng rưng, gần như rơi lệ. Tuy chỉ cùng nhau một đoạn thời gian ngắn, nhưng hắn đã nảy sinh tình quyến luyến với bạch y tăng nhân này mà chẳng hiểu tại sao.
"Còn thứ ta dạy ngươi...”
Vô Tâm lại nhìn qua phía Tiêu Sắt.
"Ta quên rồi!"
Tiêu Sắt đứng quay lưng không nhìn Vô Tâm, hai quyền lồng trong tay áo rộng.
Có bàn tay nào đó siết chặt trái tim, trái tim đau nhói.
Ngươi dạy ta nhạc, ngươi quên. Ta dạy ngươi võ, ngươi cũng quên. Vậy ngươi rồi sẽ mau mau quên ta?
Hốc mắt chợt đỏ bừng, hai quyền nắm thật chặt dưới tay áo rộng, Vô Tâm ý thức rằng mình đang run lên.
Thần Túc Thông một bật, trái tim nặng trĩu nhưng bước chân lại nhẹ như bông, Vô Tâm thân ảnh dựng bay lên. Bạch y thoáng chốc hòa cùng bạch vân.
Một giọt nước từ mắt ai, nhỏ xuống, xéo qua tia nắng, bỗng chợt long lanh…

***

Thiên Ngoại Thiên, đêm nay...
Mỗi lần nhớ tới lúc chia ly, hình ảnh Tiêu Sắt lạnh lùng lại hiện ra, khiến trái tim Vô Tâm buốt nhói.
Nhưng nhờ đoạn thời gian mười hai năm trú ngụ Hàn Thủy Tự, Vô Tâm dù không ái niệm kinh nhưng vẫn nhớ lời Phật dạy.
"Cái này sinh, dẫn cái khác sinh. Cái này diệt, dẫn cái khác diệt".
Tiêu Sắt mất đi võ công đã dẫn đến việc mất đi một phần ký ức. Nên tuy buồn đau, Vô Tâm vẫn không thống hận. Hắn chỉ âm thầm chịu đựng, một mình, lặng lẽ.
Nén tiếng thở dài, Vô Tâm hướng trở về phòng riêng.
Khi đi ngang qua một gốc cây, hắn bỗng dừng chân, ngắm nghía. Đây là một thân cây bị chim gõ kiến đục nên chết khô. Người thợ vườn đã cưa bỏ ngọn, chỉ còn lại cái gốc chưa bứng hết.
Lạ kìa, dưới gốc cây, một cành non đang vươn ra. Trên cành, lá mầm mọc chi chít.
Vô Tâm đứng lặng, ngẩn ngơ. Cây cỏ còn kiên trì không thôi, ta một thân người, há bó tay đầu hàng số phận hay sao?
Như người bước ra khỏi màn sương mù, thấy ánh quang minh, nét ưu tư trên mặt bạch y nhân bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một nụ cười, bảy phần tươi vui, ba phần tinh quái.
Tiêu Lão Bản, không phải Phật đã dạy rằng: "Cái này sinh thì cái kia sinh." Trời đã sinh ra Tiêu Sở Hà, ắt phải sinh ra Diệp An Thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro