Chương 3: Tuyết Nguyệt Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 - Tuyết Nguyệt Thành

Tiêu Sắt bước ra khỏi cửa. Ngước mặt nhìn bầu trời. Trời chiều xanh trong không gợn một bóng mây, hắn thở một hơi nhẹ nhõm. Vậy là xong một ngày!
Mấy ngày nay, Tiêu Sắt chăm chú giải quyết việc sổ sách. Dù giỏi giang và thạo việc như một lão bản rành nghề, hắn vẫn mệt phờ người với mớ sổ sách tồn kho của Tuyết Nguyệt Thành.
Với thân phận hắn, đệ tử Tam Thành Chủ Tư Không Trường Phong, Tiêu Sắt thật ra không cần phải lao lực đến thế. Nhưng hắn tự nguyện, vì hắn muốn được một mình yên tĩnh.
Bởi, từ khi đặt chân vào thành Tuyết Nguyệt, hắn thường bị Tư Không Thiên Lạc vô cớ đuổi đánh. Thôi, coi như giúp tiểu cô nương luyện thương đi, nhưng, cũng có lúc làm người ta phát bịnh!
Có là heo mới không biết Thiên Lạc có tình ý, mà hắn dĩ nhiên không là heo. Nhưng từ khi đột khởi gia biến, rồi, võ công phế tẫn, lòng Tiêu Sắt giờ đây tựa như tro tàn khói lạnh.
Thế nên, tại Mỹ Nhân Trang, Thiên Nữ Nhụy đã nhận xét, "Ngươi thật bình tĩnh! Dường như châu ngọc khuynh thành, mỹ nhân khuynh quốc chỉ là những điều bình thường trong mắt ngươi?"
Tiêu Sắt lại nhìn trời. Trời mùa thu không một bóng mây, trong xanh như phiến ngọc. Tuyệt đẹp nhưng Tiêu Sắt lại thấy tiếc.
Giá như có một đám mây nhỉ? Thanh thiên nhất đóa vân. Không phải sao? Chỉ một đóa bạch vân giữa trời xanh sẽ thật tuyệt.
Trước mắt Tiêu Sắt đột nhiên hiện ra một mạt trắng.
Mạt trắng từng bước, từng bước tiến về phía hắn; Mạt trắng lả lướt lượn trên mặt hồ; Mạt trắng quay cuồng điệu vũ thiên ma; Mạt trắng bắn tung ra, rớt gọn vào vòng tay hắn. Và rồi, mạt trắng lại bỏ hắn mà đi…
Đang còn mơ mơ màng màng, đột nhiên, một mạt trắng bỗng lao thẳng vào mặt Tiêu Sắt…
Nhanh không kém, Tiêu Sắt nghiêng đầu né tránh. Tới khi định thần nhìn lại thì thấy đó chỉ là một con chim, chim tước!
Chim tước toàn thân trắng muốt, duy túm mao trên đầu đỏ thắm.  Đôi mắt chim đen lánh nhìn chằm chằm vào Tiêu Sắt. Nó đang bay đứng nên đôi cánh không ngừng vỗ thật nhanh.
Thú vị! Tiêu Sắt vươn tay ra, chụp lấy chú chim. Nhưng chim nhanh hơn người, vụt tránh ra xa. Rồi như trêu ghẹo, chim lại bay tới gần. Ba, bốn lần thử, Tiêu Sắt vẫn không bắt được.
Khổng tước lại lượn vòng quanh Tiêu Sắt rồi cất cánh bay đi. Cực kỳ tò mò, lại cực kỳ kích thích, Tiêu Sắt muốn thử khinh công của mình có đuổi kịp hay không nên lập tức thi triển Đạp Vân Bộ đuổi theo.
Một chim, một người cứ thế đuổi theo nhau hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, tới một cánh rừng kia, chim tước hạ xuống, đậu trên một cành cây.
Tiêu Sắt cũng hạ xuống. Nhìn quanh, hắn thấy đây là một bãi đất trống trong lòng rừng cây. Gần đó, một ngọn suối nhỏ róc rách chảy.
Như để tận hưởng kỳ thú thiên nhiên, ai đó đã dựng một ngôi nhà lục giác. Mái ngói rêu phong đã nổi xanh rì nhưng bên trong lại thập phần sạch sẽ.
Tiêu Sắt chậm rãi bước lên bực thềm. Một ghế đá, một bàn đá, trên bàn là một cây cổ cầm.
Cầm tuyền một mầu đen mun chứng tỏ là gỗ tuyệt quý. Tiêu Sắt đưa tay khảy nhẹ cầm ti. Những tiếng rời rạc phá tan không gian yên tĩnh.
Bỗng nhiên, trời chợt nổi cơn gió. Những chiếc lá phong đỏ ối theo gió bay tán loạn, cả bầu trời như chìm trong âm thanh ào ạt tiếng lá rụng, tiếng gió thổi.
Trong óc Tiêu Sắt bỗng dường như cũng có một trận gió cuồn cuộn lướt qua. Gió quăng quật và làm bật mở những cánh cửa đóng kín tự bao giờ…
Thất thần nửa ngày, Tiêu Sắt đột nhiên ngồi xuống ghế đá. Hai tay ngần ngừ đưa lên. Nhưng rồi mạnh mẽ, mười ngón bạch ngọc búng vào cầm ti.
Tiêu Sắt đàn say sưa. Khúc đâu lưu thủy hay là hành vân? Khúc đâu Hán Sở chiến trường? Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng pha nhau.
Tiêu Sắt và cổ cầm như hòa làm một. Thời gian như không còn hiện hữu. Không gian giờ chỉ còn là từng đợt, từng đợt thanh âm bổng trầm thi nhau tiếp nối.
Tới khi ngưng tay, ngẩng đầu thì mới thấy trước mặt đã đứng đó tự lúc nào một mạt trắng!
Mạt trắng mà hắn vẫn thường tâm tâm niệm niệm, mạt trắng "của hắn”. Mạt trắng tên... Vô Tâm!
Đôi mắt cong như vầng trăng non, khóe miệng cũng cong cong nụ cười triêu dương.  Đưa hai bàn tay vào nhau Vô Tâm vỗ dòn dã,
"Hảo cầm nghệ! Không ngờ Tiêu Lão Bản lâu nay dấu nghề nha!"
Bối rối vì chợt gặp lại cố nhân, nhưng Tiêu Sắt chớp mắt đã lấy lại bình tĩnh. Hắn lại một bộ lười biếng, nhàn nhạt, "Hòa Thượng! Lâu ngày không gặp?"
Vô Tâm miệng cười như không cười, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt nóng cháy.
Tiêu Sắt quay đầu ngó lơ. Lại hỏi,
"Chỉ tước kia là của ngươi?"
"Ưm!!"
"Cổ cầm kia cũng là của ngươi?"
"Ưm!"
"Hồi lâu không gặp, Diệp Đại Tông Chủ thành người kiệm lời?"
Vô Tâm bật cười, vui vẻ đáp, "Cây đàn này vốn nằm trong quốc khố Thiên Ngoại Thiên lâu lắm rồi. Bạch Phát thúc thúc cũng là một cầm thủ, nhưng hắn bảo hắn không xứng với cổ cầm này."
Dừng một chút, giọng dường như trầm xuống, Vô Tâm nói tiếp, "Ta nghĩ, chỉ có Tiêu Lão Bản mới xứng đương quý hiếm cổ cầm. Ta đoán không sai?"
"Ngươi cũng suy nghĩ quá nhiều!" Tiêu Sắt quay đi, đôi má chợt hồng!
Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt bộ dạng, lại muốn buông lời trêu cơt. Nhưng chợt nghĩ, hắn đã đạt được thắng lợi bước đầu: Tiêu Sắt đã khôi phục được khả năng chơi đàn. Quá tốt rồi, không nên vội vã.
Vô Tâm chúm môi huýt sáo. Chỉ khổng tước từ trên cành vỗ cánh bay xuống, đáp trên tay hắn. Vô Tâm đưa chú chim qua cho Tiêu Sắt. Khổng tước ngoan ngoãn để im cho Tiêu Sắt vuốt ve, lại còn dụi dụi mỏ vào ngón tay hắn.
Vô Tâm chợt trong lòng rung động. Hắn thấy người chợt bừng nóng.  Từ từ, phải thật từ từ. Phải từng bước, từng bước tiến lên.
"Nó tên gì?" Câu hỏi của Tiêu Sắt đưa Vô Tâm trở về hiện tại.
"Rền Vang!"
"Ha ha…" Tiêu Sắt bật cười. Cái tên "hoành tráng", trái ngược bộ dáng xinh xắn của chú chim trắng nhỏ.
Tiêu Sắt vốn rất ít cười. Nên khi hắn cười như một đóa hồng bừng nở dưới nắng xuân. Vô Tâm sững sờ, lặng im, chiêm ngắm.

***

Vậy là, Vô Tâm trở thành tân khách của Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ có điều Tiêu Sắt không thể đưa hắn tung tăng dạo chơi phố phường náo nhiệt, tuy nhiên vẫn có thể thong thả thăm thú phong cảnh nước non mỹ lệ.
Khỏi nói, Lôi Vô Kiệt gặp lại Vô Tâm vui mừng khôn xiết. Khi bị Tiểu Lôi ôm chặt lấy, đôi mắt Vô Tâm chợt đưa nhìn qua Tiêu Sắt.  Vừa vặn đụng phải ai kia ánh mắt thẳm sâu. Tiêu Sắt gò má chợt hồng, vội vàng quay đi.
Tới lúc Tư Không Thiên Lạc níu cánh tay Tiêu Sắt lôi đi đầy tình thân mật. Mắt Tiêu Sắt bỗng lại liếc nhìn qua Vô Tâm. Và, cũng đụng phải đôi con ngươi màu đỏ sậm đang nhìn mình. Tiêu Sắt làm như vô tình, đưa tay chỉ về phía trước như để thoát khỏi bàn tay Thiên Lạc.
Bốn người, ba thiếu niên lang, một nữ hài tử, khi cùng nhau cưỡi ngựa dạo chơi, lúc dưới ánh trăng đối ẩm, thập phần hào hứng.
***
Thế rồi, vào một buổi chiều...
Mặt trời hoàng hôn như trái cam đỏ ối, lá thu vàng óng lấp lánh. Cả bọn bốn người quây quần ngồi uống rượu trong đình viện.
Tiêu Sắt bỗng cao hứng đem cổ cầm rắc rải thanh âm. Vô Tâm cũng cao hứng, ngắt một ngọn lá đưa lên miệng thổi.
Tiếng thổi nhẹ nhưng triền miên, hòa với tiếng đàn sắc, đứt gãy như thể lá vàng và gió thu hợp làm một với nhau, vần vũ quấn quýt không dừng.
Tới khi Tiêu Sắt ngưng đàn, Vô Tâm ngưng thổi, không gian như còn vang vang dư âm chưa dứt.
Lôi Vô Kiệt hào hứng vỗ tay thật to. Riêng Tư Không Thiên Lạc bỗng đến bên Vô Tâm. Nàng khẽ nắm tay áo hắn kéo kéo, "Hòa Thượng! Ngươi dạy ta thổi được không a?"
Vô Tâm sững người, chưa biết nói sao. Thì bỗng nghe thật trầm, tiếng dằn giọng như cố kìm nén tức giận
"Không được!"
Tư Không Thiên Lạc cứng người, ngó sững thanh niên trước mặt.
Nam tử trường bào thanh y. Khuôn mặt vốn trắng như bạch ngọc nhưng bây giờ như toát ra một luồng hắc khí. Đôi mắt nâu sâu thẳm thường ngày nhu hòa lười biếng, giờ dưới hàng mi nhíu chặt, sâu lại càng sâu, ánh ra một thứ sát khí lệnh người rùng mình.
Bỏ mặc cả đám đứng chết trân, Tiêu Sắt quay mình bước nhanh. Sau lưng hắn, ánh nắng buổi chiều thoi thóp hắt lên cảnh vật và ba khuôn mặt ngơ ngác.

***

Đêm không trăng sao. Tiêu Sắt đứng bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời tuyền một màu tối thẫm. Hắn đứng đó thật lâu, thật lâu. Từng đoạn, từng đoạn ký ức quay trở về trước mắt, sáng rõ như chỉ mới hôm qua.
Hắn đã nhớ lại. Mạt trắng, lần đầu tiên hắn ôm trong tay, bé nhỏ, run rẩy. Hắn như còn cảm nhận được vai áo nóng lên vì những giọt nước mắt.
Tới bây giờ, Tiêu Sắt mới hiểu tại sao khi chứng kiến Vô Tâm khuôn mặt tràn lệ trước linh ảnh Vong Ưu Đại Sư, trái tim hắn như có bàn tay bóp chặt. Bởi, hắn cũng đã hơn một lần thương cảm tiểu hòa thượng đau lòng.
Khi đôi tay dần dần quen lại với phím đàn thì ký ức cũng dần dần trở lại với Tiêu Sắt. Thì ra, mạt trắng nọ đã tới bên đời hắn vào tít tắp cái thưởu đó! Cái thưởu thiếu niên trinh nguyên lại cũng thanh xuân anh tài.
Tiêu Sắt nhớ tới khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt tròn to của tiểu sa di áo trắng ngày nào. Ha, không ngờ hắn lớn lên đẹp vậy! Thoắt chốc đã một thân nam tử!
Và, hắn cũng không ngờ mình có thể thất thố đến thế. Nhất là với Thiên Lạc. Tội nghiệp cô nhỏ, dưng không lãnh đạn!
Rồi Tiêu Sắt tự hỏi, hà cớ gì mình biến ra quá hung hăng?
Cuối cùng, Tiêu Sắt cũng hiểu ra.
Đoạn đời hắn gặp Vô Tâm là đoạn đời đẹp nhất. Vô tư, trong sáng và tràn đầy nhiệt huyết. Vây quanh Tiêu Sở Hà lúc đó chỉ có tình yêu và lý tưởng. Cuộc đời toàn một mầu hồng, còn tương lai thì sáng rỡ phía trước.
Có ai ngờ, tất cả chỉ là lâu đài trên cát! Trong thoáng chốc, trắng tay!
Cho tới khi gặp Vô Tâm!
Phải, chỉ tới khi gặp Vô Tâm hắn mới thấy nhen nhúm cái hùng tâm tráng khí ngày nào.
Tiêu Sắt sẽ vĩnh viễn không quên hình ảnh bạch y thiếu niên, rắn đanh nét mặt, thẳng lưng, tự nguyện hóa đi một thân công phu.
"Vào chỗ chết để tìm cái sống."
Quãng đời đứt đoạn kia, nay, cùng Vô Tâm, bỗng dưng quay trở lại với hắn, hỏi sao hắn không mừng mừng, tủi tủi.
Nhưng Tiêu Sắt không muốn lộ ra việc ký ức đã phục hồi. Hắn tính khi nào chỉ có hai người họ với nhau hắn sẽ cho Vô Tâm biết.
Thế nhưng, Thiên Lạc vô tình chen ngang, đòi Vô Tâm dạy thổi lá. Như ngọn núi lửa lâu nay yên ắng, đột nhiên một ngày, phun trào nham thạch.
Người ta đã lấy đi Lang Gia thúc thúc của hắn. Người ta đã lấy đi võ công của hắn. Người ta bây giờ lại muốn lấy luôn đoạn đời đẹp nhất của hắn sao?
Và, đó chính là lý do tại sao Tiêu Sắt nổi giận.
***
Khi Vô Tâm đến thì đã canh hai.
Nhẹ tiến một bước, giọng cũng thật nhẹ, "Ngươi đã nhớ lại?"
Người trong phòng quay ra. Trong bóng tối mờ mờ, mạt trắng như tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Không một lời. Nhưng, đôi tay Tiêu Sắt vươn ra, mở rộng.
Như chỉ chờ có thế, Vô Tâm nhào vào lòng Tiêu Sắt. Vùi mặt vào vai Tiêu Sắt rồi ghì ôm. Hai hàng lệ nóng bỗng dưng tuôn tràn như suối.
Không một lời, Tiêu Sắt để mặc người trong lòng thổn thức. Cảm nhận từng rung động nức nở, từng giọt lệ nóng từ từ ngấm vào vai áo.
Tiêu Sắt nhắm nghiền đôi mắt. Giờ này, phút này, hắn không cần biết gì khác. Hắn chỉ muốn ghi khắc mãi mãi cảm giác tuyệt vời này.
Cảm giác cửu biệt trùng phùng?
Không, còn hơn thế nữa. Không chỉ như cố nhân gặp nhau mà thôi đâu. Đó như trăm năm thời gian gói tròn trong một bàn tay.
Tới khi Vô Tâm ngưng khóc, hắn vẫn dụi mặt vào vai Tiêu Sắt, đôi tay ôm trọn vòng eo.
Cả hai nửa đứng, nửa dựa vào khuôn cửa sổ. Thưởng thức hơi ấm ngọt ngào của đối phương giữa màn đêm dần buông từng đợt hàn ý.

***

Bỗng, "xoảng" một tiếng!
Trước khuôn cửa mở rộng, Thiên Lạc đứng sững, đôi mặt trợn to, trên tay còn cầm nghiêng cái khay. Dưới đất, lụn vụn mảnh sứ vỡ lấp loáng ánh nước.
Tư Không Thiên Lạc, thiên kim tiểu thơ, nữ nhi duy nhất của Tam Thành Chủ Tuyết Nguyện Thành, từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ chịu lụy vì ai.
Thế nhưng, nàng đã lụy một người. Lần đầu tiên trong đời, nàng phải cố công gắng sức đoán ý, làm vừa lòng một người.
Nhưng, hai người không cùng cách sinh hoạt với nhau. Tiêu Sắt không thể luyện võ với nàng, còn nàng thì chẳng thể lo việc sổ sách với hắn.
Khi thấy Vô Tâm thổi lá thập phần tương hợp với tiếng đàn của Tiêu Sắt, Thiên Lạc chợt nghĩ nếu mình học được cách này thì sẽ tới gần với người ta hơn. Tiêu Sắt hẳn sẽ hiểu ra tâm ý của nàng và sẽ cảm động.
Cho nên, khi Tiêu Sắt xạm mặt bỏ đi, Thiên Lạc hoàn toàn không hiểu. Nàng đã làm sai chuyện gì?
Thiên Lạc cũng không hiểu tại sao nàng lại bưng canh sâm tới phòng hắn. Nàng có lỗi gì đâu mà phải xuống nước? Hay, nàng mong được nghe lời xin lỗi ấm áp thốt ra từ chính miệng người ta?
Canh sâm bưng tới cửa. Cửa mở toang nhưng phòng tối om. Thiên Lạc ngần ngừ không biết có nên bước vào hay không. Định cất tiếng hỏi, thì một hình ảnh hiện ra khiến nàng không tin nổi mắt mình.
Trong bóng tối ám muội, hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau.
Dù cả hai chỉ yên tĩnh đứng dựa vào tường, nhưng, vẫn là cực kỳ tình nồng ý đậm, cực kỳ quấn quýt yêu thương.
Quăng cái khay, Thiên Lạc bỏ chạy.
Vô Tâm buông Tiêu Sắt tính chạy theo. Giải thích sao?
Nhưng, Tiêu Sắt nắm tay Vô Tâm kéo lại, khẽ mỉm cười. Không cần đâu!
Kéo bạch y nhân trở lại bên mình. Rồi nhẹ nhàng, Tiêu Sắt lấy tay áo thấm vệt nước mắt còn hoen trên má Vô Tâm.
Khẽ thở dài, Tiêu Sắt thì thầm, "Ngươi phải đi rồi!"
Vô Tâm chớp mắt, gật nhẹ.
"Ta tiễn ngươi."
***
Đêm lạnh như nước. Có hai người, tay trong tay, đi bên nhau.
Chưa vui xum họp, đã sầu chia ly. Vô Tâm nghẹn ngào không nói nên lời.
Tiêu Sắt, thông tuệ lại thiệp thế nên hiểu rõ tiểu hòa thượng của hắn trái tim đau lắm.
Quá cổng thành một đoạn, Tiêu Sắt dừng lại.
"Vô Tâm! Tới đây thôi!"
Chăm chút nhìn Vô Tâm, hắn hỏi,
"Ngươi còn nhớ ngươi đã từng nói gì không?"
Đang buồn đứt ruột nhưng nghe Tiêu Sắt hỏi cắc cớ Vô Tâm không khỏi buồn cười. Định tâm được, hắn có thể cười cợt,
"Lão nạp ta lời lời châu ngọc, không nhớ lời nào là lời nào."
Tiêu Sắt lại hỏi,
"Đêm đó, ta khen bộ dáng ngươi trông giống cao thủ thì ngươi đã trả lời thế nào?"
Vô Tâm nhún vai, giơ hai tay. Không biết.
Tiêu Sắt đáp,
"Lúc đó, ngươi nói, cao thủ hay không không quan trọng, quan trọng là sống sót!"
Còn sống là còn hy vọng - Hy vọng sẽ gặp lại nhau.
Như bừng ngộ, Vô Tâm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Sắt, chỉ thấy trong đó lung linh một nhân ảnh, ảnh của chính mình!
Vô Tâm bỗng chúm miệng huýt sáo. Một bóng trắng từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống đậu lên vai hắn. Vô Tâm đưa chỉ chim tước cho Tiêu Sắt,
"Hắn có duyên với ngươi. Tặng ngươi!"
Khi Tiêu Sắt đưa tay đỡ chim thì Vô Tâm chỉ còn là một mạt trắng phía cuối chân trời.
***
Đi trở về, bước chân có phần không vững.  Cứ nghĩ tới tiểu hòa thượng của hắn thương tâm, hắn lại thấy lòng quặn thắt. Nhưng như một tướng soái ra trận phải yên lòng ba quân, Tiêu Sắt biết phải trấn tĩnh Vô Tâm trước khi hai người xa nhau.
Thế nhưng, giờ chỉ còn một mình, một nỗi buồn da diết bỗng ngập tràn tâm hồn. Tiêu Sắt đưa mắt nhìn ra xa, chân trời bụng cá trắng xóa, một ngày mới đang tới. Tâm định tĩnh lại, Tiêu Sắt thong thả bước đi.
Bỗng dưng, như diều hâu xé gió, một thân ảnh từ đâu đã bay vụt tới, hạ xuống chắn ngay trước mặt hắn.
Oai phong lẫm lẫm, trường thương dương ngang, đó chẳng ai khác, chính là Tam Thành Chủ Thương Tiên Tư Không Trường Phong.
Trước vẻ lạnh lùng nhưng đầy sát khí của đối phương, Tiêu Sắt khẽ khom lưng, vòng tay, kính cẩn,
"Sư Phụ sáng sớm đã đi dạo?"
"Nói!" Tư Không Trường Phong chẳng chút khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, "Ngươi sẽ cưới Thiên Lạc?"
Tiêu Sắt nhàn nhạt, không nhanh không chậm, "Sẽ không!"
Mắt Tư Không Trường Phong bỗng long lên, giọng đầy phẫn nộ,
"Ngươi dám?"
Tiêu Sắt vẫn một mực điềm nhiên,
"Sư Phụ! Mong người hiểu cho."
Tư Không Trường Phong bỗng gầm lên một tiếng. Cùng lúc, trường thương vung ra, chặt mạnh xuống đất. Mặt đất nứt toác. Gió cát tung mù trời.
Sức chấn động dữ dội khiến Tiêu Sắt bắn ra xa hơn ba trượng. Hắn ngã ngửa. Một tia máu rỉ ra bên khóe miệng.
Tư Không Trường Phong bước một bước phía trước như muốn tiến gần tới gã thanh niên cứng đầu cứng cổ kia.
Nhưng, bỗng một thanh âm réo rắt từ xa xa vọng tới…
Ba phần ấm áp như tiếng tiêu tiếng sáo, bảy phần trong trẻo như tiếng chim ríu ra ríu rít. Điệu nhạc càng lúc càng gần.
Phía chân trời, vầng dương càng lúc càng rạng rỡ. Không gian chợt bừng bừng sinh khí. Như đáp lời bạn, chim muông khắp nơi bỗng cất tiếng hót vang rân.
Trước cảnh tượng trong trẻo mà lộng lẫy, Tư Không Trường Phong bỗng dưng thấy bộ dáng hung hung hăng hăng của mình… lạc quẻ.
Thương Tiên thu trường thương lại. Đứng sững.
Tự trời cao, rớt xuống một mạt trắng. Mạt trắng xoay vòng rồi đáp xuống bên cạnh Tiêu Sắt.
Một tay đỡ Tiêu Sắt, một tay dựng trước ngực, Vô Tâm kính cẩn,
"Vô Tâm gặp qua Tam Thành Chủ."
Tư Không Trường Phong "hừ" lạnh một tiếng rồi sẵng giọng,
"Ngươi đã đi, còn quay lại làm gì?
Nhìn thẳng đối phương, giọng nhẹ nhưng kiên định, Vô Tâm đáp gọn,
"Ta tới đưa hắn đi!"
"Đi?"
Tư Không Trường Phong gằn giọng,
"Ngươi tưởng Tuyết Nguyệt Thành là chỗ nào mà muốn nói đến thì đến, đi thì đi?"
Vô Tâm vẫn nhẹ nhàng,
"Coi như ta nợ Thương Tiên món nợ này."
Tư Không Trường Phong không buông tha,
"Nếu ta không cho nợ?"
Vô Tâm quay qua nhìn người đang ôm trong lòng rồi quay lại,
"Thì chỉ có cái chết!"
Nhìn khuôn mặt xương xương ngời ánh kiên định, Tư Không Trường Phong chợt nhớ cũng cái gã thiếu niên chưa tròn 18 này đã dám một mình đương đầu mọi hiểm nguy chỉ để đưa tro cốt sư phụ hắn hồi cố hương.
Tư Không Trường Phong nhìn Vô Tâm, lại nhìn Tiêu Sắt. Hắn biết, hắn không thể thương tổn Vĩnh An Vương, càng không thể thương tổn Thiên Ngoại Thiên thiếu tông chủ. Thôi, coi như cho hai đứa kia mắc nợ cũng là vớt vát?
"Ngươi cũng biết, Sở Hà không thể ở Thiên Ngoại Thiên."
Tam Thành Chủ vẫn vớt vát!
Vô Tâm mỉm cười, tay ôm Tiêu Sắt chặt hơn chút,
"Trời đất mênh mông, không lẽ, không có chốn hắn dung thân?"
Tư Không Trường Phong nhướng mày, nhún vai một cái rồi quay lưng đi.
Bỗng nhiên, hắn đột ngột dừng chân.
Vô Tiêu hai người ngưng thở, thần kinh căng đến tột độ.
Tư Không Trường Phong nghiêng đầu,
"Lúc vừa rồi, ngươi thổi cái gì? Là tiêu, hay là sáo?"
Kín đáo thở ra, Vô Tâm đáp,
"Không tiêu cũng không sáo. Chẳng qua chỉ là một phiến lá mà thôi."
Ngưng một giây, hắn vui vẻ nói tiếp,
"Gọi nó "diệp tiêu" đi!"
Hai chữ "diệp tiêu" khiến Tư Không Trường Phong bỗng dưng khựng lại. Ngơ ngẩn một hồi, hắn đột nhiên bật lên cười ha hả thật to.
"Diệp Tiêu, Diệp Tiêu! Thật giỏi cho hai chữ Diệp Tiêu!"
Lời còn vang vọng nhưng thân ảnh đã bắn ra xa, mất hút.
Tiêu Sắt, Vô Tâm, hai người quay nhìn nhau, cùng mỉm cười.
Vô Tâm đưa tay áo nhẹ lau vết máu khóe miệng Tiêu Sắt,
"Tiêu Lão Bản, chúng ta đi thôi!"
Nói rồi, chặn ngang, bế bổng Tiêu Sắt lên.

***

Một chiếc thuyền bềnh bồng theo nước. Đứng trên bờ nhìn, thấy nó trôi chầm chậm nhưng thật ra nó không hề đi chậm. Người đứng cầm mái chèo một thân bạch y. Gió sông lồng lộng khiến áo hắn tung bay phấp phới.
Một thanh y nam tử từ trong khoang thuyền bước ra, tới bên người chèo. Hắn đưa qua một vò rượu.
Vô Tâm cầm vò rượu uống một hơi.
"Nghỉ tay chút đi!" Tiêu Sắt lên tiếng.
Vô Tâm buông mái chèo. Nhưng, không để hai tay rảnh rỗi, tự sau lưng Tiêu Sắt, hắn vòng tay ôm eo thanh y nam tử, kéo sát vào người.
Mạt hồng thoáng ửng lên đôi má bạch ngọc, nhưng không cưỡng lại.
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Hải Ngoại Tiên Sơn!"
Giọng Vô Tâm ùng ục vì mặt đang vùi đầu vào mái tóc Tiêu Sắt.
"Hải Ngoại Tiên Sơn?"
"Đúng vậy! Chúng ta đi tìm Bách Lý Đông Quân. Hắn vốn là bằng hữu cha ta. Y học cao minh. Thế nào cũng có cách chữa ẩn mạch của ngươi."
Vô Tâm nói tiếp,"Chính vụ dùng cổ cẩm khơi gợi ký ức cũng là do Bách Lý Đông Quân đã mách bảo cho ta."
Tiêu Sắt đẩy Vô Tâm ra, "Ha, vậy mà ta những tưởng, Diệp Đại Tông Chủ thông minh cái thế, đã nghĩ ra được cách hay."
Vô Tâm nở nụ cười lém lỉnh, "Ta dĩ nhiên tuyệt thế thông minh. Nếu không, làm sao trở thành học trò giỏi của Tiêu... Ca Ca."
Khi thốt ba chữ "Tiêu Ca Ca", giọng Vô Tâm chợt trầm cùng khản đục, khiến trái tim Tiêu Sắt nhũn ra như nước.
Nhưng, Tiêu Sắt vẫn là Tiêu Sắt, luôn luôn có cách "thoát hiểm". Hắn lại hỏi, "Vậy thông minh tuyệt thế hòa thượng ngươi cũng biết ta đang gặp hiểm mà đến đúng lúc a?"
Vô Tâm chợt bật cười ha ha, "Đúng thế, đúng thế, không phải tiểu tăng còn có Túc Mệnh Thông hay sao, biết được quá khứ, vị lai?"
Nói xong, Vô Tâm chúm môi huýt gió. Một mạt trắng từ bên trời vỗ cánh bay lại, đậu xuống trên vai hắn.
"Là nó!" Vô Tâm nhìn bạch tước, "Sau khi rời đi ngươi, ta thấy nó bay đuổi theo, lại vỗ cánh loạn xạ không ngừng. Ta đoán ngươi xảy ra chuyện chẳng lành nên vội quay trở lại."
Tiêu Sắt đưa tay đỡ lấy chú chim trên vai Vô Tâm. Chim gù gù mấy tiếng rồi lấy mỏ dụi dụi vào ngón tay Tiêu Sắt.
Cảnh tượng người và chim âu yếm, Vô Tâm thu hết vào mắt. Trái tim hắn bất chợt đập loạn. Lần này, không dằn lòng nữa, hắn đưa tay ôm eo, kéo Tiêu Sắt vào lòng.
Vô Tâm đặt lên đôi môi đỏ hồng ai kia cái hôn đầu tiên, nồng cháy.
Ngươi từng dạy ta diệp tiêu, bây giờ, có lại dạy ta... tình yêu?

***
Phan Bạch Quán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro