1. Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Ngày

Ánh năng ban mai bừng rạng. Đám lá cỏ non mơn mởn đung đưa những giọt sương long lanh. Một thân ảnh bạch y đang cuốc đất. Những vồng lá rau xanh mướt. Bên kia, một thân ảnh hồng y rải rải thóc. Đám gà tục tục mổ thóc, ầm ỹ.

Tiêu Sắt, Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt, ban đầu chỉ tới đây trú mưa. Vợ chồng Trương lão lên thị trấn thăm con cháu vẫn còn chưa về lại. Vô Tâm thấy mấy luống rau sau trận bão tả tơi tơi tả bèn ra sửa sửa. Lôi Vô Kiệt ở không cũng buồn nên ra phụ một tay.

Vô Tâm vừa làm vừa vui vẻ nói với Lôi Vô Kiệt: Lúc ở Hàn Thủy Tự ta vẫn ngày ngày tưới nước chăm rau. Lão Sư Phụ thường khen rau ta trồng tươi tốt hơn các sư huynh.

Hắn lại nở nụ cười lém lỉnh: Lão Sư Phụ đâu biết ta nhặt sâu rồi uy cho bọn chim non ăn.

Ui, vậy là sát sanh rồi? Lôi Vô Kiệt ngơ ngác hỏi.

Tội lỗi, tội lỗi! Vô Tâm chắp tay, cúi đầu: Tiểu tăng ta tu tập kém lại chẳng đủ túc duyên a!

Áo trắng và áo đỏ vừa làm việc vừa vui vẻ chuyện trò. Không ngờ, không một chút nào lọt ra ngoài tai áo xanh.

Hắn hôm nay đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi lần. Có lẽ muốn sửa soạn tiếp tục lên đường? Nhưng, vừa nghe được mấy lời tiểu hòa thượng nói, hắn bỗng khựng lại. Rồi quay người, bước vào nhà trong.

Tới lúc ăn trưa, khi Lôi Vô Kiệt hỏi có tính lên đường hay không, Tiêu Sắt chỉ nhàn nhạt đáp: Vợ chồng Trương đại thúc chưa về. Đi sớm làm gì?

Lôi Vô Kiệt vỗ tay lên đùi, nói như reo lên: Ta biết! Ngươi thích chỗ này phải không? Tuyết Lạc Sơn Trang của ngươi cũng lọt gió tá lả như cái nhà này!

Tiêu Sắt đưa mắt liếc xéo hắn: Nói bậy! Ngươi biết cái gì! Nhà ta, cái đó, gọi là ..."thanh, nhã"!

Ngồi một bên, nghe hai người đấu khẩu, Vô Tâm chỉ im lặng cười cười. Nhưng trong lồng ngực bỗng trào lên một cổ ấm áp. Tiêu Sắt biết hắn ái thiệt ái khung cảnh thuần phác thô sơ nơi đây. Nếp sống bình bình đạm đạm khiến hắn như được sống trở lại mười hai năm thơ ấu Hàn Thủy Tự.

Thế nên, khi Trương lão cho người tới báo sẽ ở trên thị trấn thêm ít ngày nữa, thì áo xanh, áo trắng, áo đỏ, sáu con mắt ngó nhau, không ai nói gì, nhưng cũng không ai phản đối.

Vô Tâm thức sớm nhất, tập võ xong là quay ra chăm chút đám rau, đậu, cà, bí... quanh vườn. Do lúc ở chùa từng quen làm đủ mọi việc, Vô Tâm dành thì giờ sửa sang mái lá, hay, dọn dẹp những chỗ đổ nát vì trận bão vừa qua.

Lôi Vô Kiệt thích cho gà ăn. Hắn rải thóc rồi vui vẻ ngắm mẹ gà mái tục tục gọi đàn con. Những chú nhóc gà con vàng óng như nõn tơ chạy tung tăng, có khi leo lên cả chân hắn mổ mổ. Lôi Vô Kiệt dịu dàng lấy ngón tay xoa xoa chú gà con, miệng lại tút tút nựng nịu.

Tiêu Sắt ngồi không cũng buồn, quay ra tưới tắm mấy giò hoa lan treo dưới mái hiên. Có khi còn phụ Vô Tâm, ra vườn múc vài gáo nước tưới rau, hay, vào bếp lấy muỗng quấy quấy nồi cháo... Qua khóe mắt, hắn thấy Vô Tâm liếc liếc nhìn hắn, khóe miệng cong cong... Và rồi hắn thấy chính mặt mình từ từ nóng lên...

Sau bữa cơm trưa, cả ba thường rủ nhau lang thang vào khu rừng cạnh đó. Khi Lôi Vô Kiệt câu cá thì Tiêu Sắt và Vô Tâm đi tìm hái trái cây dại. Có khi cả bọn đi bẻ măng, hái nấm...

Vô Tâm dạy Lôi Vô Kiệt cách phân biệt nấm độc với nấm ăn được. Còn Tiêu Sắt thỉnh thoảng chỉ vào các loại cây, lá, đọc tên, và nói các công dụng thuốc men.

Được thoải mái vui chơi lại học biết thêm nhiều điều mới lạ, Lôi Vô Kiệt thập phần thích thú. Cao hứng, hắn buột miệng:

Ta nói, ở bên hai ngươi thiệt vui quá! Ước gì ba người chúng ta lúc nào cũng cùng nhau cùng ở thế này ha?

Tiêu Sắt, Vô Tâm đang đi phía trước, chợt giật mình, bốn mắt nhìn nhau. Quả thật, cả ba từ nhỏ đã là cô nhi. Dù không phải sống một thân cô độc nhưng đều không có kẻ đồng trang lứa bầu bạn.

Nào ngờ, hữu duyên thiên lý, ba người gặp được nhau. Rồi đồng cam cộng khổ, dù bất cứ cảnh ngộ nào cũng có thể cùng nhau cùng vui.

Nhưng... Vô Tâm không hoàn toàn vui!

Bởi, có Lôi Vô Kiệt hắn không thể tự do quấn lấy Tiêu Sắt.

Trước khi Lôi Vô Kiệt tới, tuy rằng Vô Tâm cũng sẽ kềm chế, không có những biểu lộ quá trớn, nhưng thỉnh thoảng vẫn khi thì hôn trộm trên môi, khi lại vòng tay ôm choàng sau lưng, ngay khi đi trên đường cũng lén nắm lấy tay nhau dưới ống tay áo rộng.

Nhưng từ khi đi chung với Lôi Vô Kiệt, biết Tiêu Sắt da mặt mỏng, hắn phải ra sức tiết chế hơn nữa. Phiền nhất là khi đi ngủ, sẽ không thể phượng đảo loan điên, chỉ vì e sợ phát ra tiếng động... lạ!

Mà, tiểu khiêng hàng kia, dường như có thần giao cách cảm: Cứ mỗi lần tiểu hòa thượng muốn nháo tiểu hồ ly thì hắn lại ló mặt ra... cản.

Tỷ như, Vô Tâm muốn ở trong bếp với Tiêu Sắt liền khiển Lôi Vô Kiệt ra ngoài nhổ một mớ hành. Hắn vừa mới nhích thân lại gần người thương, Lôi Vô Kiệt bỗng ló đầu ra:

Vô Tâm, lấy hành lá hay lấy hành củ tím?

(Tiểu Khiêng Hàng! Ăn cháo mà lấy hành củ a?)

Hoặc giả, bảo Lôi Vô Kiệt đi nhặt một mớ củi khô, (đoán chừng một nén nhang thời gian).

Cửa đóng lại, người đi rồi, Vô Tâm tính nắm tay Tiêu Sắt nháo một hồi, thì cửa bỗng lại bật mở:

Hòa Thượng, ta thấy có đám củi khô sau nhà. Hay là đem chẻ nhỏ ra nha?

(Tiểu Khiêng Hàng, chuyện nhỏ vậy không thể tự quyết hay sao?)

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của tiểu khiêng hàng, bộ dáng giận mà cố nén của tiểu hòa thượng, tiểu hồ ly Tiêu Sắt không nhịn được, hắn khoanh tay, khúc khích cười.

Cứ thế, cứ thế... cho tới một ngày, Tiêu Sắt vẫn đứng khoanh tay nhưng không cười, đôi mắt lại dõi nhìn xa xa.

Tiêu Lão Bản, Vô Tâm bước tới sau lưng, ôn nhu giọng: Ngươi là đang nghĩ gì?

Lặng nửa ngày, Tiêu Sắt mới nhàn nhạt nói:

Ba ngày nữa là Tết Hàn Thực.

(...)

Lôi Vô Kiệt chen ngang, hỏi: Tết Hàn Thực? Là tết gì?

Vô Tâm lên tiếng giảng giải:

Đời Xuân Thu Chiến Quốc, có Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công. Trong mười chín năm trời, họ cùng nhau trải nếm vô vàn gian truân.

Một hôm, lương thực cạn, Giới Tử Thôi lén cắt một miếng thịt đùi mình rồi đem nấu lên, dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, cảm kích vô cùng.

Tới khi Tấn Văn Công giành được ngôi vị, phong thưởng rất hậu cho những người có công trong khi tòng vong, nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi.

Vậy mà Giới Tử Thôi không oán giận, còn nghĩ đó là bổn phận mình, không cần được thưởng. Rồi đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn.

Tấn Văn Công về sau mới nhớ ra, bèn cho bố cáo khắp nơi, nghĩ rằng Giới Tử Thôi biết tin sẽ ra nhận thưởng. Nào ngờ, rất lâu, rất lâu sau, vẫn không Giới Tử Thôi lộ mặt...

Thấy Vô Tâm ngưng lại, Lôi Vô Kiệt nôn nóng hỏi tiếp:

Rồi sao nữa? Không lẽ vua Tấn bỏ qua luôn?

Vô Tâm kể tiếp, giọng chợt trở nên thật trầm:

Tấn Văn Công hẳn là người không quên ơn nghĩa, năm lần bảy lượt tìm cách truy tầm Giới Tử Thôi. Nhưng rừng sâu, núi thẳm, không sao truy ra vết tích. Cuối cùng, phải làm ra hạ sách...

Nhẹ thở dài, Vô Tâm lại tiếp:

Không cách truy tầm, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng! Nghĩ rằng thương mẹ, sẽ không ở lại trong rừng. Nào ngờ,... Giới Tử Thôi cùng thân mẫu cùng thà chết cháy, không chịu chạy ra!

(...)

Không gian chợt như chìm xuống thật sâu. Mãi sau, Tiêu Sắt mới mở lời. Giọng dường như có chút nghèn nghẹn:

Từ đó, để tưởng niệm Giới Tử Thôi, mỗi năm tới ngày giỗ người, dân gian sẽ kiêng đốt lửa ba ngày và chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn. Gọi đó là: "Tết Hàn Thực".

Mắt không rời bóng lưng hơi cúi của Tiêu Sắt, Vô Tâm chợt thấy tim ẩn ẩn đau: Hắn đây là đang tưởng nhớ Lang Gia Vương Hoàng Thúc?

Vô Tâm trừu bước tới gần Tiêu Sắt, giọng mềm như nước:

Tiêu Lão Bản, chúng ta cùng nhau ăn Tết Hàn Thực nha? Nhưng... có hơi bị trễ a?

Chớp chớp mắt như ngăn không cho giọt nước trào ra, Tiêu Sắt quay lại nhìn Vô Tâm:

Hảo! Ba ngày cũng tốt. Một ngày cũng tốt. Miễn là tâm thành.

Nghe nói tới " ăn tết", giọng Lôi Vô Kiệt có chút hưng phấn:

A, mình sẽ "ăn tết" như những cái tết khác, như Tết Đoàn Viên, Tết Nguyên Tiêu hay không a?

(...)

Ngươi... Đúng là cái "khiêng hàng", lúc nào cũng chỉ nghĩ tới "ăn" và "ăn"... Tiêu Sắt tức giận mắng, tay vỗ cái bốp hắn ót.

Vô Tâm lặng đi một thoáng. Bỗng, dường như có lằn chớp lóe qua, hắn vui vẻ nói (hình như còn quá vui vẻ):

Ăn tết! Phải ăn tết chứ!

Lại quay qua nhìn Lôi Vô Kiệt, đưa ngón tay chỉ chỉ vào ngực hắn:

Nhưng, bây giờ trong nhà chỉ có rau đậu cùng khoai bắp. Muốn ăn tết "lớn", Vô Kiệt! Ngươi phải chịu khó đi ra thị trấn mua thức ăn nha?

A, được, được. Lôi Vô Kiệt tít toát cười, đầu gật lia lịa: Ta đi! ta đi!

Tiêu Sắt liếc mắt nhìn bạch y nam nhân. Đôi mắtđào hoa lúng la lúng liếng, miệng cười như không cười. Tự dưng hắn có cảm tưởngđang bị xập bẫy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro