4. Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. Đêm

Hôm nay là đúng Tết Hàn Thực!

Để tưởng nhớ anh linh những con người trung can nghĩa đảm đã hy sinh vì chính nghĩa, Tiêu Sắt, Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt đồng lòng nhịn ăn bữa sáng và bữa trưa.

Không phải chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa, Vô Tâm thành ra rảnh rỗi. Hắn ra ngoài vườn chặt mấy cây tre. Rồi đem ra mấy xấp giấy bóng kiếng Lôi Vô Kiệt mua về.

Hòa Thượng, ngươi là tính làm hoa đăng? Lôi Vô Kiệt lại thắc mắc: Chưa tới Tết Đoàn Viên a?

Vô Tâm nhìn hắn cười cười:

Chưa! Nhưng chúng ta ba người cùng ở đây, không phải là đã "đoàn viên" hay sao?

Tiêu Sắt nghe Vô Tâm nói, bất giác chạnh lòng. Hắn sẽ chẳng bao giờ còn trở lại được những ngày Tết Trung Thu thuở nhỏ. Lúc ấy một nhà đoàn viên, Phụ Vương, Hoàng Thúc, nhị ca Tiêu Sùng, thất đệ Tiêu Vũ, đường ca Tiêu Lăng Trần... Nhưng, còn gì nữa đâu. Sự sự thảy như khói tan, tro tán...

Nhẹ lắc lắc đầu như muốn quên đi chuyện cũ, hắn tới ngồi bên cạnh Vô Tâm. Cầm lên một cọng tre, hắn bắt đầu chuốt. Không ngờ lọng cọng thế nào, cật tre sắc cứa vào ngón tay.

Thấy ngón tay người thương ứa máu, Vô Tâm hốt hoảng. Vội vàng cầm tay hắn, đưa vào miệng mút.

Tiêu Sắt thất thần nhìn đầu ngón tay mình nằm gọn giữa đôi môi hồng ai kia. Một luồng nhiệt hỏa từ ngón tay bỗng trực vọt lên, xông thẳng tới tim. Nhưng, Tiêu Sắt bỗng vội vã rụt ngón tay lại.

Ngươi nháo cái gì? Chỉ là một vết sước nhỏ!

Vô Tâm cười cười. Biết hắn da mặt mỏng, không muốn tiểu khiêng hàng nhìn thấy.

(A, a, Tiểu Lôi Tử cũng đã 18, biết "chuyện" là vừa!)

Vô Tâm uốn cong những cọng tre mỏng rồi cột lại, tạo thành khung đèn. Hắn vào bếp lấy bột, khuấy một ít hồ dán. Hắn phết hồ rồi phất giấy bóng kiếng lên khung. Sau cùng cắm đèn cầy vào bên trong.

Trời ngả về chiều, rồi dần dần thẫm lại.

Dường như cũng muốn chia sẻ nỗi bi ai với những con người tiết liệt đã liều mình trong oan khuất, các tinh tú và mặt nguyệt đều rủ mây che mặt.

Vô Tâm châm lửa vào ba ngọn nến. Một đèn hình liên hoa giấy kiếng trắng, một đèn lục giác giấy kiếng xanh lá, và một đèn tú cầu giấy kiếng đỏ.

Hắn trao đèn lục giác xanh cho Tiêu Sắt, đèn tú cầu đỏ cho Lôi Vô Kiệt, còn tự mình cầm đèn sen trắng.

Ánh sáng lung linh hắt ra từ đăng tâm, xuyên qua giấy, rồi đậu trên thân người. Khiến bạch y thêm sáng trắng, lục y loang loáng xanh, hồng y lộng lẫy đỏ.

Tiêu Sắt rót rượu vào chung. Ba lần rót rượu từ chung vào đất.

Không hương nhang, không đèn nến, không cả vái lạy. Ba gã phong trần lãng tử bọn hắn, chỉ có ở đây một tấc lòng kính ngưỡng cùng tưởng niệm.

Vô Tâm cầm lên vò rượu, thấy lạnh, hắn âm thầm vận công hâm nóng lên. Vụt một cái, vò rượu bị lấy mất. Tiêu Sắt nhìn hắn, trợn mắt:

Không được làm hỏng quy củ!

(Hỏa không khói cũng là hỏa a!)

Vô Tâm cười cười. Vì cái gì ta lại quá sủng ái ngươi?

Lôi Vô Kiệt đói không chờ nổi, vội vội dọn các món ăn ra. Có bánh chưng nhân thịt, đậu xanh. Có xôi đậu phộng. Có gà nấu đông ăn kèm dưa chua. Còn có cả hai vò rượu Trúc Diệp Thanh nữa.

Hòa Thượng! Ngươi chọn món ăn thiệt khéo nha! Lôi Vô Kiệt vừa ăn vừa tấm tắc.

Mà, đúng thế. Tất cả các món dù đã nấu từ hôm qua đều giữ được độ mềm mại và hương vị thơm ngon.

Tiêu Sắt gắp một miếng gà nấu đông cho vào miệng. Hắn cười như không cười: Từ bá mà biết có truyền nhân thì người thế nào cũng sẽ thập phần cao hứng!

Vô Tâm chỉ đụng đũa hai món xôi đậu phộng và trứng chiên bắp cải. Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cũng vói qua, nếm thử. Nào ngờ, món trứng quá hương! Nên từ "thử một miếng" thành ra "làm một dĩa". Áo xanh và áo đỏ "phụ" áo trắng. Loáng cái hai dĩa trứng sạch đến không còn một mảnh.

Ăn no, uống cạn, Lôi Vô Kiệt say, ngủ ngồi trên ghế. Vô Tâm sợ hắn cảm lạnh, ghé vai dìu hắn vào nhà trong.

Tới khi trở ra, hắn thấy Tiêu Sắt đang đứng lặng lẽ. Tay khoanh, mắt dõi nhìn xa xa.

Nhẹ nhàng, Vô Tâm bước tới sau lưng, đưa tay ôm người đầy cõi lòng:

Tiêu Lão Bản! Vẫn còn tưởng niệm ngươi Vương Thúc?

Lâu, thiệt lâu sau, Tiêu Sắt mới quay lại nhìn Vô Tâm. Giọng thật khàn:

Vô Tâm. Chuyện ngươi kể về Giới Tử Thôi... Thật ra, còn chưa có kể hết...

(...)

Lý do Giới Tử Thôi nhất định trốn đi không phải vì coi rẻ công danh, cũng không phải vì thích hưởng nhàn.

(...)

Giới Tử Thôi ra đi vì... Hắn không còn tin vào Tấn Vương nữa!

Trời không trăng sao, nhưng cũng không chút mây mù, vậy mà Vô Tâm nghe như có tiếng sét phát nổ giữa tầng không!

Vậy ra, hóa ra... Hắn là đang tưởng tới hắn... Phụ Hoàng!

Phận làm bày tôi, hồng phước nhất là được "chúa thánh, tôi hiền". Làm con cái, hạnh phúc nhất là "phụ từ, tử hiếu". Mà riêng Tiêu Sắt, từ một thần tử hết lòng kính yêu hắn phụ vương, quay trở ngược hoàn toàn, không còn tin, cũng gần cạn cả tình.

Thường ngày miệng lưỡi liến thoắng, mà giờ này, phút này, Vô Tâm không sao tìm ra một lời an ủi.

Tiêu Sắt lại nói tiếp. Lần này, như đang nói với chính hắn:

Nhiều lúc,... nhiều lúc ta tự hỏi: Liệu có khi nào ta cũng trở thành con người... như thế không?

Choáng váng lại một lần nữa như sét đánh lên não Vô Tâm.

Phải rồi! Hắn sẽ chẳng thể như Giới Tử Thôi. Hắn sẽ chẳng thể suốt đời ở ẩn! Hắn sẽ lại phải quay về cung vua phủ chúa trùng trùng xảo trá cùng tàn nhẫn.

Bởi, hắn là Tiêu Sở Hà, là Vĩnh An Vương! An xã tắc, an bá tánh, đó chính là hắn trọng trách, cũng là hắn sở nguyện.

Thời gian, không gian, dường như ngưng đọng. Chỉ có tiếng gió cắt xéo vào lá cây.

Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, Vô Tâm nắm lấy hai tay Tiêu Sắt. Giọng ôn nhu mà thâm trọng:

Sở Hà! Lão Hòa Thượng thường dạy ta: "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi!" Người có thành tâm thế nào cũng được Phật Trời độ trì, sẽ được hướng dẫn đi đúng con đường Chánh Đạo.

Nhìn sâu vào mắt Vô Tâm, đôi con ngươi đỏ thẫm lúc này có ánh hoa đăng phản chiếu lung linh, bỗng dưng, Tiêu Sắt thấy lòng bình an đến lạ!

Ta đăng, ngươi nguyện làm đăng tâm thắp sáng đạo lộ miên trường?

***

Phan Bạch Quán

*** Về Tết Hàn Thực, chỉ viết theo tưởng tượng. Nếu có sai sót xin cả nhà thứ lỗi cho nha.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro