3. Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Rượu

Hừng đông vừa ló dạng, trong bếp đã vang lên tiếng động lịch kịch.

Vô Tâm đứng, đưa dao xắt nhỏ miếng thịt heo. Hắn sẽ còn phải xắt hành tím và mộc nhĩ để trộn chung. Rồi cũng xắt lạp xưởng chiên chín thành lát mỏng mỏng nữa. Đây sẽ là nhân bánh chưng.

Lôi Vô Kiệt đang ngồi canh lửa nồi phộng không cho nước trào ra. Vô Tâm bảo mớ đậu phộng này sẽ dùng để nấu xôi. Nghĩ tới món xôi đậu phộng vừa mềm vừa ngọt vừa bùi, Lôi Vô Kiệt không khỏi nước miếng nuốt đi xuống.

Sau khi cắt xong các thứ nhân bánh chưng, Vô Tâm quay ra con gà. Hắn dùng rượu Mai Quế Lộ rửa gà. Hương rượu bốc lên thơm nức.

Chợt có tiếng nhảy mũi, quay lại, Tiêu Sắt đang đứng ở cửa bếp:

Ai da, Hòa Thượng, ngươi cũng thiệt phí của!

(Tiền người khác hoa, ngu gì không xài?)

Vô Tâm nhìn người ưa ngủ nướng hôm nay thức dậy sớm, mắt loan thành vầng trăng non, vui vẻ:

Tiêu Lão Bản, đang chờ ngươi cùng gói bánh chưng đây!

Mấy tàu lá ba tiêu xanh như bích ngọc đã được rửa sạch. Bên là đậu xanh vàng ươm, bên là nấm mộc nhĩ đen nhánh, rồi nếp trắng tinh, lạp xưởng hồng bóng, và thịt heo bằm.

Ba thiếu niên đứng chung quanh bàn. Áo trắng chỉ cho áo xanh và áo đỏ cách bỏ nếp, cho nhân, gói lá... Thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở:

Tiêu Lão Bản, cái bánh không biết đau a, cột chặt tay một chút!

Vô Kiệt, sao ngươi bỏ nhiều nhân quá! Bánh khi nấu sẽ nở, sẽ nứt nha.

Cuối cùng, đám nếp, đậu, thịt, lạp xưởng đã được thanh toán xong.

Bánh của Vô Tâm thì khỏi nói, đều đặn đâu ra đấy. Bánh Tiêu Sắt làm cũng khối tam giác nhưng một cạnh hơi dài hơn hai cạnh kia. Còn bánh của Lôi Vô Kiệt thì đúng là... lôi thôi, các góc bánh chành ra tứ phía, lá gói cũng xộc xệch.

Áo trắng xoa xoa hai tay, hài lòng. Hối áo đỏ nhóm lò nấu nước chưng bánh. Lại quay qua áo xanh nhờ hắn xắt xắt mỏng mớ nấm hương cùng cà rốt.

Mấy ngày qua trong bếp phụ Vô Tâm, Tiêu Sắt ban đầu rất lúng túng, nhưng thấy gã kia tay dao thoăn thoắt, hắn nổi lên ý tưởng ganh đua, nhủ lòng nhất định không để thua. Nên cầm lấy dao, làm luôn.

Phân phó xong ai nấy vào vị trí, Vô Tâm quay qua lọc xương gà, rồi pha thịt gà ra từng miếng nhỏ. Gà sẽ được xào chín với nấm hương và cà rốt. Da gà tiết ra chất dai, sẽ kết mọi thứ lại. Thành món "gà nấu đông".

Món ấy Vô Tâm học được ở Từ bá bá lão quản gia của Tiêu Sắt. Nghe nói mỗi lần về Vĩnh An vương phủ, Lục Hoàng Tử Tiêu Sở Hà đều thích ăn món "gà nấu đông" này.

Vào lúc đó, Vô Tâm chỉ thấy cái gì Tiêu Sắt thích là hắn muốn biết. Hoàn toàn không tưởng sẽ có ngày hai người được cùng nhau cùng nị một chỗ.

Bánh chưng đang luộc, xôi đậu phộng đã chín, gà nấu đã xong chỉ chờ đông lại. Lúc này, Vô Tâm mới nấu món cho riêng mình. Đó chỉ đơn giản là bắp cải xắt nhuyễn trộn trứng gà, rồi đem chiên lên. Bởi, dù rời Hàn Thủy Tự đã hai năm, hắn vẫn giữ thói quen ăn chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro