1. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu hũ nước đường
Phan Bạch Quán
***
1. Mưa
Mưa đổ như thác. Những dòng nước lạnh theo gió thổi xiên quất vào mặt người bỏng rát.  Ba thân ảnh rảo bước nhanh nhanh. Màn nước trắng xám như dệt võng bao phủ thân hình nhưng vẫn nhìn ra ba mạt sắc màu, một trắng, một xanh, một đỏ.
Căn nhà nhỏ, tiếng mưa rơi sàm sạp trên mái lá. Nhưng lại thêm có tiếng gõ cửa lộp độp. Tháo thanh chặn cửa, mở ra, lão bá thấy sáu con mắt, tròn xoe, chăm chăm một ngó.
Nhìn quần áo, tóc tai ba người thấm đẫm nước mưa, lão ông vội vàng vội vàng: Vào đi, vào đi. Mưa thiệt to quá mà!
Xanh, trắng, đỏ, không chút ngại ngùng, vội vàng bước nhanh vào trong. Nhưng cả ba lại đứng túm tụm một góc: nước trên người họ nhểu xuống đọng thành vũng dưới chân.
Nghe tiếng động, lão bà bước ra. Nhìn cảnh tượng ba gã con trai người ướt như chuột lột, đứng khép nép bẹp một góc nhà, thấy thương quá, vội vàng vào rương lục kiếm mấy tấm khăn, đưa ra.
Lão ông từ trong bếp bưng ra một lò đỏ lựng, than tí tách nổ dòn, đặt lên bàn, rồi bảo: Mau mau hong khô đi, không có lại nhiễm phong hàn đó.
Xanh, trắng, đỏ bèn tiến vào bàn, đứng chung quanh lò than, bắt đầu hong khô quần áo. Cả ba đều một bộ lặng thing, ngoan ngoãn như ba gã thiếu niên mới đi chơi về nhà, rụt rụt rè rè như e sợ bị cha mẹ tấu cho một trận.
Lão bà lão ông thầm nghĩ chắc đám nhỏ còn ngượng ngùng chi đó. Nhưng nào biết, bọn hắn đang âm thầm vận nội lực, làm khô thân thể. Phải, vì ba người họ không ai khác hơn mà chính là: Tiêu Sắt, Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt.
Sau khi đã khô ráo, ba người quay ra chào hỏi chủ nhà. Thì ra là gia đình Trương lão. Nên lại nói Tiêu Sắt kính chào Trương đại thúc, Trương đại thẩm. Vô Tâm chắp tay hình chữ thập, Lôi Vô Kiệt cũng cúi đầu.
Loanh quanh ở bên, lão ông lão bà ngầm đưa mắt ngắm nhìn ba người. Cả ba còn rất trẻ, chỉ khoảng 18, 20. Đặc biệt trông đều phong lưu tuấn tú, không giống con cái nhà thường dân. Chỉ có điều một tóc dài, một tóc ngắn, một lại trọc lóc không cọng tóc.
Trương đại thúc cất tiếng hỏi: Ba vị công tử tính đi đâu mà ngang qua nơi đây?
Nghe hỏi, cả ba đưa mắt ngó nhau. Đó là vài ngày trước...
Sau lúc cửu biệt trùng phùng tại Đại Phạn Âm Tự, Tiêu Sắt và Vô Tâm muốn thực hiện ước mơ du sơn ngoạn thủy bên nhau. (Ngày nay, ta gọi là "hưởng tuần trăng mật"?). Trên đường đi lại đụng Lôi Vô Kiệt.
Vừa thấy hai người, Lôi Vô Kiệt hết sức ngạc nhiên: Vô Tâm, tại sao ngươi có ở đây?
Vô Tâm liếc xéo Tiêu Sắt, miệng nở nụ cười xấu xa: Nếu không ở đây thì ta lại nên ở đâu?
Không hiểu câu nói tàng đầy ý nghĩa, thật thà cải thìa Lôi Vô Kiệt quay qua Tiêu Sắt: Còn ngươi! Không phải đang bồi sư tỷ hay sao mà tới đây?
Lời còn chưa dứt, Tiêu Sắt đã đưa mắt liếc Vô Tâm. Quả thật, khuôn mặt vừa mới rạng rỡ của người nọ đột nhiên tối sầm xuống. Biết tiểu hòa thượng nhà mình đang té bình dấm, hắn vội vàng đáp:
Người cái khiêng hàng nha, vậy ngươi gặp ta ở đây vui hơn, hay ngươi phải tới đàng kia vui hơn?
Cải thìa toét miệng cười, lia lại gật đầu: Ô, ô, dĩ nhiên, dĩ nhiên, gặp ở đây vui hơi chứ. (Hoàn toàn không biết tiểu hồ ly cố tình không nhắc tới ba chữ "Tuyết Nguyệt Thành")
Sau khi biết được Vô Tiêu đang trên đường đi Côn Luân đỉnh, Lôi Vô Kiệt thập phần hào hứng, đòi đi theo.
Nhìn đôi mắt đầy chờ mong như tiểu ấu cẩu, lại thấy Tiêu Sắt không tỏ vẻ khước từ, Vô Tâm cười, cười, vỗ vài Lôi Vô Kiệt:
Hảo, chúng ta ba người cùng nhau cùng đi nha.
Lôi Vô Kiệt bật cười ha ha.
Thế là, lại cứ ba người như trước đây: đỏ, trắng, xanh, thiên lý đồng hành, tang bồng thỏa chí. Nhưng, còn vui hơn lúc trước, vì lần này họ là đi du ngoạn, vai nhẹ, trí an, lòng không vướng bận.
Trên đường, trời bỗng kéo mây đen đặc, rồi đổ mưa như thác. May mắn sao, ven đường lại thấy căn nhà của vợ chồng Trương lão.
Trương đại thúc, tuổi tuy đã ngũ tuần đi đứng vẫn nhanh nhẹ, từ trong bưng ra một khay gỗ, bên trên có ba chén nghi ngút khói: Ba vị công tử này mau uống trà nóng đi. Đây là trà gừng và táo đỏ, sẽ giúp ấm người, ngừa phong hàn.
Vừa khi nãy, cả người đều như một cây nước di động, vậy mà bây giờ lại thấy miệng khô lưỡi khô. Ba thiếu niên cảm tạ rồi không chút khách khí bưng chén lên uống.
Áo đỏ uống nhiệt tình nhứt, mau lẹ nhứt. Áo trắng nhẹ nhàng hơn, cái miệng nhỏ xuyết từng ngụm nhỏ.
Riêng áo xanh đặc biệt chậm rãi, động tác lại cực kỳ khẽ khàng. Hắn thổi qua hai lần, rồi mới đặt môi nhấm nháp chút. Hàng mi dày khẽ lim dim như tận tình thưởng thức vị trà nóng hôi hổi, thanh ngọt cùng ngan ngát cay thơm.
Ba người ngồi quanh trương bàn gỗ lùn và nặng. Phiến gỗ nâu đã lên nước bóng loáng. Đó là một gian phòng không to không nhỏ, sàn gỗ, đồ vật ít ỏi nhưng cực kỳ sạch sẽ. Phía trong sau khung tre đan thưa có lẽ là phòng ngủ.
Khi cả ba vừa vặn uống xong chén nước trà thì Trương đại thẩm bưng lên một khay thức ăn.
Được rồi, được rồi. Trương đại thẩm khuôn mặt phúc hậu miệng cười tươi càng thêm phúc hậu: Ba vị công tử đi đâu mà tới đây nhằm lúc mưa to gió lớn. Chắc đói bụng lắm rồi? Tự nhiên ăn đi nha. Nhà chúng ta nông dân, chỉ có rau dưa đạm bạc thôi. Mong các vị không ngại chứ?
Đúng là một mâm cơm không thịt cá. Có một dĩa tàu hũ chưng tương, một dĩa tàu hũ chiên sả ớt, một tô canh tàu hũ và hẹ lá, một dĩa cà muối mặn, và một dĩa dưa muốn chua. Còn có thêm vài trái bắp luộc và khoai luộc. Bên cạnh là một nồi cơm gạo tẻ trộn đậu đỏ.
Nhìn ba thiếu niên ăn ngon lành, Trương đại thẩm cảm thấy đầy lòng ấm áp. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, họ giống như mấy gã hài tử mới về nhà, a nhào vào bàn, hào hứng gắp những món ăn mẹ vừa nấu cho.
Không biết vì đường xa đói bụng, hay vì rau dưa tươi ngon, hay vì cả hai, mà cả ba người ăn đến tột cùng thích thú. Ngay Lôi Vô Kiệt lúc trên đường vẫn phải kiếm thêm con cá đem nướng mới yên dạ, nay hắn thấy ăn chay như vầy vẫn thật là hương!
Ăn xong, ba người chuyện vãn chút với vợ chồng Trương lão. Thì biết hai người họ chuyên làm nông nhưng có thêm nghề phụ là làm tàu hũ, tuy không nhiều, chỉ vài lần trong tháng, gánh lên bán trong thị trấn. Có hai người con trai, nhưng đều lên phố chợ lập nghiệp.
Trễ rồi, Trương đại thúc nhắc nhở: Ba vị công tử chắc mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm đi. Ta cũng đi ngủ đây. Nói xong lão ông, lão bà đi vào phòng trong.
Tiêu Sắt chiếm cái ghế dài đóng bằng tre bên cạnh bàn. Vô Tâm đả tỏa dựa vào vách nhà. Lôi Vô Kiệt kiếm một góc nhà, nằm ngay trên sàn gỗ. Đúng là đường xa mệt mỏi mệt mỏi, chỉ trong chốc lát cả ba đều chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro