2. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Bệnh
Sáng hôm sau, trời đã bớt mưa, nhưng vẫn còn tí tách tí tách từng giọt rơi.
Thấy bọn Tiêu Sắt quần áo chỉnh tề tỏ ra muốn lên đường, Trương lão ngăn lại: Ba công tử khoan đi. Theo kinh nghiệm làm nông của lão phu, hôm nay vẫn còn giông bão. Nếu không chê nhà lão tồi tàn, các vị hãy ở lại thêm vài ngày nữa. Đợi khi bão dứt hãy đi.
Ba người nhìn nhau. Họ cũng đâu có gì gấp, ở lại thì ở lại.
Khoảng giữa trưa, có người chạy tới. Báo cho Trương lão biết con dâu họ trên thị trấn vừa hạ sinh một tiểu nam oa tử. Trương đại thẩm mừng quýnh, gấp không chờ nổi, hối chồng mau mau đi thăm.
Thế là, vợ chồng Trương lão giao nhà cho bọn Tiêu Sắt: Vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về.
Còn lại ba người, Vô Tâm theo thói quen, đi vào bếp chuẩn bị bữa chiều. Thấy nào cối xay, nào rổ lưới, nào đậu nành,… đầy đủ các dụng cụ làm tàu hũ, hắn đặc biệt cao hứng:
Lúc Lão Hòa Thượng còn sống, mỗi lần tới ngày sinh thần ta đều làm tàu hũ nước đường. Lão Hòa Thượng rất thích tàu hũ nước đường do ta nấu, lúc nào cũng ăn hơn một chén. Ngày mai chính là ngày sinh thần của Lão Hòa Thượng.
Trời ngả về chiều. Đúng như Trương lão đã nhắc. Mây đen lại kéo đặc trời, mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiêu Sắt, Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt ngồi quanh bàn, chuyện vãn cho qua thời gian.
"Rắc, rắc"... rồi "rầm" một tiếng. Cả ba người giật bắn người, vội vàng mở cửa, bước ra ngoài ngó quanh.
Dưới làn mưa trắng xóa, bên góc vườn, một cành cây to vừa gẫy ra, rơi xuống. Lại rơi xuống trúng ngay một cái nhà nho nhỏ. mái nhà lợp lá bẹp hẳn xuống dưới sức nặng của cành cây.
Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt vội vàng lao ra. Thì ra, đó là một chuồng gà. Trong chuồng hơn năm chú gà nhao nhác, đứng túm tụm vào nhau. Một chị gà mái nhấp nhổm, dưới đôi cánh lô nhô những  cái đầu gà con bé tí, vàng óng như lọn tơ, mấy cái mỏ nhỏ chim chíp vang rân.
Vô Tâm kêu Lôi Vô Kiệt phụ mình khiêng cành cây gẫy ra ngoài. Rồi hắn loay hoay dựng lại chỗ vách ván và mái chuồng. Lôi Vô Kiệt cũng phụ Vô Tâm dọn dọn dẹp dẹp, khiêng khiêng vác vác.
Tiêu Sắt đứng dưới mái hiên nhà, hai tay súc vào trong ống tay áo. Thấy Vô Tâm chạy tới chạy lui, hắn chợt nhớ tới vết chai dày trên những ngón tay và những vết sẹo rất nhỏ trong lòng bàn tay Vô Tâm. Chắc hẳn khi còn nhỏ, ở chùa, hắn đã phải làm đủ mọi thứ công việc nặng nhọc.
Nghĩ tới đó, Tiêu Sắt chợt cảm thấy ẩn ẩn đau lòng, trước mắt hiện ra hình ảnh năm tuổi Diệp An Thế: một thân quý khí, trong chớp mắt biến thành cô nhi, bị người khinh miệt còn đuổi giết. May có Vong Ưu Đại Sư...
Ngoảnh đầu lại, Vô Tâm thấy Tiêu Sắt đứng hoài dưới mái hiên, liền hét to: Tiêu Lão Bản!  Mau vào nhà đi!
Biết Vô Tâm hiểu rõ tính mình ưa sạch sẽ lại sợ lạnh nên Tiêu Sắt ngoan ngoãn nghe lời, bước trở vào trong nhà.
Hơn một canh giờ sau, Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt mới đẩy cửa, bước vào. Thấy sàn nhà lại lệt bệt nước mưa cùng bùn đất, Vô Tâm hối Lôi Vô Kiệt lấy khăn lau sạch, riêng hắn thì mau mau bước vào bếp vì thấy đã trễ, Tiêu Lão Bản nhà mình chắc đói rồi đây.
Thấy Tiêu Sắt cũng bước vào bếp, Vô Tâm vui vẻ nói: Tiêu Lão Bản, giúp ta rửa rau được không?
Thấy Tiêu Sắt trợn mắt nhìn mình một cái nhưng sau đó vẫn cầm lấy mớ rau cải bỏ vào thau rửa, Vô Tâm khóe miệng trìu trìu: A cũng là có ngoan!
Qua ánh lửa bếp bập bùng, Tiêu Sắt rủ mi, mảnh khảnh bộ dáng, tóc huyền như thác nước đổ dài, trông không khác gì một thanh nữ hài nhu mì.
Vô Tâm tay cầm dao đập dập củ gừng nhưng nhịn không nổi cứ đưa mắt nhìn nhìn qua Tiêu Sắt. Hắn tưởng lại thốt lời trêu hoa ghẹo nguyệt... Nhưng, đột nhiên, Lôi Vô Kiệt ló đầu vào: Vô Tâm, cơm xong chưa? Ta đói bụng quá rồi!
Muốn ăn thì lăn vào bếp, Vô Tâm vui vẻ đáp: Tới châm thêm củi vào lò đi, rồi cho ta nồi nước nấu canh.
Lập lòe trên vách ánh đèn dầu, bập bùng trong lò ánh lửa. Trong gian bếp nhỏ, quây quần ba gã sắp thành niên thiếu niên. Người ngồi kẻ đứng, nói cười đứt quãng.  Bên ngoài, mưa vẫn đổ rào rào trên mái lá.
Hàn Thủy Tự quả là giáo chúng quá chuẩn, Vô Tâm thoăn thoắt thổi nấu. Chưa tới nửa canh giờ sau, Lôi Vô Kiệt hào hứng hai tay hai dĩa, phụ dọn thức ăn lên bàn.
Căn nhà nhỏ giờ ấm áp và đầy ắp hương vị. Một dĩa đậu phộng rang sả ớt, một dĩa cải chua xào tương, một tô lớn canh rau cải nấu gừng, đặc biệt có thêm một dĩa trứng chiên vàng ươm. Trứng là khi Vô Tâm sửa sang chuồng gà bèn thuận tay vớt lấy ra.
Lôi Vô Kiệt vừa ăn vừa không ngừng lắc lắc đầu: Ta nói, Hòa Thượng, tài nấu nướng của ngươi thiệt xuất sắc. Cô nương nào lấy ngươi thiệt có phước, nàng sẽ khỏi lo chuyện vào bếp ha?
Tiêu Sắt nghe nói, tay đũa chợt hơi khựng lại. Vô Tâm liếc liếc qua, thấy hắn nhĩ tiêm có chút hồng hồng, không nhịn nổi, trêu thêm: Phải không? Ta đang tính xin vào làm đầu bếp Tuyết Lạc Sơn Trang đó nha?
Tiêu Sắt lấy lại bộ dạng vân đạm phong khinh, nhàn nhạt nói: Ta một cái phá điếm, lấy tiền đâu ra đủ trả lương cho Diệp Đại Tông Chủ?
Ánh mắt đuôi son chợt trở nên yêu mị, nhìn thẳng Tiêu Sắt, Vô Tâm cười như không cười: Tiền lương? Khỏi cần. Chỉ cần Tiêu Lão Bản cho một cặp nến mà thôi.
Thấy Lôi Vô Kiệt trợn mắt ngó nhìn mình, rồi nhìn Vô Tâm, ra vẻ: Các người hai người nói gì ta không hiểu. Tiêu Sắt khẽ nạt: Khiêng Hàng, lo ăn đi, đồ ăn nguội hết giờ!
Vô Tâm thấy hắn tỏ vẻ giận dỗi cũng không trêu chọc nữa, chỉ khùng khục cười nho nhỏ trong họng.
Cơm xong, thêm một tuần nước trà tươi, ba người mới đi nghỉ. Lần này, Lôi Vô Kiệt nằm ở trương ghế dài. Tiêu Sắt và Vô Tâm nằm vào giường trong.
Khi Tiêu Sắt tỉnh giấc thì trời đã sáng bạch. Quay lại, thấy Vô Tâm vẫn còn nằm bên cạnh, hắn chợt giật mình. Vô Tâm có thói quen thức dậy rất sớm, do lâu năm sống trong chùa, nhưng hôm nay sao hắn lại nằm mãi đây?
Tiêu Sắt vội vàng lay lay vai Vô Tâm. Người hắn nóng rực. Sờ trán, như một hòn than hồng. Vô Tâm đã bị sốt cao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro