3. Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Thuốc
Ai da, Vô Tâm đâu dễ bịnh vậy ta, Lôi Vô Kiệt vò đầu bứt tai: Hắn là làm sao vậy a?
Chắc hôm qua dầm mưa, rồi vội vội vàng vàng lo chạy đi nấu ăn, không hong khô người cho rốt ráo, Tiêu Sắt nghĩ thầm, thành ra bị cảm sốt đây.
Ta truyền công giúp hắn trị thương a? Lôi Vô Kiệt nóng lòng hỏi.
Không được! Tiêu Sắt ngắt lời: Hắn có nói với ta, lúc ở Thiên Ngoại Thiên, vừa học thêm một môn võ công mới, khiến kinh mạch đảo nghịch. Nếu truyền nội lực không đúng sẽ gây phản phệ.
Vậy làm sao bây giờ? Lôi Vô Kiệt lại hỏi tiếp.
Tiêu Sắt thở dài: Chỉ có thể dùng phương pháp dân gian thường làm thôi.
Nói rồi, hắn đi múc nước, thấm ướt khăn, rồi đắp lên trán Vô Tâm.
Thay khăn mấy lần, Vô Tâm vẫn sốt nóng, đôi mắt nhắm nghiền. Bỗng, hắn mấp máy môi, khẽ thốt lên… Sư Phụ!
Tiêu Sắt ngồi bên cạnh, nghe hai chữ này chợt nhớ lại Vô Tâm có nói hôm nay là ngày sinh thần của Vong Ưu Đại Sư. Hắn còn nói muốn nấu món tầu hũ nước đường để dâng cúng.
Tiêu Sắt bước vào bếp. Tối hôm qua, Vô Tâm đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Trong chậu, đậu nành đã ngâm nước. Trên bàn,  sắp ngay ngắn, một chén đường, nửa chén bột và một chung nhỏ thạch cao.
Tiêu Sắt hô to: Tiểu Khiêng Hàng, mau mau đi xay đậu xay!
Ai da, ngươi cũng biết nấu ăn hay sao? Lôi Vô Kiệt trợn mắt, hỏi.
Bang một tiếng! Tiêu Sắt đưa tay tát vào ót Lôi Vô Kiệt:
Chỉ có ngốc tử ham ăn nhà ngươi mới là không biết nấu. Ta đây đường đường một đại lão bản Tuyết Lạc Sơn Trang, dĩ nhiên phải biết nấu bếp!
Quả thật, Tiêu Sắt đã nhiều lúc quan sát đám tiểu nhị Hứa Hồ Lô nấu nướng. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, dù chưa bao giờ đụng tay vào làm nhưng chỉ cần nhìn qua một hai lần là nhớ cách làm.
Bên ngoài gian bếp là một sân gạch đỏ khá rộng có mái che. Một cái cối đá nằm trong góc sân. Tiêu Sắt chỉ cho Lôi Vô Kiệt cách xay đậu: Bỏ từ từ những hạt đậu nành đã nở mềm vào lỗ trên cối, rồi cầm cán gỗ xoay tròn.
Nhìn giòng nước đậu trắng như sữa tươm ra từ rãnh cối, Lôi Vô Kiệt, lần đầu tiên làm việc này, còn được ngồi trong sân, thoáng, mát, ngắm mưa rơi, hắn chợt thấy thập phần thú vị.
Hơn một canh giờ sau, Lôi Vô Kiệt khệ nện bưng thau nước đậu nành vào bếp. Tiêu Sắt múc nước đậu vào rổ khăn lọc. Hắn lược bỏ bã đậu để chỉ còn chất lỏng trắng đục.
Sau đó, Tiêu Sắt lấy ra hai chén nước đậu. Một chén pha chung với chén bột. Còn một chén hòa với thạch cao.
Tiêu Sắt lại hối Lôi Vô Kiệt châm thêm củi vào lò. Hắn đổ nước đậu vào nồi rồi đặt lên bếp. Sau đó, không ngừng cầm muỗng gỗ khuấy nhè nhẹ.
Bếp lửa đỏ rực, dù đôi tay áo rộng đã kéo lên, cột lại, Tiêu Sắt vẫn thấy nóng bừng, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Hắn lần đầu tiên cảm nhận những nhọc nhằn của người bình dân.
Để có được một món ăn đơn giản cũng phải tốn bao nhiêu là công sức như thế này. Vậy thì, thức ăn cầu kỳ trên bàn các bậc vương giả sẽ phải tốn bao nhiêu công khó nữa...
Miên man suy nghĩ, nồi nước đậu nành đã sôi lụp bụp. Tiêu Sắt vội vàng cầm bát nước bột, nhè nhẹ đổ hòa vào nồi. Rồi, xong được một thứ, Tiêu Sắt tự nhủ.
Lôi Vô Kiệt bị kêu bưng nồi ra khỏi bếp.
Kiếm một cái nồi khác, Tiêu Sắt đổ bát nước thạch cao vào bên trong. Hắn nghiêng nồi để thạch cao tráng đều quanh thành nồi. Lần này, không nhờ tới Lôi Vô Kiệt nữa, mà hắn, tự tay bưng nước đậu nóng cẩn cẩn trọng trọng đổ vào nồi.
Nước đậu đã vào trong nồi tráng thạch cao không bắn ra một giọt nào. Sau đó, Tiêu Sắt lấy cái nắp vung, đã bọc khăn vải, đậy lại cẩn thận.
Vậy là xong chưa a? Lôi Vô Kiệt lại hỏi.
Không trả lời, Tiêu Sắt xoa hai tay vào nhau, nhướng mày, hất cằm, gật gật đầu. Bây giờ, còn phải nấu nước đường với gừng nữa là xong!
Nghĩ rồi, Tiêu Sắt nhìn quanh để kiếm củ gừng. Bỗng hắn thấy treo trên gác bếp một bó lá khô. Tò mò, hắn kéo xuống coi. Bó lá tuy đã khô nhưng vẫn tỏa ra một mùi hương dìu dịu. Thì ra, đó là một mớ lá thuốc, gồm có: cúc tần, hương nhu, kinh giới, bạc hà, ngải cứu, tía tô,...
Hắn chợt nhớ ra, trong sách dược học có nhắc tới một bài thuốc dân gian trị cảm sốt. Đó là nấu nước với một vài loại lá cây rồi xông hơi. Tuy chưa từng được chữa bằng cách này nhưng... tại sao không thử?
Tiêu Sắt lại hối Lôi Vô Kiệt chụm củi, khêu lửa. Lần này, hắn kiếm một cái nồi thực to, đổ đầy nước, đem bó lá cây bỏ vào, rồi nấu lên.
Khi nồi nước ùng ục sôi, khói trắng bốc lên nghi ngút. Tiêu Sắt kêu Lôi Vô Kiệt bưng vào phòng ngủ, đặt bên cạnh giường. Hắn lại kéo các màn ngăn xuống.
Khi ta đang làm pháp "xông hơi", ngươi bất luận thế nào cũng không được tự tiện bước vào! Tiêu Sắt nghiêm nghị căn dặn.
Tiêu Sắt đem nồi nước thuốc đặt lên giường. Hắn từ từ trút bỏ y phục chính mình. Sau đó, nâng Vô Tâm lên, cũng bắt đầu trút bỏ y phục của hắn ra.
Tuy đây không là lần đầu tiên nhìn thấy thân hình trần trụi của Vô Tâm, nhưng tim hắn bỗng đập thình thịch như nổi trống. Thế nhưng, không còn cách nào khác, nếu không thoát y, mồ hôi túa ra mà bị cản lại sẽ lại nhiễm lạnh thêm.
Nhìn đôi mắt nhắm đào hoa thiêm thiếp nhắm nghiền. Lại nhìn đôi xương cánh bướm thẳng băng xinh đẹp, Tiêu Sắt không dừng được, khẽ chạm nhẹ môi lên má người ta: Tâm Tâm ngoan, ráng mau khỏi bịnh, sẽ mua kẹo hồ lô cho Tâm Tâm ăn nha. Mềm như nước một giọng thì thầm.
Lấy chăn trùm kín hai người, Tiêu Sắt đỡ Vô Tâm ngồi sát bên mình. Hắn đưa tay mở nắp nồi ra một chút. Hơi nước nóng tràn ngập mùi lá thơm xông ra ngào ngạt.
Một tay đỡ Vô Tâm, một tay cầm chiếc đũa to, khi hơi ngưng bốc ra, Tiêu Sắt lại khuấy nước trong nồi.
Gần một canh giờ, đảo đảo, khuấy khuấy, mồ hôi của hai người đã toát ra như tắm. Thấy nước trở nên nguội, Tiêu Sắt mới bỏ chăn ra. Hắn lau người Vô Tâm và chính mình cho thật khô ráo rồi thay quần áo mới.
Đang đỡ Vô Tâm nằm xuống, thì "khụ" một cái, Vô Tâm chợt bật tiếng. Tiêu Sắt mừng quýnh, vỗ nhẹ nhẹ hắn cái má: Vô Tâm, ngươi tỉnh tỉnh?
Khẽ mở hai mắt, Vô Tâm thì thào: Tiêu Sắt! Ta là bịnh sao?
Ngươi chỉ bị cảm sốt thôi! Tiêu Sắt ôn nhu nói: Bây giờ tỉnh lại là được rồi. Người còn mệt, ráng ngủ ngủ thêm chút nữa nha.
Cẩn thận đắp chăn cho Vô Tâm. Tiêu Sắt khệ nệ bưng nồi nước ra bếp. Nhìn cái nồi trên bàn, hắn lại chợt nhớ còn nước đường chưa nấu. Thế là, lại phải đi kiếm củ gừng.
Ha, ha, gừng chứ có là ếch đâu mà nhảy! Lôi Vô Kiệt ôm bụng cười ngất khi thấy củ gừng tuột ra, bay khỏi con dao Tiêu Sắt đập xuống.
Cười cái gì cười! Tiêu Sắt trợn mắt nhìn gã con trai tóc ngắn, mắt đang híp lại vì cười: Nếu ngươi còn muốn ăn thì mau mau thêm củi vào lò đi.
Cuối cùng thì củ gừng cũng chịu thua, bị dao đập nát tả tơi. Đường được hòa với nước, rồi cho gừng vào, rồi đặt lên, và nấu tới khi sôi ùng ục. Mùi đường ngọt, gừng cay... tỏa thơm sực nức căn bếp nhỏ.
Khi Vô Tâm nhướng mắt lên là thấy bốn hạt nhãn chăm chăm một ngó. Tiêu Sắt ngồi xuống, đặt tay lên trán người bịnh. Đã bớt nóng nhiều rồi. Hắn nhẹ thở ra: Vô Tâm ngươi đói bụng không? Ăn chút tàu hũ nha?
Không đợi Vô Tâm trả lời, Lôi Vô Kiệt chạy vọt ra. Thoắt cái trở vào với cái khay, trên là hai chén tàu hũ trắng mịn, nước đường nâu óng ánh thơm ngát.
Đỡ Vô Tâm lên, Tiêu Sắt múc một muỗng, thổi cho nguội bớt rồi uy hắn ăn. Ngồi bên cạnh, Lôi Vô Kiệt múc tàu hũ ăn, bộ dáng thập phần hào hừng.
Ngon không? Vô Tâm đưa mắt nhìn Lôi Vô Kiệt, giọng vẫn còn yếu.
Giơ ngón tay cái lên. Lôi Vô Kiệt gục gặc đầu, nhưng mắt liếc ngó chừng Tiêu Sắt: Mình mà chê thì thế nào cũng bị tiểu hồ ly chém mất mạng.
Chợt liếc nhìn qua song vách ngăn, Vô Tâm thấy trên bàn đã ra một bát hương, ba nén nhang.  Khói trắng còn lượn lờ trên đốm nhang đỏ. Bên cạnh là một chén tàu hũ nước đường. Hốc mắt chợt đỏ, hắn nhẹ giọng: "Lão sư phụ, hắn..."
Lôi Vô Kiệt lanh chanh: Tiêu Sắt đã cúng Vong Ưu Đại Sư rồi. Vậy là ngươi cũng đã đạt được tâm nguyện ha?
Cất giọng nghèn nghẹn, Vô Tâm khẽ nói: Tiêu Lão Bản, thật là phiền toái cho ngươi…
Liếc mắt nhìn lên, thấy Tiêu Sắt rủ mi lặng lẽ, biết hắn lại nhớ tới Lang Gia Vương, Cơ Nhược Phong, Vô Tâm ôn nhu nói: Tiêu Lão Bản, chừng đi về chúng ta sẽ đi thăm sư phụ ngươi nha?
Lôi Vô Kiệt có lẽ cũng nhớ tới tỷ tỷ Lý Hàn Y nên ngưng ăn, hào hứng: Phải rồi, Tiêu Sắt, chúng ta cùng sẽ tới Tuyết Nguyệt Thành thăm sư phụ ngươi và sư phụ ta chứ hả?
Lời còn chưa dứt, Lôi Vô Kiệt đã thấy bốn con dao nhỏ sắc lẽm từ trong mắt hai gã kia phóng thẳng vào hắn. Lôi Vô Kiệt vội vã xua xua tay: Ta không có nói, ta không có nói gì hết á...
Được rồi, được rồi! Tiêu Sắt ngắt lời: Hòa Thượng, ngươi mới bịnh khỏi đừng nghĩ nhiều. Hảo hảo ngủ thêm chút nữa đi.
Nói đoạn, đứng lên thu dọn, lại cẩn thận đắp mền cho Vô Tâm trước khi bước ra ngoài..
Tiêu Sắt cả một ngày lăng xăng cùng lo lắng, dù công việc không có gì nặng nề nhưng đều là những việc hắn chưa bao giờ làm nên khắp tứ chi mệt mỏi rã rời. Tới khi ngả lưng xuống thì ngủ ngay lập tức. Và, cũng ngủ thật trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro