4. Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Tình
Khi Tiêu Sắt mở mắt ra thì lập tứ lấy tay che mặt, ánh nắng mặt trời xiên qua khe cửa sáng trắng và chói lói. Chợt nhớ ra, hắn vội quay người nhìn, người nằm cạnh không ở đó!
Đang tính nhấc mình thì một giọng thanh thúy đã cất lên: Tiêu Lão Bản dậy rồi a? Rửa mặt cho tỉnh ngủ nha. Cũng sáng lóa như vầng dương, bạch y nam nhân tươi cười, chân bước vào, tay bưng thau nước.
Thấy Vô Tâm nhanh nhẹn, không chút nào bệnh hoạn, Tiêu Sắt yên lòng, lại lười biếng, chui trở vào chăn ấm.
Thấy hắn trở lại bộ dạng nhõng nhẽo ấu miêu, Vô Tâm bật cười khẽ, giọng sủng nịnh: Nước còn ấm, mau mau lên kẻo lại nguội bây giờ. Hắn lại ngồi xuống bên cạnh, đưa hai tay luồn vào trong chăn, đào tiểu miêu nhi ôm ra đi.
Bỗng nghe bên ngoài có tiếng gọi: Tiêu Sắt, Vô Tâm, mau mau lên, cháo được rồi!
Tới khi hai người tề tề, chỉnh chỉnh ngồi vào bàn thì Lôi Vô Kiệt vừa trong bếp đi ra, trên tay là một khay gỗ. Trên khay, ba chén cháo tỏa lừng hương thơm, khói nóng lượn lờ bay.
Tiêu Sắt múc một muỗng cháo, đưa miệng thổi thổi, nếm thử: Không tồi! Không ngờ Lôi Kiếm Tiên cũng biết nấu món ngon ha!
Lôi Vô Kiệt cười hắc hắc: Không dám! Không dám! Là Vô Tâm chỉ ta nấu đó mà.
Đưa muỗng khuấy trong chén, thấy ngoài gạo tẻ, rau xanh còn có cả nấm tươi. Tiêu Sắt nhíu mày: Vô Tâm, ngươi vừa bịnh khỏi, vừa mới sáng sớm đã chạy ra ngoài, bộ muốn chết hay sao đây?
Tiêu Lão Bản là lo lắng tiểu tăng? Đầu sỏ gây sự tròn mắt, ra dáng vô tội, hỏi ngược.
Nghèo mà ham! Ngươi nằm một chỗ, ai nấu cho ta ăn?
Món tàu hũ nước đường, ngươi nấu cũng được quá chứ! Lôi Vô Kiệt xen vào.
Nhớ tới vị tàu hũ mềm và mịn, nước đường ngọt và cay, Vô Tâm không khỏi cảm thán: Hắn thực là phải lao khổ lắm mới nấu được như thế.
Lại nhìn quá Tiêu Sắt, thấy hắn làn da bạch ngọc còn có phần trắng và mịn hơn cả tàu hũ, Vô Tâm không nhịn được, muốn nói trêu: Lão Hòa Thượng mà biết có con dâu tốt như vầy thì sẽ rất mực hài lòng nha.
Chưa kịp mở lời thì Lôi Vô Kiệt lại nói thêm:
Còn cái gì pháp… "xông hơi" đó, cũng quá lợi hại a, nếu không ta sợ Vô Tâm ngươi không nhấc người nổi lên rồi.
Vừa nghe qua hai chữ "xông hơi", Vô Tâm chợt sững cả người. Gì chứ, xông hơi làm sao hắn không biết. Lúc còn nhỏ, mỗi lần bị cảm lạnh, Lão Hòa Thượng sẽ đích thân nấu nồi nước với nhiều món lá thơm, bắt hắn ngồi cạnh nồi, rồi trùm chăn lại. Và, còn phải...
Thấy Vô Tâm đôi mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm, Tiêu Sắt thính tai từ từ đỏ hồng. Ngốc cả nửa ngày, hắn mới lấy lại bộ dáng vân đạm phong khinh, nhàn nhạt nói:
Hòa Thượng, cháo này hơi lạt, ngươi đi lấy cho ta chút muối.
Không ngờ, Lôi Vô Kiệt mau mắn đứng bật lên: Ta đi!
Rồi chạy ngay vào bếp.
Chỉ còn lại hai người, không khí bỗng trở nên cực kỳ ám muội.
Một bên rũ mi, nhìn chằm chằm chén cháo đến làm nó gần bốc khói.
Một đàng dương mắt, ngó chăm chăm đối phương như muốn nuốt chửng người vào bụng.
Chỉ tới khi bóng áo đỏ xuất hiện, hai bên mới xếp cung gác kiếm. Áo xanh lại một bộ lười biếng. Áo trắng lại yến yến nói cười.
Bất chợt, Vô Tâm bỗng khoan thai đứng lên, phủi phủi thẳng nếp áo. Rồi vòng tay, hướng Tiêu Sắt, cung kính cúi đầu:
Tiểu tăng xin đa tạ Tiêu đại phu cứu mạng.
Lôi Vô Kiệt ngó Vô Tâm một cái, rồi quay qua Tiêu Sắt, như là nghĩ ra một phát kiến cực kỳ xuất sắc:
Tiêu đại phu, ta mà có bị bịnh, ngươi nhất định phải chữa cho ta bằng cái pháp "xông hơi" đó nha?
(…)
Lăn!
Tiêu Sắt cầm chiếc đũa thẳng tay ném về phía Lôi Vô Kiệt.
Như chưa đã nư, Tiêu Sắt đứng bật lên.
Lôi Vô Kiệt vội vàng chạy núp sau lưng Vô Tâm, miệng hô to:
Hòa thượng, Hòa thượng, mau mau cứu ta!
Vô Tâm cười hì hì, giăng hai tay ra.
Áo xanh đuổi áo đỏ vòng vòng quanh áo trắng.
Bên ngoài, mưa tạnh, trời quang. Từng đợt lại từng đợt, nắng vàng chiếu lấp lóa. Đám lá xanh mướt lóng lánh nước chợt khẽ rung rung, không biết vì gió thổi đùa hay vì tiếng cười rộn rã vọng ra.
Ba nam tử chẳng còn là một phương tông chủ, kiếm tiên, hoàng tử gì gì nữa. Giờ này, phút này, họ giống như ba đứa trẻ mặc tình vui đùa.
Bỏ ra ngoài kia mọi thiên hạ sự, nào tranh đua nào ham muốn. Dưới mái lá đơn sơ, giờ chỉ có tình bè bạn hồn nhiên. Tựa như chén tàu hũ nước đường, vô cùng giản dị, nhưng thật ngọt ngào, thật mềm mại, lại cũng thật nồng ấm.
***
Phan Bạch Quán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro