Chương 1 - Thư Trung Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Tiêu - Thư Trung Mỹ Nhân

Phan Bạch Quán

***

Chương 1 - Thư Trung Quán

Trời nặng sắc xám, đầy mây nhưng sẽ chẳng có mưa, chỉ có đám gió thỉnh thoảng lướt qua, thổi bay tung tăng dây buộc tóc màu xanh lá của thanh y thư sinh.

Dáng người thanh tú, còn có chút gầy. Làn da trắng như lụa bạch. Đôi mắt nâu với hàng mi dài. Nếu như không có đôi mày lưỡi như hai lưỡi kiếm sắc thì dễ lầm đó là một nữ tử đài trang.

Mà, hắn chắc chắn không phải là nữ tử. Kiếm cũng không nằm trên chân mày đen như mực. Kiếm của hắn không ai thấy, bởi lúc này, hắn không là Lục Hoàng Tử điện hạ. Hắn chỉ là một thư sinh.

Tiêu Sở Hà từng bước thong thả bước trên con đường lát đá xanh. Xa xa những mái ngói đỏ tươi thấp thoáng.

Con đường dẫn vào một thị trấn nhỏ. Nhỏ nhưng tấp nập vì gần một bến sông. Tiêu Sở Hà không bận tâm với những hàng quán náo nhiệt đầy âm thanh và sắc màu, hắn một mực chăm chú đi tới trước.

Rẽ qua vài con phố nhỏ, băng qua một cây cầu nhỏ, Tiêu Sở Hà chỉ dừng chân khi trước mặt của hắn là một căn nhà nhỏ. Phía trước, một trương bảng hiệu đề ba chữ "Thư Trung Quán."

Mà dù không có bảng hiệu, chỉ một nhìn, cũng biết ngay đây là một cửa hàng bán sách, bởi vách tường được che kín bởi sách. Kệ đóng cao suốt từ đất tới trần nhà, gỗ nâu lên nước bóng láng. Sách ngay ngắn đứng từng dãy trên kệ.

Tiêu Sở Hà tới bên một kệ sách, đưa mắt ngắm nhìn rồi đưa tay lên khẽ vuốt ve. Những gáy sách thẳng tưng khiến hắn liên tưởng tới những quân sĩ đứng nghiêm, giáo sắc, khiên sáng, hừng hực khí thế, chỉ chờ mệnh lệnh là đột xông vào trận chiến.

Tiêu Sở Hà chợt khẽ mỉm cười, tự diễu cợt hắn quá méo mó, lúc nào cũng như đang đi hành quân. Lại chợt liếc nhìn bộ y phục trên người, hắn nhè nhẹ lắc đầu, không phải mình đang là một gã thư sinh hay sao?

Mấy tháng trước đây, Tiêu Sở Hà, đã đến vùng núi rừng xa xôi này để tham dự một cuộc huấn luyện quân sự. Đời sống doanh trại đối với Thiên Khải Lục Hoàng Tử tuy thiếu thốn hơn nhiều so với Vĩnh An Vương phủ nhưng không làm hắn phiền lòng.

Vốn được ra giang hồ từ sớm, tuy là một thiên chi kiêu tử nhưng Tiêu Sở Hà đã quen với chuyện gối đất, màn sương. Duy chỉ có một điều hắn không quen được, đó là không đọc sách mỗi tối hắn không ngủ được

Sách, dĩ nhiên có thể đưa từ kinh đô tới, nhưng Tiêu Sở Hà lại có một thú vui khác, đó là đi chọn sách. Hắn thích tới tiệm sách, chọn sách, lật đọc thử vài trang.

Sách ở đó, như những người bạn chân tình và kiên nhẫn, sẽ chờ hắn ghé thăm. Họ sẽ trò chuyện với nhau. Nếu hắn không thích, sách sẽ lại lặng lẽ trở vào trên kệ, không phàn nàn, không oán thán.

Vậy nên khi Tiêu Sở Hà khám phá ra ở thị trấn nhỏ này có một tiệm sách, hắn sướng như điên. Ít nhất một lần trong tháng, hắn lại tới "Thư Trung Quán."

Thường là buổi chiều, khi mọi thứ công việc đã sắp xếp xong rồi, hắn sẽ cởi bỏ nhung phục, mặc vào bộ quần áo thư sinh đơn giản, rồi thả bộ ra thị trấn.

Nói là đơn giản, nhưng áo vẫn là loại vải tốt nhất, có màu xanh lá xậm ánh sắc tím, lại thêu ám văn lá trúc và hoa văn chữ triện. Bên hông hắn lại cài một cây tiêu.

Tiêu, thoạt nhìn chỉ như một ống trúc bình thường, nhưng thực ra đó là loại trúc "Hoa Cương", cứng không thua sắt. Khi cần sẽ lợi hại không thua một cây đoản côn.

Bởi, trong những lúc đầy nhã hứng như khi đi "thăm" người bạn sách, Tiêu Sở Hà không thích mang theo trường côn, món đồ nặng sát khí, không tao nhã.

Tới Thư Trung Quán nhiều lần nên Tiêu Sở Hà đã quen với lão bản chủ quán. Giang lão bá, một ông lão gầy gò nhưng luôn niềm nở, thân thiện, nhưng lại khá kiệm lời, không đon đả chào hàng như những người chủ quán bình thường.

Tiêu Sở Hà nhìn quanh. Không thấy Giang lão bản.

Khách tới đây, nếu không thấy lão bản sẽ kéo dây rung chuông, nhưng Tiêu Sở Hà thì không. Hắn điềm nhiên vẹt tấm mành trúc, rồi bước vào bên trong.

Một hành lang dài mở ra. Một bên hành lang có lối rẽ ra một thủy đình. Trước mặt thủy đình trải dài một cảnh sông nước mênh mông.

Đây chính là lý do Tiêu Sở Hà thích nhất ở Thư Trung Quán. Hắn sẽ chọn vài trương sách. Hắn sẽ ra thủy đình. Ở thủy đình, hắn sẽ ngắm cảnh hoàng hôn trên sông cho tới khi trời tối mịt mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro