Chương 2 - Ni cô tú lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 - Ni cô tú lệ

Bên phải hành lang là thủy đình. Nhưng Tiêu Sở Hà rẽ vào một căn phòng bên trái. Cửa phòng đóng nhưng không khóa nên hắn chỉ cần bước vào.

Bên trong khá tối. Ánh sáng từ cửa hắt vào đủ soi sáng một góc phòng.

Đây là phòng chứa những sách mới được mua về chưa phân loại. Là khách quý, Tiêu Sở Hà được vào đây, tha hồ tìm kiếm.

Sách nằm chất đống, la liệt khắp nơi. Có đám sách còn ở trong thùng gỗ, chưa kịp lấy ra. Có đám nằm trên bàn như còn đợi bày lên kệ.

Tiêu Sở Hà cầm một trương sách, lật lật mấy trang.

"A di đà Phật."

Một tiếng người bỗng thình lình phát ra. Thiếu chút nữa Tiêu Sở Hà buông rơi cuốn sách.

Quay lại, hướng về phía phát ra tiếng, hắn thấy ở căn gác lửng bên trong lờ mờ một bóng trắng.

Bóng trắng ấy nhè nhẹ bước ra, chậm rãi bước xuống mấy bậc cầu thang. Rồi tiến tới gần Tiêu Sở Hà.

"Tiểu tăng quấy rầy thí chủ." Bóng trắng chắp tay chữ thập, khẽ cúi đầu.

Khi hắn ngấng đầu lên, Tiêu Sở Hà có chút sững sờ.

Thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi. Khuôn mặt như tượng tạc. Bộ dáng như bước ra từ trong tranh. Nếu vừa nãy không nghe giọng nam thanh thúy, sẽ lầm tưởng đấy là một ni cô.

Không chỉ ni cô, mà còn ni cô tú lệ.

Rất mau, Tiêu Sở Hà lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng khẽ cúi đầu:

"Tại hạ họ Tiêu. Làm phiền hòa thượng."

Hòa thương, thật ra, tiểu hòa thượng, khẽ mỉm cười:

"Tiêu công tử cứ tự nhiên. Tiểu tăng tên gọi Vô Tâm. Phụ giúp Giang bá bá."

Hiếu kỳ, Tiêu Sở Hà khẽ nhướng mày.

"Tiểu tăng giúp Giang bá bá sắp xếp và phân loại sách."

Phân loại sách?

Tiêu Sở Hà bất giác liếc nhanh đám sách trên bàn. Đó không phải là thoại bản ngôn tình sao?

Dường như đọc được thắc mắc người đối diện, tiểu hòa thượng nói ngay:

"Tiêu công tử muốn tìm loại sách nào? Ta có thể giúp tìm."

Một lần nữa, Tiêu Sở Hà lại nhướng mày, nhưng bắt đầu cảm thấy thích thú. Hắn chợt nảy sinh ý muốn trêu chọc.

"Làm phiền, làm phiền." Tiêu Sở Hà khẽ đưa tay phác một nét mời. "Vậy, theo Vô Tâm hòa thượng đây, có loại sách gì đáng cho tiểu sinh đọc?"

Áo trắng tiểu hòa thượng hỏi lại:

"Tiêu công tử hứng thú sách học hành hay sách giải trí?"

"Thế nào là sách học hành, còn thế nào là sách giải trí?"

Tiêu Sở Hà cắc cớ hỏi vặn.

"Câu hỏi rất hay!" Vô Tâm vui vẻ.

"Tiểu tăng từng nghe nói: Bị buộc phải học không bằng vì lợi mà học. Vì lợi mà học không bằng nhờ vui mà học. Vậy nên, làm sao thực sự phân biệt được sách nào để học, sách nào để vui?"

Thấy gã nhóc nhỏ tuổi nhưng miệng lưỡi, Tiêu Sở Hà có chút thở không ra. Nhưng vốn cũng miệng lưỡi không thua ai, hắn lại hỏi:

"Nếu thế, không bằng Vô Tâm hòa thượng giúp ta chọn vài trương sách hay?"

Thiếu niên áo trắng đưa tay châm một ngọn nến. Anh sáng bạch lạp giúp Tiêu Sở Hà nhìn rõ hơn khuôn mặt người cầm nến. Giữa vầng trán băng tuyết, dấu ấn ký màu son đỏ chói.

Vô Tâm tiến vào góc phòng. Hắn cầm lên một quyển sách khá dầy.

"Đây là sách về một ngàn loại thảo dược. Tiêu công tử có hứng thú chăng?"

Tiêu Sở Hà cầm sách, lật vài trang. Mỗi loại thảo dược đều có hình minh hoạ rất rõ và đẹp.

"Tiểu sinh không làm nghề thuốc, đọc loại này làm gì?"

Vô Tâm đỡ lấy quyển sách trên tay Tiêu Sở Hà. Tay đặt sách lại vào chỗ, vẫn một giọng thanh thanh.

"Đọc sách há chẳng phải trước lập thân, sau trợ nhân. Biết được chút đỉnh công dụng của cây cỏ, không phải vừa giữ mình, vừa giúp người hay sao?"

Bị chú nhỏ "sửa lưng," Tiêu Sở Hà thấy mũi mình chợt nóng.

Dường như không biết tới phản ứng của người đối diện, Vô Tâm thản nhiên đi tới một góc khác.

Hắn đưa ngọn nến gần giá sách. Đưa mắt tìm kiếm một hồi, hắn rút ra một quyển sách. Sách bìa da ngả màu như là cũ lắm. Đoạn đưa cho Tiêu Sở Hà.

"Sách binh pháp?" Tiêu Sở Hà chợt giật thót trong lòng. Không lẽ gã nhóc này biết được thân phận của ta?

Thế nhưng, Tiêu Sở Hà vẫn thản nhiên, đưa sách trở lại.

"Tiểu sinh trói gà không chặt. Đọc sách cầm quân khiển tướng làm gì?"

Tiểu hòa thượng sắc mặt không thay đổi. Hơi khẽ nghiêng đầu.

"Xin hỏi Tiêu công tử có chơi cờ không? Quân cờ chia hai phe, dụng mưu, dùng trí hòng thắng đối phương. Đó khác chi là dụng binh điều tướng?"

Không đợi đối phương trả lời. Vô Tâm lại đến một trương bàn. Trên bàn có một hộp giấy còn phong kín. Hắn mở nắp hộp, lấy ra một tập sách mỏng.

" Quyển này, Tiêu công tử?"

Tiêu Sở Hà đỡ lấy sách. Bìa trước có đề ba chữ "Địch Nhân Kiệt Thần Thám."

Sách còn mới nguyên, giấy thẳng tưng, thơm thơm mùi mực. Tiêu Sở Hà ngần ngừ. Cái tựa cũng hay hay! Dù sao, bất quá tam. Cũng không muốn buồn lòng tiểu hòa thượng xinh đẹp? Hắn khẽ gật đầu.

"Rất tốt! Tiểu sinh xin mua quyển sách này."

"Đa tạ Tiêu công tử." Vô Tâm chắp tay, cúi đầu thật sâu. "Hôm nay Giang bá bá không ở nhà. Làm phiền Tiêu công tử lần sau tới chi trả."

"Đa tạ." Nhẹ cúi đầu, rồi bước ra, Tiêu Sở Hà bước tới thủy đình.

Trời ngả về chiều. Ánh nắng đỏ rực lấp loáng một vùng sông nước. Thật đẹp! Nhưng hôm nay, có người lạ, Tiêu Sở Hà không muốn nấn ná lâu.

Hắn quay bước ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro