Chương 4 - Thanh tục, tục thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 - Thanh tục, tục thanh

"Tại sao ngươi biết ta sẽ thích truyện Địch Nhân Kiệt?"

Phải tới lâu, rất lâu sau, Tiêu Sở Hà mới hỏi Vô Tâm như thế.

Có lẽ Tiêu Sở Hà cầm tướng tinh con mèo, từ nhỏ hắn đã tỏ ra kiên nhẫn khác những đứa trẻ khác. Cũng có thể, do mẫu thân hắn mất sớm?

Ý thức thân phận côi cút, dù là một vương tử, Tiêu Sở Hà học được cách cẩn trọng trong từng cử chỉ, lời nói.

Sau này, Tiêu Sở Hà trở thành môn sinh của Bách Hiểu Đường - nơi chuyên thu thập các thông tin giang hồ - thì tính kiên nhẫn của hắn còn lên thêm mấy bực nữa.

Vô Tâm tuy tuổi còn nhỏ nhưng hành vi khác người, khiến dấy lên trong lòng Tiêu Sở Hà sự tò mò cực độ. Thế nhưng, như con mèo vờn chuột, hắn sẽ kiên nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn...

***

Tiêu Sở Hà đi dọc hành lang Thư Trung Quán.

Tới trước cửa thư viện, tự dưng hắn chợm dừng chân, nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi bước vào.

Trong ánh sáng mờ mờ, một phiến áo trắng đang đứng trước tủ sách.

Trái tim chợt như dừng một nhịp! Tiêu Sở Hà đứng ngây người. Hắn thực sự luống cuống, không biết nên làm gì.

Thời gian như dài bất tận. Bỗng, tà áo trắng lay động. Hơi nghiêng người, Vô Tâm từ khóe mắt nhìn ra, hắn thấy một nhân ảnh khác ngoài mình.

"Tiêu công tử!"

Tiêu Sở Hà cũng nhẹ cúi người: "Vô Tâm hòa thượng!"

Vô Tâm nhoẻn miệng cười, rồi bước tới gần Tiêu Sở Hà:

"Tiêu công tử! Lâu ngày không gặp."

Tới khi đối diện nhau, Tiêu Sở Hà mới thấy Vô Tâm ôm trong tay một chồng sách:

"Bận rộn quá a?"

Rồi hắn nói tiếp. Nhanh tới mức bất ngờ ngay cả với chính mình:

"Có cần phụ một tay không?"

Vô Tâm khuôn mặt càng rạng rỡ hơn:

"Hay quá! Cảm ơn, cảm ơn, Tiêu công tử..."

Không chút khách sáo, hắn ôm nguyên đống sách, đặt phịch vào tay Tiêu Sở Hà.

Thế là, Lục Hoàng Tử Thiên Khải bỗng trở thành một kẻ sai vặt!

Hắn bị một tiểu hòa thượng mặt búng ra sữa chỉ trỏ. Đưa mớ sách này vào cái thùng bên kia. Xếp mấy cuốn sách ấy vào cái tủ phía đó, vân vân và mây mây.

Tới khi mọi chuyện đã xong. Vô Tâm nhẹ nhẹ vỗ hai tay vào nhau:

"Xong!"

Hắn lại quay qua Tiêu Sở Hà, tay bắt hình chữ thập, cúi đầu thật thấp:

"Đa tạ Tiêu công tử giúp đỡ. Một mình tiểu tăng làm, chắc tới tối mới xong."

Tiêu Sở Hà cũng mỉm cười, đáp lễ. Và cũng như thường lệ, hắn chọn cho mình vài cuốn sách. Rồi từ tạ.

Lần này, cũng như thường lệ, Tiêu Sở Hà bước ra thủy đình.

Mặt trời rực rỡ đỏ chói. Một làn gió nhẹ thổi qua. Nước trên sông rùng mình lăn tăn gợn...

***

Kể từ ngày ấy. Cứ mỗi trăng tròn, Thư Trung Quán lại thấy xuất hiện một chàng thư sinh tuấn tú. Hắn tới sau lúc mặt trời đứng bóng. Hắn ra về sau khi mặt trời khuất bóng.

Tiêu Sở Hà vẫn nhẫn nại làm kẻ "sai vặt" cho tiểu hòa thượng. Có khi phụ Vô Tâm sắp xếp sách vở, có khi giúp phân loại sách, cũng có khi ít việc, hai người sẽ ra thủy đình uống trà, ngắm trời cây mây nước.

Đã trôi qua mấy nguyệt, nhưng cả hai vẫn giữ chừng mực, lễ độ. Tiêu Sở Hà gọi "Vô Tâm hòa thượng", còn Vô Tâm vẫn là "Tiêu công tử."

Cho đến một ngày kia...

Lúc đó, Vô Tâm ngồi ở bàn, cầm bút. Tiêu Sở Hà đứng một bên, trước mặt hắn là hai chồng sách, mớ sách này sẽ được bỏ vào thùng để gởi đi nới khác. Tiêu Sở Hà đọc tựa sách, Vô Tâm viết tên sách vào sổ.

Tới một cuốn sách, Tiêu Sở Hà đọc: "Nhục Bồ Đoàn. Hai cuốn."

Vô Tâm tay ghi, , mắt vẫn nhìn vào sổ, đầu không ngẩng lên, nhưng nói trống không: "Đọc chưa?"

Đưa mắt nhìn Vô Tâm, Tiêu Sở Hà hỏi lại: "Hay không?"

"Đọc đi rồi biết."

Tiêu Sở Hà tò mò. Hắn mở sách, lật lật vài trang. Trước mắt hắn hiện ra những trang vẽ nam nữ, đều ở những tư thế cực kỳ thân mật. Hoảng hồn tới tột độ, Tiêu Sở Hà thẳng tay liệng cuốn sách xuống đất.

"Ngươi, ngươi..."

Hơi ngước nhìn lên, thấy Tiêu Sở Hà lúc này không còn giữ được vẻ vân đạm phong khinh thường ngày nữa, khuôn mặt vốn trắng nõn nay đỏ bừng vì tức giận, Vô Tâm không nhịn được cười.

Cố gắng kềm nén miệng cười, nhưng ánh mắt không khỏi lóe lên tia nhìn nghịch ngợm, Vô Tâm vội bước ra khỏi bàn. Nhặt sách lên, phủi phủi:

"Tội lỗi! Tội lỗi! Sách nào có tội gì đâu a?"

"Ngươi...Ngươi là thứ tăng gì mà đọc loại sách ma quỷ này?"

Tiêu Sở Hà nói nhanh một mạch, giọng rõ ràng tức giận.

Thật ra, những hình vẽ ấy cũng chỉ giống những hình trong Xuân Cung Đồ. Tiêu Sở Hà đã mười tám tuổi, sao không từng coi qua?

Chỉ là, hắn cảm thấy hụt hẫng. Tiểu hòa thượng băng thanh ngọc khiết "của hắn" lại đọc những thứ dâm thư như vậy hay sao?

Thấy bộ dạng thực sự giận dữ của Tiêu Sở Hà, biết không nên đùa thêm, Vô Tâm nghiêm nét mặt:

"Cuốn sách này đúng là có kể chuyện nam nữ tà dâm. Nhưng, đó là cách dùng cái tục để rồi khuyến dạy người nên lánh xa cái tục."

Ngưng lại một chút, Vô Tâm nói tiếp:

"Ở đời, người thanh thì ít, kẻ tục lại nhiều. Cổ nhân, vì muốn tiếp độ kẻ tục nên phải lấy cái tục ra nói. Đó không phải cũng là hao tâm tổn trí hay sao?"

Lại liếc qua Tiêu Sở Hà, thấy hắn có vẻ hơi hơi nguôi giận, Vô Tâm bước tới cạnh bên. Nắm chéo tay áo Tiêu Sở Hà, khẽ lắc lắc, giọng mềm như nước:

"Là ta có lỗi. Ngươi đừng giận có được không?"

Vô Tâm vốn có giọng nói thanh thúy dễ nghe, lúc này lại cố tình đổ thêm đường mật nên thành một thứ thanh âm cực kỳ quyến rũ.

Nhìn đôi mắt to tròn, trong sáng của tiểu hòa thượng, bao nhiêu giận hờn trong lòng Tiêu Sở Hà đột nhiên biến đâu mất.

Kể từ ngày ấy, hai người gọi nhau: "ta, ngươi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro