Chương 5 - Lưu thủ đan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 5 - Lưu thủ đan tâm

Và, cũng kể từ ấy, hai người gọi nhau: "ta, ngươi."

Dù vậy, Tiêu Sở Hà vẫn chưa hỏi tại sao Vô Tâm có thể đoán được hắn sẽ thích truyện thần thám Địch Nhân Kiệt.

Mà, những tính toán ban đầu là điều tra tông tích của Vô Tâm, Tiêu Sở Hà cũng không nghĩ tới nữa.

Ở bên cạnh tiểu hòa thượng, không hiểu sao Tiêu Sở Hà luôn cảm thấy một miền tĩnh tĩnh bao phủ hắn, mà, thật ngọt ngào, thật ấm áp.

Không phải Tiêu Sở Hà không có được những tình cảm chân thành. Phụ hoàng hắn, Lang Gia vương thúc, Tiêu Lăng Trần đường huynh, còn thêm sư phụ Cơ Nhược Phong nữa. Tất cả đều dành cho hắn rất nhiều yêu thương.

Thế nhưng, với Vô Tâm, lại là một thứ rất khác...

Rất an yên mà trùng trùng lớp lớp. Rất lãng đãng mà thăm thẳm miên man.

Có lẽ, đó là cái không khí bao phủ lấy hai người họ?

Sách! Sách chuyên chở ý tưởng. Trăm năm, ngàn năm...

Có khi, Tiêu Sở Hà mở ra một trang sách, đọc lên một bài thơ ngắn. Vô Tâm đang làm gì đó liền ngưng tay, chăm chú lắng nghe, rồi lập lại một vài chữ trong bài thơ. Thế là, cả hai cùng nhìn nhau, cùng mỉm cười.

***

Hôm nay, một ngày mùa hạ tuyệt đẹp!

Trời trong xanh không một gợn mây. Mặt trời đỏ ối như một khối lửa khổng lồ. Khối lửa càng lúc càng to như muốn nuốt chửng cả bầu trời.

Thế nhưng, khối lửa tưởng chừng bất diệt ấy, cuối cùng, lại từ từ chìm dần, chìm dần vào mặt nước xanh thẳm.

"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử - Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh."

Vô Tâm quay đầu, đưa mắt nhìn thanh y nam tử đứng cạnh bên.

Nhiều ngày qua, hắn biết người này thích ngắm cảnh mặt trời lặn trên sông nước. Nhưng, đây là lần đầu tiên, hắn thốt ra câu thơ.

Mà, thơ sao buồn!

"Ngươi có tâm sự?" Nhẹ nhàng, Vô Tâm hỏi.

Khẽ chớp mắt, Tiêu Sở Hà quay nhìn bạch y thiếu niên.

"Ngươi vốn rất thông minh. Nhưng, e rằng khó hiểu thấu tâm trạng này."

Khóe miệng vẽ một nét cười thật mỏng, Vô Tâm hỏi lại:

"Sao ngươi biết ta không hiểu?"

Nhìn gò má trắng như ngà, vẫn còn nét phúng phính trẻ con, Tiêu Sở Hà định nói: Ngươi còn nhỏ nhít, biết gì chớ.

Nhưng, nhìn đôi mày lưỡi kiếm khẽ nhíu, đôi mắt đăm chiêu dõi hướng xa xa, lời định nói ra lại nuốt ngày vào.

Tâm sự!

Đúng thế, Tiêu Sở Hà có tâm sự. Chỉ là hắn không bao giờ để lộ ra.

Lớn lên trong lầu son gác tía, lại là thiên kim kiêu tử, ai ai cũng sẽ nghĩ sống như thế mỗi ngày đều là tràn trề hạnh phúc. Ai khác có thể như thế, nhưng với Tiêu Sở Hà thì không?

Đọc nhiều sách, thích quan sát, lại ưa suy nghĩ, Tiêu Sở Hà sớm nhận ra mặt trái của giàu sang, danh vọng. Khác chi mặt trời, mọc lên rạng rỡ, tỏa sáng chói lọi, và rồi, lặng lẽ chìm dần vào bóng tối.

Lâu, rất lâu sau, Tiêu Sở Hà chầm chậm:

"Khuất Nguyên làm thế có đúng chăng?"

Vô Tâm chợt khẽ rùng mình.

Tại sao nhắc tới Khuất Nguyên? Không lẽ cảnh mặt trời chìm trong bể nước gợi nhớ tới vị trung thần đã trầm mình vào giòng sông Mịch La?

Vô Tâm chợt nghẹn ngào.

"Tự sát?" Hai chữ ám ảnh hắn đêm đêm, ngày ngày. Hai chữ như vết nung đỏ cháy, không thích vào mặt, vào trán, mà khảm chặt vào trái tim hắn.

Khẽ thở ra, Vô Tâm nhàn nhạt:

"Chúng ta không là Khuất Nguyên, làm sao kể đúng, kể sai?"

Tiêu Sở Hà lại hỏi:

"Không phải những cao tăng đắc đạo đều tự hóa đó sao? Đó có khác chi tự sát?"

Vô Tâm khẽ mỉm cười:

"Các vị cao tăng ấy tự hóa vì biết mọi sự đã xong. Họ chẳng còn điều gì ràng buộc với thế gian này nữa."

Ngưng một chút, bạch y thiếu niên chầm chậm:

"Khuất Nguyên, có lẽ,... cũng thế chăng? Chẳng có gì ở thế gian này còn ràng buộc ông nữa?"

Sau lời cảm thán của Vô Tâm, cả hai cùng rơi vào im lặng.

Bỗng tiếng ve sầu ở đâu nổi lên vang rân, cắt đứt cuộc suy tư ảm đạm.

***

Duy có một điều, Tiêu Sở Hà không tài nào biết được, sở thích ngắm hoàng hôn của hắn, chính là lời của Định Mệnh.

Định mệnh ngầm báo trước một tai biến oan khiên!

"Xưa nay thử hỏi ai không chết - Lưu tấm lòng son chiếu sử xanh."

Hai câu thơ ong ong trong đầu hắn bao nhiêu lần?

Vạn lần? Triệu lần?

Sau khi được tin Lang Gia Vương tự sát.

***

Ghi chú: "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử - Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh." ("Xưa nay thử hỏi ai không chết - Lưu tấm lòng son chiếu sử xanh.") Là hai câu thơ của tể tướng Văn Thiên Tường đời Nam Tống khi bị quân Nguyên bắt được và dụ hàng. Cải lương Việt Nam ngưỡng mộ ông, có đặt bản cổ nhạc tên là "Văn Thiên Tường."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro