Mạc Đãi Vô Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Đãi Vô Hoa

Phan Bạch Quán

***

Tuyết trắng phấp phới bay, đào hoa lả tả rơi... Cảnh đẹp mê người, nhưng người lại chẳng chút để ý tới...

Bạch y trắng hơn tuyết. Mực son thắm hơn hoa. Người ngồi đó, lưng thẳng đĩnh bạt, năm phần uy nghiêm, ba phần tiêu sái, hai phần thiếu niên tú lệ. Vì, người ngồi đó chính là... Vô Tâm, thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên, Diệp An Thế.

Suốt tháng nay, Vô Tâm đều ngồi ở bên nghiêng án, đọc đọc, phê phê những tấu trình của các nơi đưa tới. Ngoài bữa ăn sáng, một mình, và bữa ăn trưa với Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu, và luyện công, còn lại hắn đều ngồi tại nơi này.

Thấy thiếu tông chủ nhà mình tự bó mình trong kỷ luật, Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu có chút... nhức đầu.

Nhớ lại lúc truy đuổi tiểu hòa thượng, hết từ Mỹ Nhân Trang suốt tới Đại Phạn Âm Tự, Bạch Phát Tiên thật tình không hiểu. Hắn một mực lo sợ tiểu tử khinh công quá chim bằng kia sẽ không chịu ở yên lấy một khắc.

Ai ngờ, bây giờ, hắn lại tĩnh tĩnh lặng lặng ở bẹp một góc suốt ngày!

Hắn nên gặp gỡ này đó các cô nương a? Hắn cũng đến tuổi thành thân rồi, không phải sao?

Tử Y Hầu khẽ lên tiếng: Thiếu Tông Chủ?

Đôi mắt phượng nhấc lên. Ấn ký son dãn ra chút. Vô Tâm cười như không cười: Mạc Thúc Thúc, Vũ Tịch Thúc Thúc?

Bạch Phát Tiên tiếp lời: Tông Chủ sẽ không quên chiều nay là tiệc sinh thần của Phương Vân tiểu thư nha?

Nhàn nhạt giọng nói vốn trong trẻo: Phải đi sao?

Phương Vân tiểu thư, tên cũng như người, thanh tú bộ dáng, nếu đứng cạnh thiếu tông chủ nhà mình đúng là quá mức xứng đôi, Tử Y Hầu thầm nhủ.

Bạch y nam tử chậm rãi đứng lên, lại chậm rãi bước đến cửa sổ. Hắn đưa mắt dõi nhìn những bông tuyết bay...

Ngày ấy,... khi lặng lẽ ra đi, tuyết trắng cũng lả tả rơi. Lòng hắn cũng lại như tuyết, ráo hoảng mà sao thật lãnh.

Thỉnh thoảng, nghe tin là cái kia Tư Không tiểu thư, cái nọ Diệp đại tiểu thư ngày ngày quấn lấy hắn. Một cái sư tỷ bích ngọc mỹ nữ tử, một cái thanh mai trúc mã yểu điệu thục nữ. Mỗi lần nghe, mỗi lần trái tim lại ẩn ẩn đau.

Mà, tại sao đau? Hắn và ta không phải là bằng hữu chi giao?

Ngày ấy,...trong màn sương mờ trắng, hắn lững thững đi dọc con đường mòn. Một nhà thủy tạ chợt hiện ra xa xa. Vô thức, hắn bước tới gần.

Dưới mái hiên là một người thân khoác trường bào xanh lá, quanh cổ choàng lông chồn trắng muốt. Tóc đen dài mướt thả dọc theo lưng gầy.

Trái tim đột nhiên nghe lộp bộp. Hắn bất giác khẽ kêu: Tiêu...

Lời chưa thốt ra hết, người đã quay qua. Không phải hắn!

Từ đó,... hắn từ chối nhiều yến tiệc. Nhất là khi biết, ở đó, có các nữ hài tử được mời tới.

Từ đó,... hắn sáng tỏ, Vô tâm... hữu tâm!

Tâm lại đã mất cho một người...

Thấy bạch y thiếu niên tỏ vẻ thờ ơ, Bạch Phát Tiên khẽ hắng giọng rồi bước một bước tới trước:

Ta tưởng đọc một bài thơ...

Đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, Vô Tâm hơi nghiêng đầu, biết tiếng Bạch Phát kiếm tiên cầm kỳ thi họa chẳng nhường ai:

A?

Ngân nga, Bạch Phát Tiên cất giọng ngâm:

Khuyến quân mạc tích kim lũ y,

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì.

Hoa khai kham chiết trực tu chiết,

Mạc đãi vô hoa không chiết chi.

Tĩnh lặng tràn ngập căn thư phòng. Tiếng gió thật nhỏ lướt ngoài song cửa. Lặng nửa ngày, Vô Tâm chợt ngấng đẩu lên, cười một tiếng. Tiếng cười thập phần sảng khoái.

Mạc đãi vô hoa không chiết chi? Phải không? Phải không?

Mạc Thúc Thúc, Vô Tâm bỗng nhiên cúi thấp người, vòng tay hướng Bạch Phát Tiên: Đa tạ Mạc Thúc Thúc chỉ điểm.

(...)

Phiền nhị vị quản quản Thiên Ngoại Thiên nha. Đôi mắt yêu mị giờ loan thành một đôi trăng non: Vô Tâm có việc cần làm.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai thúc thúc, bạch y nam tử dựng một nhảy, Phi Thiên Đạp Lãng tới tột độ. Thoáng chốc đã mất dạng.

***

Đêm lạnh như nước, vầng nguyệt treo cao. Bên song cửa đậm nét một thân ảnh.

Áo lông chồn tím khoác ngoài trường bào xanh lá. Dưới mấy lớp áo nhưng người sao trông vẫn thật gầy.

Trời lặng không chút gió. Ánh trăng loang loáng chiếu, mái ngói lưu ly bạc phếch một bên, đám lá cây cũng bạc phếch lỗ chỗ, mà áo xanh ai kia cũng bạc đến nhợt nhạt.

Nhợt nhạt như tâm tình hắn...

Trước mắt hắn lại hiện ra một mạt bạch y. Bạch y bay tán loạn. Một tay khẽ nhấc, nhẹ nhàng một mảnh lá xanh đậu vào. Ta sẽ không chết đâu...

Không chết? Vậy người giờ ở đâu?

Không có ai trả lời hắn, chỉ có thật đậm thinh lặng...

Không có gió, nhưng... một cổ hương đạm mạc bỗng mon men len vào. Là đàn hương?


Không quay đầu lại, Tiêu Sắt lười biếng, cố gắng dằn chút nghẹn ngào chỉ chực trào ra.

Lâu ngày không gặp!

Không nhanh không chậm, người từ cửa tiến vào.

Đối diện ánh trăng, người đi tới bóng phản chiếu in hằn lên vách. Chỉ nhìn bóng ai, người đứng kia chợt thấy trái tim chậm một nhịp.

Đại Diệp Tông Chủ không quản tốt Thiên Ngoại Thiên, nhã hứng chi chạy tới nơi ta này phá điếm?

Vẫn miệng lưỡi sắc bén, Vô Tâm thầm nghĩ. Khẽ cười, hắn cất giọng cực kỳ ôn nhu:

Tiêu Lão Bản, ta tưởng cố nhân nên mới ngàn dặm xa xôi tới đây. Lời lạnh lẽo kia khiến tiểu tăng có chút đau lòng a.

Lặng nghe lời nói như ru, Chiều xuân dễ khiển nét thu ngại ngùng, Tiêu Sắt từ từ quay đầu lại.

Đối diện hắn chính là bạch y trắng hơn bạch tuyết, mi mục đẹp hơn loan nguyệt, lãng đãng xuất trần lại vô cùng tà mị hoặc nhân.

Lặng ngắm cố nhân nửa ngày, Vô Tâm mới lên tiếng:

Tiểu tăng hôm nay tới đây chính là có chuyện thỉnh giáo Tiêu Lão Bản.

A! Hơi nhướng mày, áo xanh lộ ra vẻ ngạc nhiên thích thú: Hân hạnh, hân hạnh. Chẳng hay có điều chi Đại Diệp Tông Chủ muốn hỏi?

Chỉ là một câu thơ!

Thơ? Ha! Hòa Thượng ngươi... dưng không có nhã hứng thơ a?

Mạc Thúc Thúc hắn thiệt quá phiền toái, cứ suốt ngày lải nhải lải nhải cái gì mà... "Kim Lũ Y".

Hahaha... Tiêu Sắt không dằn được, cười rộ lên.

Hắn vốn rất ít cười, khi cười thì thập phần xinh đẹp. Trong căn phòng tối, chỉ sáng một vạt ánh trăng, Vô Tâm như nhìn thấy một đóa quỳnh hoa bừng nở.

Hòa Thượng, người làm ta chết cười.

Lấy lại được bình tĩnh, Tiêu Sắt nói tiếp: Ngươi này một thân tông chủ, sao không mặc áo tơ vàng mà còn cứ trang cái dạng bạch y tăng nhân?

(...)

Ba chữ đó hẳn là nằm trong bài thơ có tựa "Kim Lũ Y". Áo tơ vàng nghĩa đen, công danh nghĩa bóng.

Giải thích xong, Tiêu Sắt lại lên giọng ngân nga:

Tiếc chi chiếc áo tơ vàng,

Xin chàng hãy tiếc lỡ làng ngày xanh.

Hoa xuân vừa bẻ, bẻ nhanh,

Đừng chờ hoa rụng, bẻ cành không hoa.

Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Sắt bỗng nhiên ngưng bặt.

Lặng đi thật lâu, hắn mới lại nói, giọng nhàn nhạt:

Vô Tâm, ngươi có người trong lòng?

Cũng lại một lúc thật lâu sau:

Có!

Tiêu Sắt chợt quay mặt đi. Hắn tới bên cửa sổ, tựa vào. Bóng tối che khuất mặt mày. Lúc sau, mới vọng ra tiếng nói:

Không phải Mạc Thúc ngươi đã nói sao? Hoa khai kham chiết trực tu chiết. Ngươi còn chần chờ gì nữa?

Đúng thế, ta không nên chờ thêm. Vô Tâm đáp, nhưng vẫn đứng tại chỗ.

Chúc mừng Diệp Tông Chủ hỉ sự!

Tiêu Sắt lại đáp, giọng hơi chậm đi như cố kềm nén.

Không gian như lặn sâu vào với bóng tối. Lâu lắm, lâu lắm, Tiêu Sắt mới quay lại, thì người đã chẳng còn...

Bây giờ, không cần trang nữa, hắn lảo đảo đi tới bàn, nặng nề ngồi xuống.

Mãi lâu sau, hắn đứng lên, rời phòng. Khi trở về, trên tay có thêm hai vò rượu. Rượu là cay mà liệt, loại hắn thường ngày không đụng tới.

Trăng vẫn treo cao, vẫn sáng ngời. Nhưng gió bấc ở đâu thổi tới, lắc lư rèm cửa, lắc lư tàn lá, cũng lại lắc lư tay áo rộng.

Tay áo hết đưa lên rồi hạ xuống cho người cạn chén men say.

"Choang"! Tiếng vò sành chạm đất toái nát. Người lại gắt gỏng:

"Mạc đãi vô hoa không chiết chi"... Haha... Hay cho một cái "Mạc đãi vô hoa"!

Ở ngoài kia, hết thảy từ đầu đến cuối đều bị thu vào tầm mắt một người.

Khi Tiêu Sắt chụp tới bình rượu thứ hai, một bàn tay bỗng giữ hắn lại. Một bàn tay nóng cháy, ngón tay dày vết chai.

Tiêu Lão Bản, đừng uống nữa.

Tiêu Sắt ngẩng lên, thật đúng là hắn tiểu hòa thượng a?

Đẩy ai kia ra, hắn giận dỗi:

Không phải ngươi đã đi bẻ ngươi hoa rồi sao?

Đầu sỏ gây tội tròn đôi mắt, một tay đưa ra, giọng trong trẻo hồn nhiên:

Bẻ rồi. Ngươi coi?

Trong tay Vô Tâm là một bông cúc trắng. Màu trắng hoa dưới ánh trăng như tỏa ra sắc xanh xanh.

Ngươi...!

Tiêu Sắt nghẹn họng. Trong đời hắn, chưa từng có ai có thể làm hắn nghẹn tới mức tức chết như tiểu tử này.

Vô Tâm khóe miệng nhếch lên, bước một bước tới gần Tiêu Sắt:

Ta nghe nói Tư Không tiểu thơ từng muốn gài lên tóc ngươi bông hoa cúc? Phải không?

Ưm...

Trong đầu Tiêu Sắt bỗng hiện ra bông hoa cúc nhỏ. Đêm hoa đăng, Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Thiên Lạc mua bông hoa cúc, đòi gắn lên tóc hắn. Cúc hoa cài tóc, tình này gởi trao.

Nàng muốn, nhưng ta không muốn.

Tại sao không muốn? Vô Tâm lại tiến thêm một bước.

Tại vì ta... Tiêu Sắt bất giác chân lùi một bước.

Nhưng, bỗng Tiêu Sắt đứng sững lại, thẳng người lên. Nói thì nói, hắn Tiêu Sở Hà, Vĩnh An Vương, có cái gì mà không dám nói chứ?

Hắn bỗng hét to:

Tại vì ta muốn chính tay mình cài hoa lên tóc hắn. Nhưng, ta người đó, lại tóc... không có!

Đột nhiên, như hình dung ra một cảnh tượng thập phần khôi hài, Tiêu Sắt rộ lên cười. Hắn cười như trong đời chưa bao giờ được cười. Cười lăn lóc, cười khoái trá.

Nhưng cái cười của hắn bỗng đột nhiên im bặt. Một đôi môi nóng bỏng đã bịt lấy miệng hắn. Tiêu Sắt mở to đôi mắt, chỉ thấy hàng lông mi dày ai kia khít sát một bên.

Vòng tay sao mà ấm áp. Nụ hôn sao mà ngọt ngào...

Tiêu Sắt liếc nhìn trên bàn bông tiểu cúc. Những cánh hoa nho nhỏ khép lại e ấp. Vòng đôi tay ôm cổ người ta, đôi mắt Tiêu Sắt cũng từ từ khép lại.

Bẻ hoa? Ừ, thì hãy bẻ hoa...

***

Phan Bạch Quán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro