Vô Tiêu - Đêm Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Tiêu - Đêm Thất Tịch

Phan Bạch Quán

***

Tiêu Sắt mở bừng mắt. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Hắn có tật không thức dậy trước mặt trời, nhưng, hôm nay, lại tỉnh giấc sớm vậy là tại sao?

Chẳng buồn khoác thêm áo, Tiêu Sắt tới bên cửa sổ. Hai cánh gỗ vừa bật mở, một luồng khí mát mẻ ẩm ướt đã ập vào. Gian phòng bỗng chốc tràn đầy luồng ánh sáng yếu ớt nhưng rạng rỡ. Hết mưa rồi!

Tay chống lên thành cửa, mắt dõi nhìn đám lá xanh lấp lánh những giọt nước, hình ảnh giấc mơ đêm qua vẫn còn chập chờn trong tâm trí. Tiêu Sắt lại nhắm mắt.

Trời đêm mưa giông. Hắn cuộn tròn người trong chăn, kín mít nhưng vẫn thấy thật trống trải. Bỗng nhiên, một bàn tay to, kéo lấy vai hắn. Chưa hiểu ra thì hắn đã nằm gọn trong lòng người ấy. Mặt hắn dựa vào một phiến ngực rắn chắc và ấm áp, mùi đàn hương nhàn nhạt. Một giọng thì thầm vang lên: "Ta ở đây!"

Tiêu Sắt bỗng thấy lòng thật bình an. Hắn nhắm mắt ngủ. Lại ngủ thật trầm...

Mặc áo, mở cửa. Hôm nay hắn muốn đi dạo thật sớm!

Sau cơn mưa, trời lại sáng, mà, sáng đến đẹp! Trận mưa xối xả đã cuốn đi hết mọi oi bức mấy ngày hè. Vốn không thích lạnh nhưng cũng chẳng ưa nóng, Tiêu Sắt thật cảm kích nắng ấm cùng gió mát sáng nay.

***

Vui bước, Tiêu Sắt rảo tới phố chợ. Chợ chưa thật đông nhưng đã náo nhiệt rồi. Trước mặt Tiêu Sắt lại hiện ra những hình ảnh ngày nào, ngày bộ ba Lôi Vô Tiêu còn lang thang trên đường thiên lý...

Mỗi lần tới phố thị, thế nào Tiểu Lôi cũng không nhịn được, nhảy nhót tung tăng nhìn hết món này tới hàng kia. Vô Tâm và Tiêu Sắt chậm rãi đi sau. Vô Tâm lại thường dành đi bên ngoài. Hắn khẽ gạt những người đi qua để họ không va chạm vào Tiêu Sắt.

Tới gánh bánh bao, thế nào Lôi Vô Kiệt cũng dừng lại trước đám bánh bao phúng phính, trắng nõn, bốc khói. Nhưng lão bá bán bánh lại nhằm Vô Tâm mà mời chào: "Vị đại sư này, mở hàng cho lão hủ đi nha?"

Vô Tâm chắp tay, khẽ cúi đầu: "Tiểu Tăng không ăn mặn."

"Không sao, không sao..." Lão bản vui vẻ cười "Lão đây có bánh bao chay a!"

Nói rồi nhanh nhẹn lấy một cái bánh bao. Trên vỏ bánh trắng bóc, có điểm đỏ au một cái chấm đỏ. Thấy cả ba thiếu niên sáu mắt ngó vào, lảo bản lại cười: "Lão làm dấu như thế cho loại bánh chay đó mà."

Thế là, đồng loạt bốn con mắt rời bánh, rồi chĩa vào trán... Vô Tâm. Cặp mắt chính chủ, cũng trợn ngược lên như muốn tự nhận ra bản lai diện mục chính mình.

Mơ màng nghĩ, lững thững đi, Tiêu Sắt suýt nữa lại va phải hàng bánh bao. Lần này, là một di nương đứng bán.

"Công Tử, mời Công Tử mua bánh..." di nương tươi cười mời chào.

Quét nhanh mắt qua mớ bánh trên mâm. Không thấy chấm đỏ?

"Di nương, xin cho hỏi có bánh chay không a?"

"Bánh chay? Có, có chớ!" Di nương nhanh nhẹn mở khăn vải phủ trên cái thúng. Dưới lớp vải là đám bánh bao nằm chĩu chịt. Cái nào cũng có... ba chấm đỏ.

Nhìn ba chấm đỏ au, khóe mặt Tiêu Sắt thoáng cong cong. Hắn mua một cái. Và, trái với kiểu thường ngày không thêm một xu, lần này, hắn dúi vào tay dì bán bánh một mẩu bạc vụn.

***

Đêm mùa hè. Sáng mát mẻ nên đêm càng mát mẻ. Sao Chức Nữ chói sáng trên cao. Sao Ngưu Lang bên dưới. Chính giữa hai vì tinh tú là dải Ngân Hà chia ngăn. Một bóng người đổ vách tường, hết nâng chén lên rồi đặt chén xuống...

Đêm Thất Tịch, Tuyết Nguyệt Thành hoa đăng. Tiêu Sắt đã từ chối không nhập bọn Đường Liên dạo phố. Có ánh mắt ngạc nhiên, có ánh mắt thất vọng, lại có ánh mắt oán trách. Nhưng mặc kệ, hắn ôm ba vò rượu, lên phòng, rồi đóng chặt cửa lại.

Chính giữa bàn là miếng lá chuối, giữa lá chuối là bánh bao trắng, giữa bánh bao trắng là ba chấm đỏ.

Rượu lần này cay mà liệt. Hết hai vò, Tiêu Sắt đã hơi ngà ngà say. Nhưng, mặc kệ, hắn lại rót rượu ra chén, lại đưa chén lên môi.

Bỗng, chén rượu bỗng nhiên có bàn tay ai đó dằng ra...

Đưa mắt ngước lên, Tiêu Sắt sững người...

Bạch y trắng hơn tuyết, mắt như sao trời, mi sen hồng yêu mị. Không phải là người hắn từng tư tư niệm niệm hay sao?

"Tiêu Lão Bản là quên Tiểu Tăng rồi a?" Bạch y nhân miệng cười như không cười, thanh thúy giọng.

"Diệp Đại Tông Chủ quan lâm, kẻ hèn này thật hân hạnh!" Tiêu Sắt rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt.

Lại khẽ cười một tiếng, Vô Tâm tự nhiên ngồi xuống ghế. Vói tay cầm vò rượu rót ra ly. Một hơi cạn sạch. Rồi, nhăn mi:

"Rượu này vừa cay lại vừa liệt. Từ lúc nào Tiêu Lão Bản thay đổi khẩu vị?"

Tiêu Sắt không trả lời, chỉ khẽ nhún vai.

Vô Tâm đảo mắt thấy có chiếc bánh trên bàn, vui vẻ than:

"A, Tiểu Tăng chạy suốt mấy ngày, vừa khát, vừa đói. Bánh trông ngon quá ta ơi!" Lời chưa dứt đã tự nhiên cầm bánh, cắn ngay một miếng.

Nhưng, bánh vừa vào trong miệng, người đã chững ngay lại.

Vô Tâm đôi mắt ngó sững Tiêu Sắt. Miếng bánh không to nhưng như cục đá chặn ngay cuống họng. Hốc mắt đỏ bừng, hắn ngập ngừng đứt quãng:

"Sở... Hà..."

Thấy bộ dáng đang phiêu phiêu hốt hốt bỗng trở nên ngại ngùng lúng túng quá đỗi đáng yêu, Tiêu Sắt không khỏi vui thích, khẽ cúi mặt dấu đi khóe miệng cong cong. Nhưng, tới khi ngẩng lên, đối diện là một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn hắn trân trối.

"Ngon không?" Giọng Tiêu Sắt thật chậm, cực kỳ ôn nhu.

"Muốn biết, ngươi tự mình thử đi!"

Chưa kịp ý thức, một đôi môi mềm mại đã chiếm trọn đôi môi Tiêu Sắt.

Bất ngờ tới không kịp trở tay, Tiêu Sắt đã nằm gọn trong lòng người ấy. Không thấy bánh đâu, chỉ thấy một vật nóng bỏng lại mềm mại hung hăng chiếm hết khoang miệng.

Chỉ tới khi thấy Tiêu Sắt gần như nghẹt thở, Vô Tâm mới dừng lại. Vùi đầu vào mái tóc người thương, giọng hắn khản đục: "Ta nhớ ngươi!"

Sao Chức Nữ trên cao dường như càng rực sáng. Nhớ ai, ai nhớ, thương yêu này ai biết cho ai...

***

Phan Bạch Quán (8/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro