Vô Tiêu - Hoàng Hôn Lộng Lẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Tiêu - Hoàng Hôn Lộng Lẫy

Phan Bạch Quán

***

Trận chiến diễn ra chóng vánh mà khốc liệt. Trùng trùng gươm sắc, giáo nhọn lao vào nhau. Tiếng binh khí chát chúa, tiếng người thét lên lanh lảnh.

Bị vây chặt ba phía, biết không thể thắng, quân Nam Quyết đành liều mạng đáng trả rồi rút lui.

Tiêu Sở Hà một thân giáp y đẫm máu, máu của đối phương. Mặt hắn cũng bê bết máu. Nhưng hắn không kịp vuốt đi máu trên mặt, bởi vì hắn vừa nhận ra một thân người đang nằm trên mặt đất, tay đưa lên, môi mấp máy như đang cố nói gì đó.

Vội tới gần bên, quỳ một chân xuống, Tiêu Sở Hà đưa tay ôm người ấy vào lòng. Người kia thì thào: "Điện Hạ..."

"Ngươi là ai?" Tiêu Sở Hà nói nhanh, khác với cách ăn nói chậm rãi thường ngày của hắn.

"Ta... ta tên Triệu Thanh. Ta... ta có điều khẩn cầu ngươi..."

"Nói đi, Triệu Thanh, nói đi."

"Ta... trong áo ta có một vật, xin Điện Hạ hãy trao nó cho vợ ta."

Lời vừa dứt, Tiêu Sở Hà chợt thấy người nằm trong tay hắn bỗng chốc mềm oặt. Triệu Thanh đã đi rồi!

Lần trong áo, Tiêu Sở Hà thấy một vật cưng cứng. Trên bàn tay bê bết máu của hắn là một cây lược. Cây lược bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ chứng tỏ người làm nó đã đem hết tâm tư cùng tình cảm vào từng đường nét.

Tiêu Sở Hà lảo đảo đứng lên. Siết chặt trong tay cây lược gỗ.

Lược gỗ, trâm gỗ, vòng tay gỗ... là những thứ Tiêu Sở Hà thấy nhiều chiến sĩ của mình lúc rảnh rỗi thường hay làm. Đó là món quà dành tặng vợ, con gái, hay người tình. Thường thì hắn chỉ liếc qua, cũng không để ý tới nữa.

Nhưng lúc này đây, Tiêu Sở Hà bỗng thấy trong tim trào lên niềm xúc cảm. Bởi, hắn dù muốn tới cỡ nào đi chăng nữa hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm ra một cái... lược gỗ.

***

Mỗi lần chia tay là chết một chút trong lòng.

Vậy mà hắn đã hai lần chia tay với hắn.

Khi gặp lại, Vô Tâm chưa bao giờ hỏi Tiêu Sắt tại sao lần ấy hắn quay đi.

Giao tình giữa họ vốn như thế. Cả hai cùng tin chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Nếu đối phương chưa nói ra chỉ vì chưa nói ra mà thôi. Người này tin ở người kia, rằng, bất cứ điều gì hắn làm đều xuất phát từ chân tâm và thiện ý. Nếu có kỳ quặc, cũng chỉ là do bề ngoài kỳ quặc mà thôi.

Ngày đó...

"Tiêu Sắt, ta mong ngươi không cần dùng đến thứ ta dạy." Vô Tâm ôn nhu.

"Ta đã quên rồi!" Lạnh lẽo, Tiêu Sắt quay lưng, hai quyền lồng trong ống tay áo rộng.

Lôi Vô Kiệt hết nhìn Vô Tâm lại nhìn Tiêu Sắt, lạ kìa, sắp xa nhau rồi, sao không nói cái gì nghe nghe dễ thương chút a?

Mọi con mắt cũng đổ dồn vào chỗ ba người họ. Xanh, trắng, đỏ, đứng sững bên nhau, im lặng...

Nào ai biết được một bí mật, bí mật chỉ duy hai người biết, mà hình như, chỉ có duy một người biết?

Đêm đó...

"Ngươi chắc sẽ thắng?" Trăng bị mây che khuất, hắt ra thứ ánh sáng cũng nhàn nhạt như giọng nói của họ Tiêu.

(...)

"Ngươi muốn ở lại?" Lần này, giọng Tiêu Sắt như trầm hơn.

"Ta có thể không thắng và có thể không ở lại."

Vô Tâm cũng nhàn nhạt, nhưng hắn quay đi, không nhìn thẳng vào mặt Tiêu Sắt.

Lâu, rất lâu sau đó, bằng một giọng cực kỳ ôn nhu nhưng cực kỳ quả quyết, Tiêu Sắt nói thật chậm:

"Điều gì ngươi không muốn, ta nhất định không để nó xảy ra."

Đó có lẽ chỉ an ủi hay khích lệ nhất thời mà thôi. Nhưng với Vô Tâm, lời nói ấy đã có tác dụng định tâm mãnh liệt. Và, quả thật, hắn đã chiến đấu và đã chiến thắng.

Không phải chiến thắng đối phương mà chiến thắng chính mình!

Trong một sát na, dứt khoát phủi đi một thân 36 bí thuật La Sát Đường là điều gần như hoang đường. Kẻ tập võ tự phế võ công thì khác gì thành phế nhân? Vậy mà một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi có được quyết tâm như thế.

Tiêu Sắt đã đạt được điều thứ nhất: Tiểu hòa thượng của hắn không chết.

Thế nhưng, hắn lại không làm được điều thứ hai...

Khi thấy Bạch Phát Tiên lùi ba bước rồi quỳ xuống, Tiêu Sắt biết hắn thua, còn thua thật thảm, thua "cháy túi"!

Như một con bạc lão luyện, Tiêu Sắt biết mình còn giữ trong tay một con bài tẩy: Tới phút gay cấn nhất, hắn sẽ đứng che cho Vô Tâm chạy thoát. Ai dám làm tổn thương hắn, Tiêu Sở Hà - Vĩnh An Vương, Lục Hoàng Tử Thiên Khải?

Thế nhưng, hắn đã không ngờ cái lão đầu bạc kiêu kiêu hãnh hãnh kia lại có thể làm được một hành động phi thường: khấu đầu quỳ gối trước một tiểu tử chỉ đáng hàng con cháu. Làm sau tiểu hòa thượng của hắn không khỏi động lòng?

Tiêu Sắt thua! Thua đậm! Buồn và giận cuồn cuộn trào dâng. Giận mình kém cỏi, buồn nỗi chia ly. Hắn chỉ biết nắm thật chặt hai bàn tay để giữ mình không bị run lên.

Để rồi nhiều, nhiều ngày sau đó, Tiêu Sắt lại tự hỏi không biết hắn có buồn hắn không?

Nhưng, khi gặp lại, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ sậm kia, Tiêu Sắt chợt hiểu, ở họ, sẽ không bao giờ có giận hờn. Ở họ, chỉ có niềm tin sắt đá vào nhau.

***

Rồi tới lượt Tiêu Sắt ra đi.

Vĩnh An Vương phủ, đêm trước ngày lên đường.

"Ngươi chắc sẽ thắng?" Trăng sáng quá, Vô Tâm thấy làn da bạch ngọc trên má ai như phát quang rực rỡ.

(...)

"Ngươi muốn ta ở đây?" Đôi con ngươi đỏ sậm chợt ánh vẻ tha thiết tới cùng cực. Hãy cho ta đi theo ngươi, Sở Hà!

"Ta có thể không thắng và có thể không trở lại..."

Vẫn giọng chầm chậm, nhàn nhạt "Nhưng, Thiên Khải không thể có chuyện xảy ra!" Tiêu Sắt đột nhiên trầm giọng, từng chữ nặng chĩu như chém đinh, chặt sắt.

Lâu, rất lâu sau đó, bằng một giọng cực kỳ ôn như nhưng cực kỳ quả quyết, Vô Tâm cũng thật chậm:

"Điều gì ngươi không muốn, ta nhất định không để nó xảy ra."

Hốc mắt đỏ bừng, Tiêu Sắt nhìn thẳng vào mắt Vô Tâm. Chỉ có trời mới biết, chưa bao giờ hắn cảm thấy lòng bình an đến vậy.

***

Tiêu Sở Hà đưa tay vào túi áo ngực. Rút ra một miếng bảo thạch. Ngọc là bạch ngọc hoa cương, cứng rắn như đá lại trong veo không một vết gợn. Trên miếng bảo thạch khắc một chữ "An". Vết đẽo gọt thô sơ như chưa làm xong.

Tiêu Sở Hà vô tình thấy được miếng bảo thạch này trong một lần đấu giá. Lão bản cho biết người thợ ngọc có tay nghề tuyệt cao, có thể gọt những loại ngọc cứng nhất, nhưng hắn đột nhiên bị bạo bệnh rồi chết. Miếng ngọc này nằm trong số di vật của hắn. Rồi vì không người thợ nào có thể gọt dũa nổi nữa nên mới đem bán đấu giá dù còn thô tháp.

Từ khi mua được miếng ngọc, Tiêu Sở Hà thường giữ nó bên mình. Khi cảm thấy nỗi trống vắng ập tới, hắn thường đem ra ngắm nghía. Ngắm phiến ngọc trắng trong nhưng thô nhám, hắn lại thấy một tà áo trắng vải thô, giản dị đến thường mà thanh khiết lạ thường.

Nhớ tới Triệu Thanh, nhớ tới ước nguyện cuối cùng của hắn, Tiêu Sở Hà khẽ thở dài. Giàu sang, nghèo hèn, cuối cùng rồi sẽ phải nhắm mắt xuôi tay. Dù sao, những người may mắn hơn nếu còn có ai đó để mà nhung nhớ?

"Điều gì ngươi không muốn, ta nhất định không để nó xảy ra."

Tiểu Hòa Thượng! Ngươi biết ta không muốn cái gì không?

Ta không muốn ngươi uống rượu ngôn hoan với kẻ khác, ta không muốn ngươi lấy tay che mặt dấu đi dòng lệ, ta không muốn ta ngươi cứ mãi cách xa nhau, ta không muốn nhiều thứ lắm, ngươi biết không?

Nén tiếng thở dài, Tiêu Sở Hà lấy ra trong áo một vuông khăn tay, cẩn thận gói miếng bảo thạch. Rồi hắn cầm bút, chấm mực, viết lên đó... hai chữ.

Miếng bảo thạch gói trong khăn lại được cẩn thận cất vào túi áo trước ngực.

Người ta thường bảo: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, thế còn những thứ thường gần trái tim thì sao? Nếu như máu từ trái tim đổ ra, thấm vào phiến ngọc, có làm bạch ngọc đỏ lựng như huyết?

Hơn một lần, Tiêu Sở Hà cố gắng không cho phép mình tưởng tượng tới cảnh người đó cầm trên tay bảo thạch đỏ quạch như một khối máu.

Nhưng, hắn không chết. Hắn chiến thắng. Hắn trở về.

***

"Ta về rồi!"

Dạ bắc mã đang phi nhanh đột nhiên bị kéo cương, hai vó trước gần như tung lên trời. Tiêu Sở Hà giọng gần như quát: "Hòa Thượng đâu?"

"Hắn đi rồi." Từ bá lão quản gia đứng bên ngựa lên tiếng.

Đi rồi! Trái tim dường như muốn ngưng đập.

"Vô Tâm Hòa Thượng có để lại cho ngài một phong thư." Quản gia tóc bạc vội vàng nói thêm.

"Thư đâu?"

"Hắn không đưa"

(...)

"Hắn nói ngài sẽ tìm thấy ở nơi hắn thích nhất."

Đang hụt hẫng, Tiêu Sở Hà bất giác mỉm cười. Ha, thằng nhóc này lại tính chơi trò gì đây?

Tiêu Sở Hà bước vào Vĩnh An Vương phủ. Vừa thong thả dạo quanh, vừa suy nghĩ coi nơi nào là nơi Vô Tâm thích nhất.

Vào tới hoa viên, Tiêu Sở Hà ngồi xuống trương ghế đá. Nơi đây, hai người họ thường ngồi uống rượu, ngắm trăng. Hắn như vẫn còn nghe tiếng cười thủy tinh của ai đó vang vang...

Bỗng, một bông hoa đào từ trên không rụng xuống. Đưa tay đỡ cánh hoa mong manh, Tiêu Sở Hà bất giác đưa mắt nhìn lên, Vô Tâm vẫn thích cây hoa đào này. Hắn lại thích ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, đong đưa hai chân...

"Nơi ta thích nhất." Đúng rồi, cành đào kia, đó chính là nơi Vô Tâm thích nhất!

Tiêu Sở Hà vội nhảy lên nhánh đào rồi đưa mắt tìm tòi. Một khối u hốc cây?

Đúng thế, vì bên trong hốc cây là một hộp gỗ.

Bên trong hộp là một phong thư, bên trong phong thư là một vuông giấy. Trên vuông giấy viết vỏn vẹn ba chữ, nét bút phóng túng.

"Và ngược lại."

Ngốc lăng nửa ngày, Tiêu Sở Hà vừa bực bội vừa buồn cười.

Ngược lại là sao?

Đột nhiên, Tiêu Sở Hà đứng bật dậy:

"Điều gì ngươi muốn, ta nhất định nó phải xảy ra."

Ha, ha, ha... Tiêu Sở Hà vùng cười to. Lâu lắm, lâu lắm rồi, hắn mới được cười như thế, thập phần khinh khoái, thập phần vui vẻ.

"Đi thôi!"

Tiêu Sở Hà vỗ vỗ đầu chiến mã.

Trời chiều dần buông, nhưng vầng dương vẫn còn đỏ rực.

Trên đường, có hai người lữ khách cô độc. Một người hiu quạnh như trời chiều, một người rạng rỡ như vầng dương.

Hai người thường lặng lẽ đứng ngắm hoàng hôn, mà nào biết họ chính là một hoàng hôn lộng lẫy.

***

Phan Bạch Quán (8/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro